Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 2: Quái Vật Không Được Lòng Người (2)
Trong tiếng chạy trốn hỗn loạn, tiếng ủng quân đội va chạm với mặt đất vang lên.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên từng nhịp khiến Giang Họa Huỳnh cảm thấy da đầu tê dại.
Cô do dự hai giây, vẫn cẩn thận nhô người ra, nhìn ra ngoài qua kẽ hở.
Trong bóng tối, một bóng hình cao lớn hơn hai mét đầy hãi hùng chậm rãi bước ra.
Nửa thân trên để trần với những khối cơ bắp cuồn cuộn, tạo nên hình tam giác ngược hoàn hảo, làn da màu lúa mạch trên những nhóm cơ bắp săn chắc được phủ một lớp màu vàng đồng cổ kính.
Quanh eo săn chắc là chiếc quần túi hộp mặc xộc xệch, ống quần túm gọn trong đôi ủng quân đội màu đen cũ kỹ.
Một cây rìu khổng lồ hai lưỡi nặng nghìn cân được hắn nắm trong tay, trên đó vẫn còn thấy những vết máu khô màu đỏ thẫm.
Khi hắn bước ra khỏi bóng tối, Giang Họa Huỳnh cuối cùng cũng nhìn rõ toàn bộ diện mạo của cái gọi là “Đồ Tể”.
Hộp sọ dê đực trắng bệch dưới ánh đèn neon loang lổ tỏa ra ánh lạnh lẽo rợn người, cặp sừng dê núi màu đen to khỏe giống như đôi loan đao của ác quỷ, toát lên vẻ dã tính dữ tợn khiến kẻ khác bất an.
Trên hộp sọ dê, trong hốc mắt trống rỗng tối đen, ánh sáng điện tử màu đỏ tươi nguy hiểm lóe lên.
Sự xuất hiện của Đồ Tể đã làm không ít người sợ đến ngây dại, nhưng cũng có những kẻ sợ hãi đến cực điểm, vứt bỏ mọi lý trí muốn liều mạng giết ngược lại.
“Tao không muốn chết, tao không muốn chết, tao không muốn chết a a a a!”
Một người vẻ mặt điên dại, gào thét lao về phía Đồ Tể, tay lăm lăm một con dao ngắn không biết kiếm từ đâu ra, chém loạn xạ.
Bước chân tiến lên của Đồ Tể không hề bị cản trở.
Ánh bạc lóe lên, tiếng của người đó im bặt, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa.
Giang Họa Huỳnh khó khăn chuyển động con ngươi.
Thân hình người đó bị chém ngang lưng, nội tạng ruột gan đổ ra đầy đất.
Cuộc thu hoạch của Đồ Tể vẫn đang tiếp tục.
Giang Họa Huỳnh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, con hẻm vốn dĩ hỗn loạn đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn lại mình cô…
Giang Họa Huỳnh nín thở, hai tay bịt chặt mũi miệng không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Nhưng bóng hình đẫm máu kia dường như biết trong đường ống vẫn còn một con chuột nhắc đang trốn. Trong hốc mắt đầu lâu, ánh đỏ lạnh lẽo khóa chặt, đi thẳng về phía cô.
Cây rìu khổng lồ hai lưỡi dính đầy máu bị hắn kéo lê tùy ý trên mặt đất, mỗi bước đi bắn ra tung tóe tia lửa, phát ra tiếng ma sát chói tai. Gân xanh trên mu bàn tay đang nắm cán rìu nổi lên cuồn cuộn do tụ máu, chạy dài đến tận cánh tay.
Theo sự tiến lại gần của Đồ Tể, Giang Họa Huỳnh cảm thấy trái tim mình như bị một sức mạnh vô hình siết chặt.
Bên tai vang lên một tiếng “rắc” giòn tan, giống như tiếng kim loại bị đứt gãy.
Thông báo mới của hệ thống cũng nhảy ra vào lúc này.
[ Phát hiện thú cưng người chơi từng nuôi dưỡng đã hắc hóa toàn diện. ] [ Nhiệm vụ cá nhân… có muốn #@*$ thân mật (貼貼)… &%¥^ đang kích hoạt… kích hoạt…]Giang Họa Huỳnh phớt lờ nó.
Nhưng thông báo sau khi xuất hiện mã lỗi, giống như bị nhiễm virus, bắt đầu hiện liên tục trên màn hình.
[ Có muốn thân mật không?] [ Có muốn thân mật không?] [ Có muốn thân mật không?]Những dòng thông báo đỏ rực như lời cảnh báo dần hòa làm một với ánh đỏ điện tử đang không ngừng ép sát.
Cô nhớ ra rồi…
Trong trò chơi, cô từng vì muốn mua thú cưng mới mà bán rẻ một con quái vật không được lòng người.
. . . . . .
Giang Họa Huỳnh khi mới bắt đầu chơi game đều thấy mọi thứ lạ lẫm và tò mò, cô một mình lang thang trên những con phố của thành phố Cyber, toàn thân tỏa ra khí chất “có tiền, dễ lừa”.
Một NPC gian thương đã chặn đường cô, dùng lời lẽ khéo léo bán cho cô một món hàng lỗi với cái giá có thể coi là rất cao.
Món hàng lỗi đó chính là Đồ Tể đầu dị hình.
‘Hắn’ là sản phẩm thất bại trong bối cảnh thế giới Cyber.
Trước khi bị bác sĩ thế giới ngầm làm thí nghiệm cải tạo, ‘hắn ‘là một lính đánh thuê đỉnh cấp, nhưng hiện tại đã mất sạch ký ức.
NPC gian thương ra sức nói về ưu điểm của Đồ Tể.
Mặc dù “Hắn” xấu xí, thô kệch, quá mức cao lớn, sức mạnh đầy mình, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ chủ lưu hiện nay, nhưng “Hắn” sẽ trở thành một con chó trung thành nhất, ngay cả khi bảo “Hắn” đi chết, “Hắn” cũng sẽ không có bất kỳ sự do dự nào.
Giang Họa Huỳnh chỉ nghe kỹ nửa đoạn đầu.
Lúc họ nói chuyện, Đồ Tể cao lớn đến mức gần như kinh dị cứ lẳng lặng đứng đó, cái đầu dị hình đáng sợ cúi thấp, theo từng nhịp thở, những sợi xích sắt nặng nề quấn quanh người càng siết chặt vào những thớ cơ săn chắc.
Một thứ gì đó thầm kín, không ai biết đến sâu trong lòng người chơi mới bị chạm nhẹ vào.
Cô nghĩ, cái này khó mà coi là khuyết điểm được.
Thế là Giang Họa Huỳnh đã sở hữu thú cưng đầu tiên của mình.
Lúc đó Đồ Tể ngốc nghếch lắm, cô đi đâu, “Hắn” lẳng lặng đi theo đó.
Không cho “Hắn” đi theo, “Hắn” sẽ ngoan ngoãn dừng lại tại chỗ.
Mặc cho chim chóc đậu trên cặp sừng dê đen của mình mà không hề cử động, hay là dùng một tay bóp nát một chiếc xe bay cố tình đâm vào.
“Hắn” thực hiện hoàn hảo mọi mệnh lệnh của chủ nhân, đáp ứng mọi yêu cầu bốc đồng tùy tiện của chủ nhân, có bị bắt nạt thế nào cũng không giận.
Nhưng thế giới trò chơi rực rỡ sắc màu dễ khiến người ta hoa mắt.
Giang Họa Huỳnh nhanh chóng gặp được những con quái vật khác đáng yêu hơn, xinh đẹp gợi cảm hơn, thánh khiết tao nhã hơn, hay ngông cuồng bất kham hơn.
Ngày càng có nhiều thú cưng được thu nạp, cho đến khi cả năm ô thú cưng đều đầy, khi “năng lực đồng tiền” không còn mang lại sự tiện lợi cho cô nữa, người chơi đa tình buộc phải đưa ra lựa chọn.
Đồ Tể lầm lì ít nói, không giỏi tranh sủng, so với những thú cưng khéo léo khác thì trở nên không được lòng người, đã trở thành đối tượng bị vứt bỏ.
Giang Họa Huỳnh không thiếu tiền, chỉ muốn nhanh chóng đẩy đi để mang thú cưng mới về.
Cuối cùng, Đồ Tể bị cô bán đi với cái giá gần như cho không.
. . . . . .
Đồ Tể đầy máu tanh trước mắt rõ ràng không còn là kẻ ngốc tính khí tốt trong ký ức của Giang Họa Huỳnh nữa.
Cô run rẩy lùi về sau, nhưng đã không còn đường nào để thoát.
Bên trong đường ống đã bị chặn chết.
Hộp sọ dê hung tợn quái dị của Đồ Tể đã xuất hiện ở miệng ống, phát ra tiếng thở dốc nặng nề như dã thú.
“Hắn” chậm rãi giơ cao rìu chiến, lưỡi rìu sắc bén như đang đáp lại, phát ra tiếng ngân rung nhẹ.
Giang Họa Huỳnh vì sợ hãi mà đồng tử co rút, tim gần như ngừng đập.
“Boong —— Boong —— Boong.”
Ba phút đếm ngược trở về số không, tiếng chuông ăn mừng vang lên.
Đợt thu hoạch đầu tiên tuyên bố kết thúc.
Bầu không khí của toàn bộ khu Adam lập tức giãn ra.
Nhưng không bao gồm góc tối ẩn khuất này.
Không khí bao bọc nặng nề lấy hai người, tạo thành một thế giới nhỏ độc lập.
Mặc dù Đồ Tể đã dừng động tác tấn công, nhưng vẫn duy trì tư thế lúc nãy, trên người vẫn mang theo huyết khí nóng hổi do cuộc chém giết kích phát, toàn thân cơ bắp căng cứng.
Đó là một trạng thái nguy hiểm lại hưng phấn.
Giang Họa Huỳnh hoàn toàn không dám lỏng lẻo, chỉ cầu nguyện rằng quy tắc của cuộc đại đào sát là không thể kháng cự.
Thời gian giằng co kéo dài, nhiệt độ bên trong đường ống dường như cũng trở nên nóng bức và dính dớp.
Cuối cùng, Đồ Tể đã cử động.
Cái đầu lâu trắng bệch mang đầy áp lực tiến lại gần.
Yết hầu nhô ra của “Hắn” chuyển động chậm chạp hai nhịp, hơi thở nóng rực phả lên làn da của Giang Họa Huỳnh, đôi mắt điện tử đỏ rực như hai ngọn lửa đang bùng cháy.
Giang Họa Huỳnh cảm thấy mình sắp chết rồi.
Nhưng giây tiếp theo, Đồ Tể lùi về phía sau.
“Hắn” thu lại rìu lớn, hờ hững quay người, giống như một cỗ máy vừa kết thúc chỉ thị, đạp lên những vệt máu đỏ tươi dính dớp trên mặt đất, từng bước đi vào bóng tối, một lần nữa biến mất về hướng lúc đến.
