Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 331:



Lượt xem: 50,898   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

“Ba Nhã Nhĩ, cháu làm gì ở đây thế?” An Thanh dắt Đa Lan đi tới.

Ba Nhã Nhĩ vốn đang mải mê nhổ cỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau thì giật mình quay đầu lại. Thấy là An Thanh, vẻ mặt đề phòng của tiểu cô nương mới tức khắc giãn ra.

Tiểu cô nương đặt nắm cỏ khô trong tay xuống, ngoan ngoãn đứng dậy hành lễ: “Thỉnh an Ngũ cữu mẫu.”

An Thanh đưa tay đỡ dậy, cười nói: “Ba Nhã Nhĩ của chúng ta thật ngoan.”

Một tiểu cô nương chút xíu như thế mà lúc nào cũng ghi nhớ lễ nghi, có thể thấy Tam công chúa ngày thường dạy bảo rất nghiêm khắc.

Đa Lan nhìn nhìn người tỷ tỷ trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn An Thanh: “Cô cô, vị tỷ tỷ này là ai ạ?”

An Thanh mỉm cười xoa xoa hai búi tóc nhỏ trên đầu tiểu chất nữ, giới thiệu: “Đa Lan, đây là Ba Nhã Nhĩ tỷ tỷ nhé, ngoan, chào tỷ tỷ đi con.”

Đa Lan vốn tính tình phóng khoáng, chẳng bao giờ sợ người lạ, nghe vậy lập tức tự giới thiệu với Ba Nhã Nhĩ: “Chào tỷ tỷ, ta là Đa Lan, là chất nữ của cô cô ta.”

Nói xong câu cuối, con bé còn không nhịn được mà hất cao đầu nhỏ, giống như làm chất nữ của cô cô mình là một chuyện vô cùng tự hào vậy.

Nhìn bộ dạng đó, An Thanh cũng không nhịn được cười, đúng là như lời mẫu thân nàng nói, tiểu nha đầu Đa Lan này thật sự là tinh quái vô cùng.

Ba Nhã Nhĩ nhìn hai búi tóc nhỏ trước mặt cũng thấy rất thích, nụ cười của tiểu cô nương có phần thẹn thùng: “Chào muội muội.”

Đa Lan là kẻ lém lỉnh, lại hay làm quen, chẳng bao lâu sau hai tiểu cô nương đã thân thiết, nắm tay nhau chạy đi chơi trên thảo nguyên.

An Thanh cười lắc đầu, sau đó quay sang dặn dò Tử Tô và hai tỳ nữ thân cận của Đa Lan tiến lên đi theo để tiện chăm sóc.

Lúc này nàng mới có chút thảnh thơi, quay sang nhìn thị nữ đi theo Ba Nhã Nhĩ, thuận miệng hỏi: “Sao chỉ có mình ngươi đi theo tiểu cách cách?”

Theo lý mà nói, những tiểu cách cách của gia đình vương công quý tộc thế này, người hầu hạ bên cạnh ít nhất không dưới hai người, thế nên khi thấy Ba Nhã Nhĩ chỉ có một thị nữ, An Thanh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Thị nữ kia dường như ngẩn người, vội vã rũ mắt cúi đầu, đáp: “Bẩm Ngũ Phúc tấn, tiểu cách cách… vừa nãy ra ngoài hơi vội, một thị nữ khác đã quay về lấy thêm áo rồi ạ.”

An Thanh khẽ gật đầu, nàng nhận ra thị nữ này, là người hôm qua đi theo hầu hạ thân cận bên cạnh Tam công chúa, cũng là cung nữ theo chân Tam công chúa từ trong cung khi xuất giá, nên nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Phải nói rằng sau khi có mang, người quả thực dễ mệt mỏi hơn, nàng mới đứng đây một lát mà đã cảm thấy hơi mỏi mệt.

Cũng may bọn Tử Tô chuẩn bị chu đáo, có mang theo một chiếc ghế đẩu nhỏ, thế là An Thanh ngồi xuống vừa nghỉ ngơi vừa ngắm nhìn hai tiểu cô nương nô đùa đằng xa.

Chỉ là hai đứa nhỏ chơi không được bao lâu đã nắm tay nhau đi ngược trở lại.

An Thanh có chút ngạc nhiên, mới chơi được một lát mà, lẽ nào đã mệt rồi sao?

Không đúng nha, dựa theo hiểu biết của nàng về Đa Lan hai ngày qua, sức lực của con bé này chắc còn chưa tiêu hao nổi một nửa.

“Sao đã quay lại thế, mệt rồi hay là khát nước?” Nàng hỏi.

Đa Lan lắc đầu, nhanh miệng đáp trước: “Cô cô, bọn ta không mệt, cũng không khát.”

Nói xong, con bé quay sang nhìn Ba Nhã Nhĩ: “Chỉ là tỷ tỷ nhớ mẫu thân của tỷ ấy rồi.”

An Thanh cũng không nghĩ nhiều, nàng thấy Ba Nhã Nhĩ thật sự rất bám Tam công chúa, bèn cất tiếng hỏi: “Ba Nhã Nhĩ nhớ mẫu thân rồi sao? Cháu có biết mẫu thân đang ở đâu không, Ngũ cữu mẫu đưa cháu đi.”

Ba Nhã Nhĩ thoáng do dự, khẽ gật đầu: “Ngũ cữu mẫu, mẫu thân ở trong lều trại, mẫu thân đang cãi nhau với phụ thân, phụ thân còn đẩy mẫu thân, mẫu thân khóc rồi.”

Tiểu cô nương nói, đôi mắt hiện lên vẻ mờ mịt và lo lắng.

An Thanh sững người, đôi lông mày bất giác nhíu chặt lại, tam công chúa và Ngạch phò đang cãi nhau!

Nghe ý của Ba Nhã Nhĩ, dường như còn động tay động chân?

Tuy nhiên, An Thanh không hấp tấp đưa ra phán đoán, đương nhiên nàng không phải nghi ngờ Ba Nhã Nhĩ nói dối.

Kiếp trước nàng tuy chưa có con nhưng thường thấy trên mạng nói rằng, trẻ con tuy không biết nói dối nhưng đôi khi lại nói năng lung tung, thật ra cũng không hẳn là nói xằng bôi bậy, mà là vì chúng chưa hiểu chuyện, thường ghép những thông tin vốn không có quan hệ nhân quả lại với nhau, khiến người lớn nghe vào lại ra một ý khác.

Nàng quay sang nhìn thị nữ của Tam công chúa, thần sắc nghiêm nghị hỏi: “Ngươi hãy nói thật đi, lời tiểu cách cách nói có đúng không?”

Thị nữ kia nghe thấy lời An Thanh thì thần sắc thoáng hoảng loạn: “Bẩm, bẩm Ngũ Phúc tấn, công chúa và ngạch phò chỉ là tranh chấp vài câu, không có…”

Lời còn chưa dứt, Ba Nhã Nhĩ đột nhiên hướng về phía sau lưng bọn họ, reo lên: “Ngũ cữu mẫu, mẫu thân tới rồi!”

Mấy người thuận thế quay đầu nhìn lại, thấy Tam công chúa đang dẫn theo một thị nữ vội vã đi về phía này.

An Thanh mau chóng đứng dậy, dẫn Đa Lan và Ba Nhã Nhĩ đón lấy, khi Tam công chúa đến gần, nàng quan sát kỹ một lượt, không phát hiện thấy điều gì bất thường.

Tam công chúa thấy An Thanh đang ở cùng Ba Nhã Nhĩ thì có chút bất ngờ.

Thấy vậy, An Thanh giải thích: “Thật khéo, ta dắt chất nữ ra ngoài chơi, tình cờ gặp Ba Nhã Nhĩ ở đây, không ngờ hai đứa nhỏ lại chơi với nhau rất hợp.”

Tam công chúa nhìn Đa Lan đang nắm tay Ba Nhã Nhĩ, trên mặt thoáng hiện nụ cười: “Làm phiền Ngũ đệ muội đã chăm sóc Ba Nhã Nhĩ giúp ta.”

An Thanh xua tay: “Tam tỷ tỷ khách khí quá.”

Ba Nhã Nhĩ sau khi gặp được mẫu thân mình thì rất quấn quýt, cứ dính lấy nàng, ta dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi: “Mẫu thân, phụ thân ông ấy…”

Nhưng tiểu cô nương chưa kịp nói hết câu đã bị Tam công chúa đột ngột cắt ngang: “Có phải chơi mệt rồi không, mẫu thân đưa con về nghỉ ngơi nhé.”

Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn An Thanh, có chút gấp gáp nói: “Xin lỗi Ngũ đệ muội, bọn ta về trước đây, hôm khác có thời gian sẽ trò chuyện sau.”