Độc Phụ
Chương 8:
Sau khi Hứa Lâm Xuyên đi, Hứa gia nghèo rớt mùng tơi.
Là ta đã cầm cố vòng tay hồi môn để buôn trà kiếm hũ vàng đầu tiên, sau đó mua cửa tiệm làm sản nghiệp, từng bước đi đến ngày hôm nay.
Hứa mẫu từng tính kế ta một lần, sao ta có thể không có lòng phòng bị cho được.
Từng khoản từng đơn này, đều được đăng ký vào sổ.
Những năm này, Hứa gia chẳng có thu hoạch gì, ăn mặc chi dùng đều là bạc của ta.
Nữ đế Đại Sở có luật pháp, sau khi hòa ly người vợ có thể mang đi của hồi môn của mình, cũng như tất cả lợi nhuận do sản nghiệp hồi môn sinh ra.
Ngay từ lúc mở tiệm ta đã học được cách đi một bước, nhìn ba bước. Ta không vì hại người, chỉ vì bảo vệ chính mình.
Ta có thể không thắng, nhưng tuyệt đối không thể thua.
Hứa Lâm Xuyên không còn gì để nói nữa.
Trơ mắt nhìn ta dọn sạch Hứa gia, hắn buông lời ác độc: “Mang đi được thì đã sao, giữ được mới là bản lĩnh. Để xem một kẻ cô độc hư hỏng danh tiếng như ngươi, lấy cái gì đấu với ta.”
Độc phụ có thể lấy ra cái gì?
Chẳng qua là tấm lòng bồ tát thủ đoạn kim cang cùng với con dao không thấy máu, gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Ta cũng đâu có nói cầm thư hòa ly rồi sẽ giúp bọn họ che giấu vết nhơ.
Trong một đêm, tiếng xấu của Hứa gia xôn xao khắp nơi.
Đợi đến khi Hứa mẫu tỉnh lại, mọi chuyện đã muộn.
Để che giấu vết nhơ, bà ta bị tộc trưởng Hứa gia đuổi ra trang viên ở ba năm.
Đau lòng thấu xương, bà ta mắng lớn: “Ba huynh muội các ngươi, sao lại đến một ngón tay cũng không bằng con ả đó. Bị con ả đó tính kế không nói, còn bị ả ta vét sạch gia nghiệp, ta thực sự không bằng chết quách đi cho xong.”
Hứa Thanh Như lạnh lùng đáp lại: “Bà không tư thông với người ta, bọn ta sao đến mức bị liên lụy.”
Hứa mẫu như bị đòn chí mạng, lập tức phun ra ngụm máu già.
“Cái mưu kế độc ác gậy ông đập lưng ông của ả ta, ngươi đến lúc này vẫn chưa nhìn thấu sao, đau lòng cho ta quá.”
“Đi, gọi ả ta tới, ta muốn gặp ả ta một lần.”
Bà ta hận thấu xương, bèn lấy mấy năm tình nghĩa ra, bắt ta gặp bà ta một lần.
Kẻ mưu mô tính toán đến cuối cùng lại rơi vào cảnh chó nhà có tang, ta rất sẵn lòng xem bà ta tàn tạ.
Ta đã đi.
Nhưng không ngờ, lại bị bà ta đâm cho một đao.
……
Đèn dầu lập lòe, soi rọi khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia của Hứa lão phu nhân khô héo vô cùng.
Bà ta nâng bát canh, liếc nhìn ta một cái: “Là ngươi làm phải không?”
Ta không phủ nhận.
“Ta là người làm ăn, coi trọng chi li phải tranh. Dù cho bà làm tổn thương ta một li một tí, ta đều phải tranh để trả lại cả.”
“Thay vì trách ta xuống tay quá ác, không bằng trách con cái bà thực sự chẳng ra gì, bị ta một đòn đánh trúng bảy tấc.”
Hứa mẫu giận đến run người, đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ ấm áp ngày thường nay cuộn trào hận thù rơi lên mặt ta:
“Đã bao nhiêu năm rồi, ta quả thực đã coi thường thủ đoạn của ngươi.”
“Nhưng thì đã sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhổ sạch được lão bà tử này là thắng rồi sao.”
Ta lắc đầu:
“Những năm này ta bận rộn kiếm ăn, quản giáo hai đứa con bà quá ít, vốn nghĩ bọn họ nên có vài phần tiến bộ, ai dè bị bà dạy cho thành kẻ lòng lang dạ thú chẳng khác gì phế vật.”
“Cái đinh duy nhất là bà bị nhổ rồi, mấy đứa phế vật kia không có bạc bên mình, chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ sợ cái trang viên này sẽ phải ở cả đời.”
“Hoặc giả, bà sau này chết già trong đó, đến một người nhặt xác cũng không có.”
Loảng xoảng!
Một bát canh bị hắt dưới chân ta, bà ta thở hồng hộc, ác độc nguyền rủa: “Đồ độc phụ nhà ngươi, làm khó ta đã cùng ngươi diễn kịch mẫu từ nữ hiếu bấy nhiêu năm, đến tận hôm nay ta mới biết, ngươi lại như rắn độc, tà ác vô cùng.”
Bà ta để lộ nụ cười quái dị:
“Ngươi nghĩ mình thắng rồi sao?”
“Con cái ta tiền đồ trong tay, dù không có sản nghiệp tiền bạc của ngươi chống lưng, thắt lưng buộc bụng cũng chẳng khổ nổi mấy năm. Còn ngươi thì sao?”
“Phụ mẫu bệnh chết, dưới gối không con lại còn hỏng thân thể, mang danh xấu xa ngươi gả cho người ta cũng khó, chỉ có thể làm kẻ cô độc cả đời.”
Bà ta muốn thấy vẻ phẫn nộ trên mặt ta, nhưng ta thờ ơ nhún vai:
“Kẻ cô độc phú quý vây thân, không cần hầu hạ già trẻ, không cần lo lắng phu quân, ta chẳng phải vui sướng hơn ai hết sao?”
“Thay vì lo lắng ta không gả đi được, chi bằng lo cho con cái của bà đi, giờ khắp phố xá, ai mà không mắng đứa con tú tài của bà lòng lang dạ thú, bạc đãi phát thê.”
“Sự kiêu ngạo của bà ấy à, đã rơi xuống vũng bùn rồi, dính đầy vết bẩn đấy.”
Bà ta lập tức biến sắc, chỉ vào ta mắng chửi thậm tệ:
“Con tiện nhân nhà ngươi, quả nhiên độc ác. May mà Minh Nguyệt thông minh, sớm đã bắt ngươi phải đoạn tử tuyệt tôn.”
Thân hình ta run lên:
“Bà nói gì?”
