Độc Phụ
Chương 1:
Khi Hứa Lâm Xuyên khởi tử hồi sinh trở về huyện Thanh Thủy, ta vừa bận rộn ở cửa tiệm trở về.
Trước kia, bà mẫu thường chuẩn bị sẵn trà bánh, nhiệt tình đợi ở cổng viện ngóng trông ta về nhà, vừa quạt vừa cười hì hì nhìn ta ăn ngon lành, nay lại ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Ta gọi một tiếng mẫu thân.
Bà ta nhàn nhạt nhấc mí mắt, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt đầy thâm trầm bí hiểm.
Đang định bảo người hầu dâng trà, bà ta cuối cùng cũng mở miệng: “Như Lan à, Lâm Xuyên trở về rồi.”
Tay ta run lên, ấm trà bằng sứ thanh hoa suýt chút nữa rơi xuống đất.
“Có chuyện gì sao? Là muốn con mời đạo sĩ làm lễ pháp sự, hay là để Vương quả phụ đầu ngõ lên đồng, xem phu quân có di nguyện gì chưa thành chăng.”
Hứa mẫu gương giương khóe miệng, thật sự nói không ra lời.
Phía sau tấm bình phong, ba người thong thả bước ra.
Hứa Lâm Xuyên lắc quạt xếp đi phía trước, phía sau là tiểu cô tử Hứa Thanh Như và tiểu thúc tử Hứa Hạc Xuyên không dám ngẩng đầu.
“Như Lan, ta về rồi, còn sống.”
Hứa Lâm Xuyên với nước da được nuôi dưỡng tinh tế, dưới lớp áo gấm lụa là càng thêm phần ôn hòa cùng tuấn mỹ.
Chẳng còn chút dáng vẻ đen nhẻm, gầy gò của kẻ dầm mưa dãi nắng, chạy đôn chạy đáo viết thư thuê năm xưa.
Chỉ có đôi mắt lạnh lùng, dường như năm năm dòng nước lũ đã gột rửa sạch chút tình thâm trong đó.
Lòng ta ngổn ngang trăm mối, đang định hỏi hắn năm năm đã chết kia từng đi nơi nào.
Đột nhiên một đứa bé trai nhảy ra, kéo tay hắn rồi ngẩng đầu hỏi:
“Mụ ta chính là phụ nhân thôn quê mặt dày không biết thẹn mà phụ thân nói sao? Chính là mụ thường xuyên làm mẫu thân không vui phải không? Thật đê tiện!”
Dứt lời, nó đột nhiên húc đầu vào bụng dưới của ta, khiến ta đau đến hít một ngụm khí lạnh:
“Phi, phụ thân đều không cần ngươi nữa rồi, còn mặt dày bám lấy nhà ta không đi, thật không biết xấu hổ!”
Hứa Lâm Xuyên vội vàng che chở đứa bé sau lưng, quở trách một câu không nặng không nhẹ: “Niệm Tông, đừng quấy.”
Xoay người nhìn về phía ta, có vài phần chột dạ: “Đây là con của ta, Hứa Niệm Tông.”
Chuyện đã đến nước này, sao ta còn không biết năm năm qua hắn đã ở đâu nữa chứ.
Nhìn vạt váy nữ tử lộ ra dưới tấm bình phong, móng tay ta đâm sâu vào lòng bàn tay, nỗi đau nhức nhối khiến ta thốt lên lời giễu cợt: “Cho nên, biết ta vì Hứa gia tận tâm tận lực, nhọc nhằn công cao, liền mang về một đứa trẻ để dưỡng lão tiễn đưa ta sao?”
Ánh mắt dừng lại trên đầu Hứa Niệm Tông, ta lắc đầu:
“Ta không thèm nó! Chẳng những không có giáo dưỡng, mà còn mắt chuột tai dơi trông như bị lợn gặm, không biết lại tưởng mẫu thân nó là con chuột tinh cớ đấy. Đúng rồi, nó có sợ chồn không? Có thể đi bái dưỡng phụ là chồn, làm con của chồn, nó rất xứng!”
Hứa Lâm Xuyên nghẹn lời, Hứa Niệm Tông liền “oa” một tiếng khóc rống lên.
Phụ nhân kiều diễm sau bình phong khẽ cười một tiếng, che miệng hiện thân.
Ả ta đeo đôi khuyên tai trân châu giá trị không nhỏ trong hộp trang điểm của ta, đeo chuỗi tràng hạt Phật không rời tay của Hứa mẫu, bước đi uyển chuyển dắt theo một bé gái tinh tế khoảng năm tuổi rêu rao đến trước mặt ta.
Ngón tay thon dài khẽ điểm lên trán Hứa Niệm Tông, ả ta cười duyên nói:
“Đồ hư hỏng, bị phụ thân con nuông chiều đến mức không biết trời cao đất rộng là gì, ai cũng dám chọc vào, giờ biết khóc nhè rồi sao?”
Bé gái kia cũng chun mũi lườm ta: “Đã bảo với huynh rồi, người nhà quê là dã man vô lý nhất, ai bảo huynh trêu vào mụ ta. Chiếm vị trí của mẫu thân, còn dám nói lời ngông cuồng không biết thẹn, mụ ta mới là hồ ly tinh.”
Ánh mắt ta trầm xuống, phụ nhân kia nén nụ cười giễu cợt nơi đầu môi, chắn trước mặt ta:
“Trẻ con không biết gì, ngươi là người lớn nhường ấy, hà tất phải chấp nhặt với chúng.”
“Vả lại, trong chuyện tình cảm trước sau không quan trọng, tâm của chàng ấy ở đâu, nơi đó mới là nhà.”
“Hơn nữa, ngươi cảm thấy bản thân còn xứng với Lâm Xuyên, làm nổi phu nhân chính thất của chàng ấy được sao?”
Ả ta sờ sờ khuyên tai, không hề che giấu vẻ khiêu khích và đắc ý trên mặt, vậy mà cả Hứa gia đều ăn ý giả câm giả điếc.
Giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, lòng ta lạnh đi một nửa.
Ta liền hỏi: “Mẫu thân cùng nhị muội, tiểu đệ cũng nghĩ như vậy ư?”
Ba người liếc mắt nhìn nhau, Hứa mẫu liền đầy thâm ý nói:
“Chuyện tình cảm, người ngoài nào có tư cách can thiệp. Chỉ là Như Lan à, con có ác danh bên ngoài, quả thực không gánh vác nổi trọng trách chủ mẫu!”
Hay cho một câu ác danh bên ngoài.
Bà ta đối với năm năm yên ổn lẫn phú quý do ta dùng ác danh mang lại cho Hứa gia rồi, đã quên sạch sành sanh cả rồi.
