Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 202: Sói Hoang Tập Kích Đêm Khuya, Canh Lòng Dê (2)



Lượt xem: 18,608   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Gió nổi lên, mây mù tụ tập trên trời bị gió thổi tan, một vầng trăng tròn lộ ra, trong núi ngoài núi đều sáng sủa hơn nhiều.

“Đã là rằm tháng chạp, còn nửa tháng nữa là đón năm mới.” Đào Xuân qua khe cửa nhìn vầng trăng tròn: “Trời cũng sắp sáng.”

“Trăng lên rồi sao? Xem chừng ngày mai sẽ không mưa tuyết nữa.” Khương Hồng Ngọc nói.

“Chắc vậy.” Đào Xuân nghiêng tai lắng nghe, không còn nghe thấy tiếng sói tru và chó sủa nữa, nàng kéo cửa ra, quả nhiên im lìm. Nàng bước ra ngoài, nói: “Đại tẩu, bầy sói hình như bị đuổi đi rồi, tẩu cứ ở trong phòng, ta đi xem lửa dưới bếp.”

Khương Hồng Ngọc cũng vội vàng ra khỏi phòng, nàng ta không tiện nán lại thêm nữa, trong phòng vương vất một mùi hương khiến người ta đỏ mặt tía tai. Lúc sang đây nàng ta không nghĩ nhiều, Ổ Thường Thuận bảo nàng ta sang đây ngủ, nàng ta quả thật định lên giường nằm ngủ luôn, quần áo cũng chẳng mặc thêm bao nhiêu. Sau khi vào cửa, vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, nàng ta ngay cả giường cũng không dám ngồi, ngồi trên ghế hơn một canh giờ, suýt thì chết cóng.

Khương Hồng Ngọc về phòng vội vàng cởi áo chui vào chăn, nàng ta thầm nghĩ tuổi trẻ đúng là tốt, Ổ Thường Thuận giết lợn hai ngày, về đến nhà là lăn ra ngủ, lúc chó sủa còn phải do nàng ta đẩy mới tỉnh, đủ thấy ngủ say thế nào. Lão Tam cũng giết lợn hai ngày như thế, đêm hôm về rồi còn có hứng thú hầu hạ tức phụ.

Nàng ta thở dài một tiếng, có chút hâm mộ.

“Đại tẩu, lòng dê trong nồi chín rồi, tẩu có muốn ăn một bát không?” Đào Xuân hỏi.

“Không ăn đâu, ta ngủ thêm một lát, muội cũng mau vào phòng nằm đi.” Khương Hồng Ngọc không muốn dậy nữa, nàng ta cuộn mình trong chăn dặn dò: “Muội tuyệt đối đừng có ra ngoài đi lung tung đấy, cẩn thận lũ sói hoang tháo chạy lại quay ngược trở về.”

Đào Xuân đáp một tiếng, nàng đóng cửa bếp lại, từ trong túi vải sau cánh cửa bắt một nắm ớt khô, nàng ngồi trước bếp bới ra một nhúm tro còn tàn lửa, đem từng quả ớt khô vùi vào trong đó.

Trong bếp lửa nhỏ liu riu, canh dê trong nồi kêu sùng sục, Đào Xuân mở nắp vung, trước tiên múc một bát canh dê nhấp từng ngụm nhỏ. Một bát canh uống hết non nửa bát, tàn lửa trong đống tro đã tắt, nàng bới ớt ra phủi sạch tro, nghiền nát cho vào bát.

Ớt nướng chín hương vị nồng đậm mà vị cay nhẹ bớt, dùng giấm và muối trộn đều, lại rưới thêm nửa thìa canh dê nóng hổi, bát nước chấm đơn giản đã hoàn thành.

Đào Xuân lấy dao cắt hai đoạn lòng dê, nàng vừa hít hà hơi nóng vừa cắn một miếng, lại chấm chấm nước ớt, sau đó cắn thêm miếng nữa, mùi vị phong phú hơn hẳn.

Lòng dê không có mỡ, nhai khá dai, lúc cắn đứt có thể kéo ra sợi thịt, miếng thứ nhất thứ hai dai dai, miếng thứ ba thứ tư giòn sần sật, hai miếng cuối ăn lòng non, lại là cảm giác bùi bùi.

Đào Xuân ăn quên trời đất hết hai đoạn lòng dê, lại cắt một khúc lòng bò và một khúc lòng lợn chấm nước chấm ăn, lửa lò nhỏ, lòng bò và lòng lợn vẫn chưa hầm đến độ, dao có thể cắt đứt nhưng răng nhai không nát, nàng nhai đến mỏi cả quai hàm mới nuốt xuống được.

Từ trong bếp đi ra, vầng trăng tròn trên trời đã mờ nhạt đi nhiều, chân trời hửng lên chút ánh sáng mờ ảo, trời sắp sáng.

Đào Xuân liếc nhìn cánh cửa phòng đang mở toang, ước chừng mùi trong phòng đã tan bớt, nàng thở dài đi đóng cửa lại. Sau đó nàng cũng không ngủ nữa, thay đôi ủng cao, nàng lấy xẻng dọn tuyết trong sân.

Phía bên kia, đám người Ổ Thường An ở trong núi đào một cái hố chôn năm con chó bị sói cắn chết, lúc xuống núi gặp được tộc nhân Đỗ thị, biết được chó đã đuổi theo bầy sói vào sâu trong núi, bọn họ không khỏi lo lắng.

“Sói chết bao nhiêu con?” Đỗ Nguyệt hỏi.

“Có hai mươi bảy con.” Ổ Thường An nói: “Các người đã đến chuồng xem lợn bò dê chưa? Chúng không bị sói cắn chết chứ?”

“Không có, bầy sói này chắc là mới từ nơi khác đến, không rõ tình hình nên không tìm được tới đó.” Đỗ Nguyệt nói: “Ban ngày bọn ta đi tuần tra không phát hiện dấu chân sói, những ngày này cũng không nghe tiếng sói tru, chắc hẳn là đêm nay mới từ nơi khác chạy sang.”

“Cũng may mùi máu trên diễn võ trường nồng nặc, trực tiếp dẫn dụ bầy sói đến đó, không để gia súc bị tổn thất.” Trần Thanh Vân nói: “Chỉ tiếc cho mấy con chó đã chết.”

Trong đám người im lặng một hồi.

Trở lại diễn võ trường, Lăng trưởng đã về phòng nghỉ ngơi, Niên thẩm tử sức khỏe còn khỏe khoắn, vẫn trụ vững được, bà ta bảo những người này nhân lúc xác sói còn hơi ấm thì lột da sói đi, thịt sói chặt khúc, chia cho từng nhà từng hộ.

Tổng cộng ba mươi hai con sói, ai lấy da sói thì nhận ít đi mười cân thịt, Ổ Thường Thuận muốn làm cho Tiểu Hạch Đào một chiếc áo da sói, thế là chọn một bộ da, chia thêm bốn mươi cân thịt sói và một bộ nội tạng sói.

Bận rộn xong những việc này thì trời cũng đã sáng, Niên thẩm tử dặn dò: “Hai ngày này đều ở nhà trốn đi, không có việc gì thì đừng ra ngoài, có ra ngoài cũng không được đi một mình, phòng hờ lũ sói tháo chạy lại xuống núi. Hôm nay bận cả đêm, ta biết mọi người đều mệt, nhưng việc tuần tra không được lơ là, hai ngày này những người phụ trách tuần tra phải xốc lại tinh thần, đừng để sói hoang xuống núi tấn công con cháu chúng ta.”

Những người khác đồng thanh xác nhận.

“Giải tán đi, tranh thủ lúc chó chưa về, các ngươi về nhà nghỉ ngơi một lát.” Niên thẩm tư phẩy tay, bà ta đầy vẻ mệt mỏi đi về phía nhà mình.

Những người khác cũng vác thịt đi theo, những con chó bị thương đều ở trong lều lớn, bọn họ phải đi nhận mặt, nếu có chó nhà mình, họ còn phải cõng chó đi tìm đại phu.

Ổ Thường An cũng đi xem, không thấy Hắc Lang và Hắc Báo, hắn nhìn lên núi một cái, rồi quay người đi về, vừa thả lỏng lại liền cảm thấy đói cồn cào. Nghĩ đến trong nhà còn đang nấu lòng, hắn lại có thêm sức lực, bước chân theo đó mà sải rộng hơn.

“Vẫn còn sức à? Đi nhanh thế.” Đại đường ca uể oải nói.

“Ta đói rồi, về nhà ăn cơm.” Ổ Thường An bước chân không ngừng: “Nhà ta tối qua không ngắt lửa, trong nồi có nấu lòng dê với lòng lợn, về đến nhà là ăn được luôn. Đại đường ca, nhị đường ca, hai huynh cùng về nhà ta ăn mấy bát đi, giờ này chắc tiểu thẩm vẫn chưa nấu cơm đâu.”

Đại đường ca nghe vậy chẳng hề do dự mà đồng ý ngay, hắn ta vừa lạnh vừa đói vừa mệt, lúc này đang rất cần ăn chút gì đó nóng hổi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.

Bốn huynh đệ họ rảo bước nhanh về nhà, từ xa đã thấy trên nóc bếp Ổ gia đang bốc khói, bước chân càng thêm hối hả.

Đào Xuân đang dọn tuyết thì thấy người về, nhìn bộ dạng như sói đói đầu thai của bọn họ, nàng quăng cái xẻng xuống rồi xoay người vào bếp, nàng mở nắp vung vớt lòng dê ra cho vào chậu cắt nhỏ, múc cho mỗi người một bát, thêm giấm và ớt, sau đó rưới nước dùng lên.

Cửa đẩy ra, hơi nóng trong phòng lập tức bao vây bốn người đang mang theo hơi lạnh, một nóng một lạnh khiến sương mù trong phòng càng thêm đậm đặc.

“Sống lại rồi.” Ổ Thường An thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Đúng là mệt chết ta.”