Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 111: Niềm Vui Bất Ngờ, Tiệc Cưới (1)



Lượt xem: 6,810   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Bảy ngày loáng cái đã trôi qua, căn tư thục xây ở hậu viện đã cất mái lợp ngói, triệt để hoàn công, thợ mộc cũng đưa tới mười tám chiếc bàn cùng ghế bành đồng bộ.

“Khúc phu tử, tư thục ngày nào thì nhập học?” Đỗ đường thúc hỏi.

“Ngày hai mươi tám tháng Năm.”

“Còn mười ngày nữa cơ à.” Đỗ đường thúc nói, “Được, ngày hai mươi tám đó ta sẽ dẫn đại nữ nhi của mình tới.”

“Kinh tỷ của ta cũng có phải không biết đường đâu, còn cần thúc đưa đi sao.” Thợ nề Đỗ cười hỏi.

“Con cháu Đỗ gia bọn ta ba đời chưa ra được một người đọc sách, nay khó khăn lắm mới có một đứa ngồi được trong học đường nhận mặt chữ, sao ta có thể bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm cảm giác đưa con đi học này chứ.” Đỗ đường thúc sảng khoái nói.

Những người nghe thấy lời này đều không nhịn được mà bật cười.

“Nghe nói nhi tử của ông sắp định thân rồi? Đợi đến lúc ông bế tôn tử, khi đó đưa tôn tử tới đọc sách, chẳng phải vẫn có cơ hội sao.” Một người thợ làm chung nói.

Đỗ đường thúc lắc đầu: “Con trai đọc sách làm gì, lại đọc đến tâm tính bay bổng ra. Cứ nhân lúc ta còn sống, chúng học lấy cái tay nghề này của ta, an phận xây gạch dựng nhà, ngày tháng sẽ chẳng kém đi đâu được.”

“Đọc thêm chút chữ, xem thêm vài cuốn sách vẫn là điều tốt mà…” Đan Tuệ nói.

Đỗ đường thúc ngắt lời nàng, trên mặt ông ta mang theo nụ cười, nhưng lời nói lại chẳng hề khách khí mà vặn hỏi: “Khúc phu tử, đọc sách thì không vấn đề gì, ta cũng biết đó là chuyện tốt, nhưng liệu hắn có thể dựa vào đọc sách mà làm quan không? Nếu đọc sách mà làm được quan, ta dù có đập nồi bán sắt cũng phải cung phụng tôn tử của mình tới đây học chỗ ngươi.”

Đan Tuệ nghe đã hiểu rõ, đây là chê nàng là nữ nhân, không dạy ra được học trò làm quan. Nàng có chút tức giận nhưng lại không cách nào phản bác, nàng có khả năng nhìn qua là không quên, nhưng không phải xem qua là thấu hiểu ngay, những thứ về khoa cử nàng quả thực không dạy nổi.

Đan Tuệ cười nhạt, nàng mỉa mai ngược lại: “Ta mà có bản lĩnh đó thì đã đến lượt ta chọn học trò rồi.” Chứ không phải chẳng kén chọn gì, chỉ cần nộp đủ học phí là có thể bước vào tư thục.

Đỗ đường thúc im lặng giây lát, ông ta như quên khuấy chuyện vừa xảy ra, chuyển chủ đề nói với những người đang làm việc: “Lúc nhi tử ta cưới vợ, mọi người đều tới uống chén rượu mừng nhé.”

“Được, được, được.”

“Nhất định sẽ tới.”

Đan Tuệ cũng coi như không có chuyện gì, nàng đi vào tư thục dạo một vòng, lúc trở ra liền tìm Lý Thạch Đầu nói: “Mặt đất tư thục không bằng phẳng, các ngươi lấy công cụ nện cho chặt mặt đất lại đi.”

Dứt lời, Đan Tuệ quay về nhị tiến viện, gian phòng thứ hai phía đông đã cải tạo xong, trong góc xây một cái bếp lớn, để tiết kiệm tiền mua nồi sắt, trên bếp bắc một cái chum nước nhỏ bằng gốm. Ba gian ngăn cách để tắm rửa phân bổ ở ba góc khác, hiện tại chỉ có một gian đặt bồn tắm lớn.

“Nàng ở đây à.” Hàn Ất ló đầu vào, “Phòng ngủ chính xong rồi, nàng qua xem có chỗ nào cần sửa không.”

Cải tạo phòng ngủ chính khá đơn giản, chỉ là xây thêm một bức tường, chia một phòng thành hai phòng, trên tường mở một cánh cửa nhỏ, lại đục thêm hai cái cửa sổ ở tường ngoài. Đan Tuệ đi vào một vòng, thêm hai cửa sổ khiến trong phòng sáng sủa hơn nhiều, chỉ là mái nhà quá cao dẫn đến tường cũng cao, gạch màu xanh đen mang lại cảm giác áp bách.

“Để ta suy tính xem, sau này thêm chút đồ lên tường để giảm bớt sắc lạnh của gạch.” Đan Tuệ chắp tay sau lưng nói, “Những thứ khác không cần sửa, có thể khiêng đồ đạc vào phòng được rồi.”

“Nàng hài lòng là được.” Hàn Ất nói.

“Mấy ngày nay chàng cứ thần thần bí bí làm gì vậy?” Đan Tuệ đột nhiên tiến lại gần chất vấn, “Hơi tí là chạy lên trấn, mà rõ ràng chẳng mua đồ gì mang về.”

“Đi tra một vụ án.” Hàn Ất bình thản đáp, “Tra cũng gần xong rồi, nếu nàng cảm thấy ta lạnh nhạt với nàng, ngày mai ta ở nhà bầu bạn với nàng.”

Đan Tuệ nghi hoặc nhìn hắn một hồi, nàng không thấy vẻ chột dạ nào trên mặt hắn, bèn dời mắt nói: “Ai cần chàng bầu bạn, ngày mai ta có việc, chàng tự đi mà chơi.”

Hàn Ất “xì” một tiếng.

Đan Tuệ liếc hắn một cái, nghe thấy tiếng người nói chuyện, nàng bước ra ngoài.

“Khúc phu tử, bọn ta tan làm đây, đi nhé.” Thợ nề Đỗ chào hỏi.

“Còn hai ngày nữa là có thể xong việc.” Đỗ đường thúc chỉ vào ba gian kho lương phía bắc, chỉ còn ba gian này cần xây tường, ông ta dẫn theo năm sáu người, hai ngày là có thể làm xong xuôi.

Đan Tuệ gật đầu: “Vừa hay, trời càng lúc càng nóng, xong sớm mấy người cũng bớt cực.”

Hàn Ất bước ra, đám người đang đi ra ngoài lại chào hắn một tiếng, lần lượt bước ra khỏi Nguyệt lượng môn, tiếng nói chuyện dần xa.

*

Đan Tuệ đêm đó nằm trên giường suy tính hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Chiều ngày hôm sau, hơi nóng hơi dịu đi, nàng một tay cầm bàn tính, một tay che ô giấy dầu, dẫn theo người nam nhân cứ đòi đi cùng bằng được lên trấn.

Chưởng quầy nương tử chống cằm ngồi trước quầy ngẩn người, bà ta vừa ngủ trưa dậy, vẫn còn chút uể oải, nghe thấy tiếng bước chân đi vào, bà ta cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Quán vẫn chưa mở cửa, muốn ăn cơm tối phải đợi thêm một canh giờ rưỡi nữa.”

“Văn tỷ tỷ, là ta đây.” Đan Tuệ lên tiếng.

Chưởng quầy nương tử thấy là nàng thì mắt sáng lên, khi liếc thấy nam nhân bên cạnh nàng, bà ta cười trêu chọc một cái, ngay sau đó lại thu lại biểu cảm, nghiêm chỉnh hỏi: “Muội cầm bàn tính làm gì thế?”

“Rảnh rỗi không có việc gì, giúp tỷ chỉnh lý sổ sách, không phải tỷ nói tỷ không thạo việc quản lý sổ sách sao? Sau đó cũng chẳng thấy tỷ tới hỏi ta.” Đan Tuệ đi tới trước quầy nói.

Chưởng quầy nương tử không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, bà ta lúng túng gãi đầu, thốt lên hai tiếng “ái chà”, có chút không biết làm sao nói: “Muội tử, muội thật là… thật là…”

Dứt lời, bà ta lấy sổ sách ra nhường chỗ: “Lời khách sáo ta không nói nữa, vậy làm phiền muội rồi.”

Hàn Ất nhìn Đan Tuệ thêm vài cái.

Đan Tuệ ngồi xuống, tay cầm bàn tính nhấc lên, các hạt bàn tính về vị trí cũ, nàng không nói lời thừa thãi, trước tiên lật mở sổ sách lướt qua, chữ viết sai be bét.

“Văn tỷ tỷ, có bút mực không? Lấy cho ta, lấy thêm một tờ giấy nữa, ta muốn viết chữ.” Nàng nói.

“Được.” Chưởng quầy nương tử vội chạy ra hậu viện, lúc trở ra, phía sau bà ta là chưởng quầy vừa mới ngủ dậy.

Đan Tuệ gật đầu chào chưởng quầy, nàng nhìn Hàn Ất một cái, hắn tự giác đón lấy thỏi mực cùng nghiên mực để đổ nước mài mực.

Đan Tuệ trải tờ giấy tuyên chưa cắt gọt ra, cầm bút chấm mực, xắn tay áo hạ bút trên giấy, nàng có kinh nghiệm làm sổ sách thu chi, thuần thục ghi lại các khoản thu chi cùng đủ loại danh mục trên giấy.

“Văn tỷ tỷ, chữ này viết là chữ gì?” Đan Tuệ hỏi.

Chưởng quầy nương tử giật mình, ghé đầu nhìn một cái, chần chừ nói: “Đạm thái? Ta viết sai rồi sao? Ôi! Ta quên mất khối chữ rồi, dù sao hồi nhỏ cũng chỉ học được hai năm.”

“Đạm thái là món gì? Dưới biển sao? Ta chưa nghe qua bao giờ, còn tưởng mình nhìn lầm chữ.” Đan Tuệ bình thản nói, ngòi bút hạ xuống mặt giấy cách viết chính xác.

Một nén nhang sau, một tờ sổ sách mới tỏa hương mực ra lò, giấy được trải sang bên cạnh cho khô mực, Đan Tuệ cầm sổ cũ lên xem, lật xem từ đầu đến cuối một lượt, vết mực đã khô, nàng lấy bàn tính ra, đối chiếu với các khoản trên sổ mà gảy hạt bàn tính.

Tay trái gảy bàn tính, tay phải cầm bút không động, lúc vết mực sắp rớt xuống, nàng liền hạ vài bút trên giấy.

Tiếng hạt bàn tính kêu lạch cạch, năm ngón tay đặt trên bàn tính bay lượn nhanh nhẹn, ba người đứng xem đều nhìn đến ngây người.