Quyền Khuynh Xứ, Cốt Sinh Hoa
Chương 7:
Cung biến triệt để bùng nổ.
Đội quân “khóc tang” ta mang tới thực chất có trà trộn một nửa tử sĩ của Tạ Nguy, cộng thêm ba ngàn “quỷ binh” bằng giấy kia, bọn ta đã giết ra một con đường máu tại cổng cung.
Ta tay cầm hai cây gậy khóc tang, mỗi gậy hạ gục một tên lính. Thứ này nhìn không bắt mắt, nhưng là sắt đúc nguyên khối, đập vào sọ là vỡ ngay.
Tiểu tử Tạ Huyền cũng có tiền đồ, dắt theo một đám gia nhân, thế mà lại nghĩ ra chiêu dùng giấy tiền đang cháy để tạo khói mù.
“Đốt! Đốt hết cho ta! Làm cho đám tôn tử này chết ngạt thì thôi!” Tạ Huyền vừa rắc giấy tiền vừa hét.
Cả quảng trường khói sương mù mịt, chẳng nhìn rõ thứ gì, cấm quân như lũ ruồi không đầu đâm sầm vào nhau.
Trong cung, Tạ Nguy xé bỏ bộ hỉ phục vướng víu kia, lộ ra lớp nhuyễn giáp bạc đã mặc sẵn bên trong.
Hắn không còn giả làm chó nữa.
Thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn như con rắn bạc phun lưỡi, mỗi nhát kiếm đều thu gặt được một mạng người.
Cuối cùng chúng ta cũng hội quân.
Ta mặt đầy máu, thở hổn hển xông đến trước mặt hắn: “Cẩu nam nhân, còn không mau chạy! Quan tài của lão nương không đủ chứa nhiều người thế này đâu!”
Tạ Nguy đưa tay lau vết máu trên mặt ta, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước: “A Man, lần này, đổi lại là ta đứng thẳng người để bảo vệ nàng.”
“Bớt nói nhảm đi!” Ta đá văng một tên cấm quân định đánh lén, “Mau chóng giải quyết mụ điên kia đi!”
Chúng ta một đường giết thẳng vào đại điện.
Thái hậu ngồi trên ghế rồng, tóc tai rũ rượi, lớp trang điểm đã lem luốc hết cả.
Nhưng bà ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cười một cách quái dị.
“Các ngươi tưởng thế này là thắng rồi sao?”
Bà ta nhấn vào một cơ quan trên tay vịn ghế rồng.
“Ầm” một tiếng nổ lớn.
Mấy cánh cửa sắt xung quanh đại điện rơi sập xuống, nhốt bọn ta vào bên trong.
Thái hậu cười điên cuồng: “Dưới chân đại điện này chôn vạn cân thuốc nổ! Đã là thứ bản cung không có được, thì tất cả cùng chết đi!”
Đúng lúc này, vịTiểu Hoàng đế luôn rúm ró trốn sau lưng Thái hậu đột ngột đứng thẳng dậy.
Trong tay hắn ta cầm mồi lửa, trên mặt lộ ra một nụ cười còn âm độc hơn cả Thái hậu.
“Mẫu hậu, ngài đã già rồi.” Tiểu Hoàng đế nhẹ giọng nói, “Thiên hạ này, đã đến lúc trẫm tự mình ngồi. Chỉ cần nổ chết Tạ Nguy, lại nổ chết cả ngài, trẫm chính là cô gia quả nhân chân chính.”
Hóa ra, đây mới là đại boss cuối cùng.
Thái hậu kinh hoàng nhìn nhi tử mình: “Hoàng nhi, con…”
Tiểu Hoàng đế từng bước tiến về phía ngòi nổ: “Đi chết hết đi!”
……
Sắc mặt Tạ Nguy biến đổi, muốn lao tới nhưng khoảng cách quá xa, hoàn toàn không kịp nữa.
Tiểu Hoàng đế đã cúi người xuống, mồi lửa sắp chạm vào ngòi nổ.
“Xong rồi.” Tạ Huyền tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Ta lại đột ngột áp sát mặt xuống đất, tai dán vào gạch vàng trên sàn.
“Âm thanh này… rỗng?”
Ta lại bật dậy, chỉ vào khối sàn dưới chân Tiểu Hoàng đế: “Chỗ đó là rỗng! Bên dưới là kết cấu mộ đạo tiền triều!”
Ta làm nghề gì cơ chứ? Ta là tổ tiên của nghề đào hố chôn người! Loại kết cấu mộ đạo này, ta chỉ liếc mắt là nhìn thấu.
“Tạ Huyền! Đẩy đổ con sư tử đá kia cho ta!” Ta chỉ vào một bức tượng đá khổng lồ bên cạnh.
Tạ Huyền tuy không hiểu gì nhưng hắn ta sức khỏe lớn, cùng ta hợp lực đẩy mạnh.
“Rầm!”
Con sư tử đá nặng nề đổ xuống, vừa vặn đè đúng vào một điểm cơ quan.
Đây là bản lĩnh ta luyện được từ việc xem phong thủy định huyệt.
Chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn giã.
Sàn nhà dưới chân Tiểu Hoàng đế đột nhiên sụp xuống.
“Á —!”
Tiểu Hoàng đế thảm thiết kêu lên một tiếng, cả người lẫn mồi lửa cùng rơi tọt vào cái hang đen ngòm sâu không thấy đáy kia.
Dưới đáy hang truyền đến một tiếng “tõm” nước chảy.
Đó là mạch nước ngầm, hoặc là hệ thống thoát nước tiền triều, dù sao thì mồi lửa chắc chắn đã tắt ngúm.
Đại điện im phăng phắc.
Thái hậu ngã quỵ xuống đất, triệt để phát điên.
Nguy cơ đã được giải trừ.
Ta thở phào một hơi dài, ngồi bệt xuống đất: “Dọa chết lão nương, suýt chút nữa thì lỗ vốn.”
Tạ Nguy bước đến bên cái hang đen liếc nhìn một cái, sau đó quay người lại, nhìn bá quan đang quỳ lạy đầy điện.
“Cung thỉnh Nhiếp Chính Vương đăng cơ!” Quần thần hô vang.
Tạ Nguy lại chẳng buồn để ý đến họ.
Hắn bước đến trước mặt ta, từ trong tay áo rút ra viên ngọc tỷ đại diện cho quyền lực tối cao.
“Cho nàng.”
Hắn tùy tiện ném viên ngọc tỷ vào cái túi tiền dính đầy máu của ta.
Ta ngẩn ra: “Thứ này… đáng tiền không?”
“Đủ gán nợ không?” Tạ Nguy hỏi.
Ta cân nhắc một chút: “Nhìn có vẻ là miếng ngọc tốt, có thể khắc được vài cái triện.”
Tạ Nguy cười, cười như một đứa trẻ.
“Đừng bàn với ta về giang sơn xã tắc,” Hắn nói với đám đại thần đang há hốc mồm kinh ngạc kia, “Ta chỉ biết là, làm hỏng tiệm quan tài của tức phụ ta thì nhất định phải đền. Giang sơn này, chẳng qua cũng chỉ là món quà tạ lỗi mà thôi.”
……
Tạ Nguy làm Nhiếp Chính Vương, nhưng hắn có một cái tính quái gở.
Hắn không thích ở hoàng cung, cứ lì lợm ở tiệm quan tài của ta không chịu đi.
Ngay cả khi ta đã mở tiệm thành trung tâm dịch vụ tang lễ lớn nhất kinh thành, trở thành thủ phú danh xứng với thực, hắn vẫn cứ vừa bãi triều là chạy ngay đến chỗ ta, còn muốn tranh cháo gạo thô với ta.
Thậm chí, hắn còn dời cả nơi phê duyệt tấu chương đến sát vách phòng để xác của ta, mỹ danh là để cho “tỉnh người”.
Ngày hôm đó, ta rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa.
Ta thu dọn hành lý, định bụng về quê cày ruộng. Đây là ước mơ thuở ban đầu của ta, ta có tiền rồi, ta muốn về mua mấy trăm mẫu ruộng, làm một bà địa chủ.
Kết quả vừa đi đến cửa, thì đã bị chặn lại.
Tạ Nguy mặc một bộ triều phục màu tím vàng, tựa người vào khung cửa, tay vân vê cái vòng vàng mới.
“Bà chủ, đang định đi đâu thế?”
“Nợ trả hết rồi, mời Tạ đại nhân về cho.” Ta bực bội nói, “Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi.”
Tạ Nguy tiến lại gần, từng bước ép ta vào góc tường.
“Chưa trả hết.”
Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên vết sẹo dữ tợn trên ngực hắn — đó là nhát đâm năm xưa của ta.
“Nhát dao này là nàng đâm. Vết sẹo này, nàng phải chịu trách nhiệm.”
Ta không chịu kém cạnh: “Ta đó là cứu ngươi! Không có nhát dao này ngươi sớm đã thành thức ăn cho chó rồi!”
“Ta không cần biết.” Tạ Nguy giở trò lưu manh, “Dù sao bây giờ ta cũng là người của nàng. Nàng muốn đi, phải dắt ta theo cùng.”
Dứt lời, hắn đeo cái vòng vàng đó vào cổ tay mình, sau đó nhét đầu dây xích còn lại vào tay ta.
“Trước kia ta là chó của Thái hậu, sau này, ta là con chó điên của một mình nàng.”
Hắn cúi đầu, ghé tai ta nói nhỏ: “Chỉ cắn kẻ bắt nạt nàng, chỉ ăn cơm nàng cho.”
Mặt ta nóng bừng, vừa định mắng hắn đồ không biết xấu hổ.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.
Chỉ thấy Tạ Huyền mặc khải giáp đại tướng quân dẫn theo một đám binh lính xông vào, phía sau còn có lão thái quân tinh thần minh mẫn.
“A tỷ! Đừng phí lời với huynh ấy nữa!” Tạ Huyền hét lớn, “Ta thấy ngày hôm nay rất đẹp, hợp chuyện cưới hỏi! Chúng ta trực tiếp trói huynh ấy lại thôi!”
“Hả?”
Còn chưa đợi ta kịp phản ứng, ta đã bị trói chặt, nhét vào cái quan tài đôi bằng gỗ hoàng hoa lê mà ta muốn bán mãi không được kia — à không, là cái giường cưới có dán chữ hỉ đỏ chót.
Tạ Nguy cũng chui vào theo, thuận tay đậy nắp quan tài lại.
Trong bóng tối, hắn ôm chầm lấy ta, cười như một con hồ ly vừa trộm được gà.
“A Man, giang sơn này là sính lễ, nếu không đủ, ta đem cả cái mạng này đưa cho nàng.”
Ta thở dài một tiếng, cam chịu ôm lại hắn.
“Được rồi.” Ta nói bên tai hắn, “Bà chủ thu xác quen rồi, thu nạp vị Nhiếp Chính Vương này cũng không phải là không thể. Nhưng nói trước, sau này tiền trong nhà phải do ta quản.”
“Cả người cũng đều thuộc về nàng quản, tiền bạc tính là cái gì.”
Ngoài quan tài, tiếng chiêng trống vang trời, Tạ Huyền đang chỉ huy người đốt pháo.
Trong quan tài, Tạ Nguy đặt nụ hôn lên môi ta.
Ta nghĩ, đây có lẽ là vụ làm ăn lỗ vốn nhất mà ta từng làm, thu một cái xác, lại đánh đổi cả một đời.
