Quyền Khuynh Xứ, Cốt Sinh Hoa
Chương 5:
Qua chưa được bao nhiêu ngày, Thái hậu lại phát bệnh đa nghi, cảm thấy bá quan văn võ đều muốn hại bà ta, bắt đầu mở cuộc đại truy quét toàn thành.
Tạ Nguy không hiểu sao bị lộ hành tung, nửa đêm người đầy máu tháo chạy vào tiệm quan tài của ta.
“Giấu… giấu đi…” Hắn gục ngã trước cửa, sắc mặt trắng bệch.
Bên ngoài đầy tiếng bước chân của cấm quân và ánh đuốc bập bùng.
Tiệm này của ta chỉ lớn bấy nhiêu, giấu vào đâu chứ?
Ta liếc nhìn cái quan tài đôi vừa mới đóng xong trong tiệm — đó là đồ được đặt của một đôi phu thê tuẫn tình, còn chưa kịp sơn.
“Vào đây!”
Ta một tay đẩy Tạ Nguy nhét vào trong quan tài.
Còn chưa kịp đậy nắp, thống lĩnh cấm quân đã một cước đá văng cửa.
“Lục soát!”
Một đám binh lính hung thần ác sát lao vào, lục tung hòm xiểng.
Thống lĩnh bước tới trước cái quan tài đôi kia, hồ nghi nhìn ta: “Bà chủ Khương, cái quan tài này sao không đậy nắp?”
Trong lòng ta hoảng loạn vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Ôi chao đại nhân, chẳng phải là vừa mới đóng xong sao, đôi tiểu phu thê kia chê bên trong bí quá, bảo ta để mở cho thoáng khí chút.”
Thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, rút đao định đâm vào trong quan tài.
“Khoan đã!” Ta lao tới ngăn cản, “Đại nhân, đây là gỗ hoàng hoa lê đấy! Đâm hỏng thì ngài đền sao?”
Thống lĩnh thiếu kiên nhẫn đẩy ta ra: “Cút đi!”
Đúng lúc này, từ trong quan tài đột nhiên thò ra một bàn tay, lôi tuột ta vào trong.
Ta kinh hô một tiếng, ngã nhào vào quan tài, đè nặng lên người Tạ Nguy.
Ngay sau đó, “rầm” một tiếng, nắp quan tài bị một loại cơ quan nào đó bật đóng lại, khít khao không một kẽ hở.
Bên ngoài truyền đến tiếng chửi rủa của tên thống lĩnh: “Chết tiệt, cái quan tài rách gì thế này, còn biết cắn người!”
Hắn ta ở ngoài gõ đập vài cái, thấy không mở được, vừa mắng vừa bỏ đi.
Trong quan tài tối đen như mực, không gian chật hẹp đến nghẹt thở.
Ta cứ thế nằm bò trên người Tạ Nguy, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực và nhịp tim dồn dập của hắn. Mùi máu tanh trên người hắn hòa quyện với mùi thơm của nam mộc, hun đến mức làm người ta váng đầu.
“Đừng cử động.” Hắn khàn giọng nói, tay siết chặt lấy eo ta.
Hắn đang phát sốt.
“Ngươi bị thương rồi?” Ta đưa tay mò mẫm, chạm phải một mảng nhớp nháp.
“Chết không được.” Hắn thở dốc, trong giọng nói mang theo một tia yếu ớt, “Khương Man, ta hình như thấy mẫu thân ta rồi…”
Hắn bắt đầu nói sảng, nắm chặt lấy tay ta như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà: “Mẫu thân, đau… A Nguy đau…”
Lòng ta chợt mềm lại.
Chó điên độc ác tàn nhẫn thường ngày kia, lúc này cũng chẳng qua là một kẻ đáng thương không có ai thương xót.
Ta thở dài một tiếng, đưa ngón tay lên miệng cắn rách, kề giọt máu vào môi hắn: “Uống đi, không có nước, uống tạm cái này đi.”
Hắn mơ màng mút lấy ngón tay ta, đầu lưỡi ấm nóng, mang theo cảm giác như có gai nhọn, làm ta nổi hết cả da gà.
Không biết qua bao lâu, động tĩnh bên ngoài đã hoàn toàn biến mất.
Tạ Nguy cũng tỉnh táo hơn đôi chút, buông ngón tay ta ra.
Trong bóng tối, không ai nói gì, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
“Đợi ta chết rồi, cái quan tài này hãy để lại cho ta.” Hắn đột ngột nói, “Tiền xem như ta nợ ngươi.”
Ta cảm thấy mặt hơi nóng lên, không biết là vì thiếu dưỡng khí hay vì lý do gì khác.
Bầu không khí này quá không phù hợp, quá đỗi dịu dàng tình cảm, không hợp với một kẻ gian thương như ta.
Thế là ta giơ tay, giáng cho hắn một bạt tai thật mạnh.
“Chát!”
Thanh âm giòn giã vang dội.
Tạ Nguy bị đánh đến ngẩn ngơ: “Ngươi làm cái gì thế?”
“Cái quan tài này làm bằng gỗ hoàng hoa lê! Cái mạng rách của ngươi không xứng!” Ta hung hăng nói, “Viết giấy nợ cho ta! Lãi chồng lãi! Nếu ngươi dám chết trong quan tài của ta mà không trả tiền, ta sẽ đi quật mộ tổ tiên Tạ gia các người lên!”
Tạ Nguy im lặng một hồi, đột nhiên bật cười khe khẽ.
“Được, viết giấy nợ. Kiếp này trả không hết, kiếp sau trả tiếp.”
Hắn cười đến mức lồng ngực chấn động, chấn động đến mức làm tim ta rối bời.
“Tạ Nguy,” Ta đẩy nắp quan tài ra, ánh trăng rọi vào, chiếu lên gương mặt vấy máu của hắn, “Mạng của ngươi là của ta, trước khi trả hết tiền, Diêm Vương gia mà dám thu ngươi, ta sẽ đi dỡ miếu Diêm Vương.”
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có thứ gì đó vỡ tan rồi lại được tái tạo lại.
Thân hắn ở địa ngục, duy chỉ không đành lòng lôi ta xuống theo, nhưng ta lại cầm đèn, một cước đá văng cánh cổng địa ngục ra.
…..
Sau khi Tạ Nguy dưỡng thương xong, hắn đưa cho ta một tấm bản đồ.
“Tháng sau vào Tết Trung Nguyên, Thái hậu sẽ tổ chức một buổi pháp hội lớn tại chùa Tướng Quốc, cầu trường sinh bất lão.” Tạ Nguy chỉ vào bản đồ, “Ta muốn vận chuyển ba ngàn tinh binh vào thành, phục kích xung quanh chùa.”
“Ba ngàn người?” Ta trợn tròn mắt, “Ngươi vận chuyển kiểu gì? Băm nhỏ họ ra rồi nhét vào hộp cơm à?”
Cửa thành canh phòng nghiêm ngặt như thế, đừng nói ba ngàn người, ngay cả ba con ruồi cũng bay không lọt.
Tạ Nguy nhìn ta: “Cho nên, ta cần tiệm quan tài của ngươi.”
Ta suy nghĩ một chút, trong đầu lóe lên một tia sáng.
“Cửa mà người sống không qua được, người chết qua được. Cửa mà nhân binh không qua được, quỷ binh qua được.”
Ngày Tết Trung Nguyên năm đó, ta nhận một đơn hàng siêu lớn.
Để cầu phúc cho Thái hậu, cần làm ba ngàn hình nhân giấy kích thước bằng người thật, lại thêm một trăm cỗ quan tài tốt để đựng pháp khí.
Ta dắt theo thợ thủ công giấy cả thành, làm việc cật lực ngày đêm. Những hình nhân giấy này được làm đặc biệt to, bên trong đều rỗng tuếch, vừa đủ để giấu một người vào. Còn một trăm cỗ quan tài kia, toàn bộ đều làm ngăn cách đôi.
