Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 191: Trợ Thủ Tự Tìm Đến Cửa, Bán Cốt Lẩu Có Thu Nhập (1)



Lượt xem: 18,533   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ông trời nể mặt, nắng ráo suốt năm ngày, gió lại lớn, miến phơi ba bốn ngày là khô. Đêm trước khi đội ngũ vận chuyển miến khởi hành, lượng miến phơi khô đã có hơn một ngàn bảy trăm cân. Trần Thanh Vân tìm đến Lăng trưởng, muốn lấy bốn trăm cân miến dư ra đem đến Đế Lăng giao cho tiểu cữu tử bán giúp.

Lăng trưởng đồng ý, thế là người đi đưa miến đến lăng Định Viễn Hầu từ rời nhà hai ngày thành ra rời nhà bốn ngày.

Ổ Thường An không chịu, hắn lấy cớ việc trong nhà không thể thiếu người lâu ngày, dù sao Trần Thanh Vân cũng biết Đào gia ở đâu, dứt khoát để Trần Thanh Vân đi theo dẫn đường là được.

Đào Xuân: …

Đêm trước nàng còn vì hắn phải rời nhà chịu rét mà bồi bổ cho hắn, vừa mở mắt ra hắn lại không đi nữa, đây chẳng phải là lừa gạt người ta sao.

Ổ Thường An không ra khỏi cửa, vui nhất phải kể đến phu thê Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc, thêm người làm việc, bọn họ có thể sớm ngày đi thăm Tiểu Hạch Đào.

Sau khi những người đưa miến đi hết, Niên thẩm tử mang theo hai nhi tức phụ đến Ổ gia, còn chưa lại gần, Hắc Lang và Hắc Báo đã từ chuồng bò lao ra sủa váng lên.

“Chỗ nhốt chó nhà Ổ lão tam dựng cũng thật chắc chắn, còn làm cho hai con chó cái nhà gỗ rộng rãi, đúng là người thiện tâm.” Hồ nhị tẩu nói.

“Đó là chuồng bò nhà họ.” Niên thẩm tử bảo, “Nói cũng lạ, ta đến mấy chuyến rồi mà chẳng thấy bò đâu, cũng không nghe tiếng bò kêu.”

Đang nói thì Ổ Thường Thuận đi ra, hắn ta mắng lũ chó một trận rồi cao giọng hỏi: “Ba bà tức nhà thẩm sao lại tạt qua đây thế này?”

“Đến giúp các ngươi một tay, các ngươi ở trong nhà làm miến, bọn ta ở cửa nhận miến đem treo ra ngoài.” Niên thẩm tử đáp.

Ổ Thường Thuận “ái chà” một tiếng: “Đây không phải việc nhẹ nhàng đâu, một sào miến cũng nặng lắm đấy.” Việc này hắn ta không tự quyết định được, chẳng kịp chào hỏi gì đã vội chạy vào hỏi Đào Xuân.

Đào Xuân dĩ nhiên không có ý kiến, nàng còn mời ba bà tức Niên thẩm tử vào bếp giúp đỡ.

“Không lo phương pháp bị bọn ta biết sao?” Hồ đại tẩu kinh ngạc, “Ta nghe Gia Văn nói rồi, mấy hôm trước A Thắng muốn đến giúp, ngươi làm hắn mất mặt lắm, còn nói lời tuyệt tình nữa.”

Sắc mặt Niên thẩm tử lập tức sa sầm, lườm đại tức phụ một cái, cảnh cáo nàng ta đừng nói bừa.

Đào Xuân nghe giọng điệu không đúng, nàng thầm suy tính, trong lòng đoán đại tức phụ của Niên thẩm tử có lẽ họ Lý, nói không chừng còn là họ hàng với A Thắng.

Hồ nhị tẩu cười xòa, nói đỡ: “Tiểu tử A Thắng đó làm việc hấp tấp, đại tẩu biết đấy, Đào Xuân cũng chẳng phải không biết, chắc là không dám để hắn đến giúp rồi lại thành làm hỏng việc.”

“Đó thì không phải, phương pháp làm miến liên quan đến mỗi người trong lăng, địa vị chỉ sau chế gốm, A Thắng đến thì ta lại phải gánh thêm rủi ro cho hắn. Các vị thì khác, cả nhà đều là người quản sự, biết nặng nhẹ, vả lại còn có Lăng trưởng và Niên thẩm tử quản thúc, không cần ta lo lắng. Để các vị biết phương pháp làm miến, năm nào các vị cũng có thể đến giúp bọn ta, nếu có ngày phương pháp bị lộ ra ngoài, còn có các vị cùng chúng ta gánh vác nghi kỵ, ta mắc gì phải ngăn cản.” Đào Xuân nửa đùa nửa thật nói, “A Thắng nếu theo họ Hồ của Lăng trưởng, hắn mà muốn đến giúp, ta giơ cả hai tay hoan nghênh.”

Niên thẩm tử đưa mắt liếc đại tức phụ một cái, bây giờ không muốn vào cũng không xong, chỉ đành cởi áo da dê bước chân vào bếp.

“Xuân muội tử, cái lều sau nhà muội là chuồng chó hay chuồng bò? Ta bảo là chuồng chó, mẫu thân ta cứ khăng khăng là chuồng bò, hai bọn ta còn đánh cược đấy, muội để ai thắng đây?” Hồ nhị tẩu cười hì hì chuyển chủ đề.

“Cược cái gì?” Đào Xuân cũng không bám lấy chuyện cũ không buông.

“Mẫu thân ta có cái trâm ngọc màu xanh lục, đẹp cực kỳ, ta thích lắm.” Hồ nhị tẩu nháy mắt với Đào Xuân.

Đào Xuân nhìn Niên thẩm tử một cái, thấy bà ta cũng đang chờ đợi, nàng cười nói: “Bò sớm đã bị đại cô tử của ta dắt đi rồi, hiện tại là chuồng chó.”

“Mẫu thân, là chuồng chó, con thắng rồi nhé.” Hồ nhị tẩu cười như thật.

“Lại đây làm việc đi, chịu khó một chút, về nhà ta lấy cho.” Có đứa nhi tức lanh lợi, Niên thẩm tử cũng vui vẻ hơn đôi chút.

Hồ nhị tẩu lần này là thật sự vui mừng, bà mẫu đã mở miệng thì nghĩa là bằng lòng cho cây trâm. Nàng ta nhìn Đào Xuân một cái, theo đó cởi áo choàng và áo bông dày, xắn tay áo muốn vào giúp.

Có thêm ba người, lúc nhào bột, bốn người Ổ gia được nghỉ ngơi, đặc biệt là Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc, mệt thì để bà tức Hồ gia lên thay.

Đào Xuân cầm cái que viết mấy chữ dưới đất, Khương Hồng Ngọc thấy vậy thì suy nghĩ một chút, đại tức phụ của Lăng trưởng hình như đúng là người Lý gia.

Đào Xuân thầm hừ một tiếng, mới chỉ là nhi tức phụ của Lăng trưởng mà đã bày ra cái uy phong vợ Lăng trưởng, cái mặt như muốn hỏi tội người ta, đúng là kẻ không phân biệt được nặng nhẹ, công tư bất phân, xem ra người Lý gia trong lăng này đều cùng một đức tính như nhau.

Từ khâu nhào bột đến khi ra miến, ba bà tức của Niên thẩm tử đều tham gia xuyên suốt. Lúc lọc miến, ngoại trừ Niên thẩm tử, hai người kia đều chỉ được cái vẻ ngoài chứ chẳng làm được việc gì, gõ được hai cái là cả gáo lẫn bột rơi tõm vào nồi nước. Thế là cũng không để hai nàng ta làm nữa, Niên thẩm tử sắp xếp hai tức phụ mặc áo vào ra ngoài, ở cửa nhận sào miến treo lên giá.

“Thẩm tử, sao không để hai vị tẩu tẩu cùng thẩm luyện tên? Ta luyện được hai ba tháng, giờ muốn sức có sức, muốn chuẩn có chuẩn.” Đào Xuân nói.

Vẻ mặt Niên thẩm tử đầy vẻ chê bai, xua tay ra hiệu đừng nhắc đến nữa, nhắc đến là bực mình.

Ổ Thường An như kẻ không biết nhìn sắc mặt, nói: “Hồ đại tẩu yêu cái đẹp, lúc học võ ở ngoài núi nàng ta toàn tìm cách trốn, sợ luyện thô tay thô chân.”

“Sao chàng biết? Chàng kém Hồ đại tẩu mấy tuổi cơ mà? Đâu có đi học ngoài núi cùng lúc đâu.” Đào Xuân hỏi.

“Nàng ta ở học đường nổi tiếng lắm, ta nghe võ sư nhắc đến suốt, nàng chưa nghe nói sao? Hình như năm nào có tiểu lăng hộ ra núi, võ sư đều sẽ lôi Lý Ngọc Mai ra làm gương, dặn mấy cô nương khác đừng học theo nàng ta.” Ổ Thường An liếc ra ngoài một cái.

Lý Ngọc Mai tức đến mức muốn bỏ về, Hồ nhị tẩu vội túm nàng ta lại, kéo nàng ta ra dưới gốc cây, nhỏ giọng nói: “Nếu tẩu mà đi, mẫu thân chắc chắn sẽ nổi giận.”

“Muội xem xem, đây là hạng người gì chứ? Ta mới nói có một câu, hai phu thê nhà họ cứ cắn mãi không buông.” Hồ đại tẩu tức hổn hển.

Đều là những kẻ lợi hại không muốn chịu thiệt, thì là hạng người gì? Hồ nhị tẩu thầm nghĩ, tẩu còn biết bênh người Lý gia của tẩu, Ổ lão tam kia cũng đâu có ngốc, tẩu chạy đến tận cửa nhà người ta làm tức phụ của hắn mất mặt, hắn có thể ngồi yên mà giương mắt nhìn sao?

“Đến đây, đỡ lấy.” Niên thẩm tử bưng một sào miến đi đến cửa gọi.

Thấy bà ta, Lý Ngọc Mai lập tức cụp mắt tỏ vẻ ngoan ngoãn, lật đật chạy tới gần đỡ lấy sào miến.

Niên thẩm tử chẳng nói gì, quay người vào nhà, mới cười hỏi Đào Xuân: “Hết giận chưa? Hai phu thê các ngươi kẻ xướng người họa.”

Đào Xuân tất nhiên không thừa nhận mình giận: “Ta là hỏi chuyện chính đáng, thật sự tò mò thôi.”

“Có câu Phật độ người hữu duyên, ta chỉ điểm một hai lần người ta không coi là gì, ta còn mặt dày nói lần thứ ba sao? Có thời gian đó ta đi nhổ cỏ dại trước cửa nhà không sướng hơn à?” Niên thẩm tử thản nhiên nói vài câu, nghe thấy tiếng bước chân đi tới, bà ta lại tiếp tục làm việc trên tay.