Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 209: Ổ Lão Tam Trở Về; Canh Móng Giò, Bánh Bao Thịt Dê (1)



Lượt xem: 19,235   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân rửa bát xong liền ra sân cho chó ăn, bên ngoài trời đã tối mịt, chẳng còn bóng người, nàng đổ chỗ thịt sói trong gáo ra cho chó, rồi xách một thùng nước nóng vào phòng chuẩn bị đi ngủ.

A Thắng khoác trên mình lớp tuyết vụn, đi mãi đến khi trời tối hẳn mới về tới nhà, đại ca của Đỗ Nguyệt đi theo từ xa, thấy A Thắng đã vào cửa mới rời đi. Lúc A Thắng rời khỏi Ổ gia trông như kẻ mất hồn, đi chẳng được bao xa còn ngã một cú, nửa ngày không bò dậy nổi. Đỗ Tinh không yên tâm, sợ hắn ta chết rét giữa đồng tuyết nên mới âm thầm bám theo hộ tống về tận nhà.

Hương Hạnh đã dắt con đi ngủ, nghe thấy tiếng động, nàng ta ở trong phòng hỏi: “Là đại ca phải không? Sao hôm nay về muộn thế? Ta với đại tẩu không đợi huynh ăn cơm, cơm vẫn còn hâm trong nồi đấy.”

Đỗ Tinh đáp một tiếng, hắn ta suy nghĩ một chút, tự nhủ ngày mai Ổ lão Tam sẽ về, chuyện hôm nay cứ để lúc đó nói với Ổ lão Tam sau, không nên kể với ai khác. Đặc biệt là Hương Hạnh, đệ muội này của hắn ta tính tình thẳng như ruột ngựa, nóng nảy vô cùng, nếu để nàng ta biết tâm tư của A Thắng đối với Đào Xuân, chắc chắn nàng ta sẽ chạy ngay tới nhà A Thắng mà chửi rủa suốt đêm.

Đỗ đại tẩu xỏ giày ra mở cửa, bên ngoài lạnh, nàng ta không ra hẳn mà chỉ hé cửa nói: “Cơm hâm trong nồi, chắc vẫn còn nóng đấy, chàng đừng lề mề nữa, mau ăn đi cho nóng.”

Đỗ Tinh “ừ” một tiếng, xoay người đi vào bếp.

Đến khi Đỗ Tinh ăn xong, xách nước về phòng rửa mặt, Đỗ đại tẩu mới hỏi: “Mấy người tuần tra khác về từ lâu rồi, chàng đi đâu mà lẩn quẩn đến nửa đêm mới về?”

Đỗ Tinh kể lại chuyện xảy ra lúc chập tối cho nàng ta nghe, còn dặn dò: “Tuyệt đối đừng nói cho đệ muội biết, muội ấy mà hay tin thì cả hai nhà đều chẳng được yên ổn đâu.”

“A Thắng với Ổ lão Tam trước đây chơi với nhau thân lắm mà? Nhòm ngó tức phụ của huynh đệ tốt, hắn thật chẳng ra cái thứ gì.” Đỗ đại tẩu lộ vẻ ghê tởm, nàng ta chê bai: “Đáng lẽ phải để Hương Hạnh đến tận cửa mà mắng cho một trận, để cả nhà hắn ở trong lăng này không ngóc đầu lên nổi.”

“Thôi đi, Đào Xuân vốn chẳng muốn người ngoài biết chuyện này, nàng đừng có đi rêu rao hộ người ta. Vốn dĩ nàng ấy đã có thù với nhà Lý Thiết Phủ, A Thắng lại cũng là người họ Lý, một lúc đắc tội với hai Lý gia thì sau này khó mà nhìn mặt nhau. Những người họ Lý khác khó tránh khỏi sẽ nảy sinh định kiến với nàng ấy, dù có người hiểu chuyện thì nể tình đồng tộc cũng phải giữ khoảng cách với Ổ gia.” Đỗ Tinh nói.

“Cũng phải, mụ già Lý Quế Hoa kia cái miệng bẩn thỉu lắm, để mụ ta tóm được cơ hội thì không biết sẽ chửi Đào Xuân thành cái hạng gì nữa.” Đỗ đại tẩu nén lại ý định kể cho Hương Hạnh.

“Nàng có muốn đổi cốt lẩu không? Mấy ngày tới đến phiên trực, Đào Xuân sẽ cùng Ổ lão Tam đi tuần tra, chỉ ở nhà vào ngày mai, ngày kia với ngày kìa thôi. Nếu muốn đổi cốt lẩu thì mai có thể sang đó.” Đỗ Tinh nói thêm.

“Nhà mình đổi cốt lẩu làm gì? Trước đó Hương Hạnh đã bê một hũ tương đậu nành sang biếu, Đào Xuân cũng gửi lại một hũ cốt lẩu, loại hũ hay đựng mỡ lợn ấy, đủ cho chúng ta ăn đến tận đầu xuân rồi.” Dứt lời, Đỗ đại tẩu mới sực nhận ra: “Đào Xuân định đi tuần tra cùng đám nam nhân hả? Thế mà cũng được sao?”

“Sao lại không? Đâu phải chưa từng có tiền lệ nữ nhân tuần núi, Niên thẩm tử chẳng phải là ví dụ đó sao.” Đỗ Tinh trách nàng ta cứ làm quá lên: “Mấy hôm trước, chính cái đêm đàn sói xuống núi ấy, Niên thẩm tử cũng đứng cùng bọn ta giữa trời tuyết nửa đêm, hôm nay ta còn thấy thẩm ấy đang bổ củi, tinh thần còn minh mẫn lắm. Nếu không phải vì mắt kém đi, tám phần là thẩm ấy vẫn sẽ đi tuần núi cùng bọn ta.”

Đỗ đại tẩu nằm trên giường ngẫm nghĩ, một hồi lâu sau, nàng ta cười khẽ nói: “Đào Xuân gả nhầm người rồi, nàng ấy mà gả cho Hồ Gia Văn hay Hồ Gia Toàn thì chắc chắn sẽ là một Niên thẩm tử tiếp theo. Có một người đứng ra gánh vác việc chung như thế ở trong Lăng, ngày sau của chúng ta còn sung sướng hơn trước nhiều.”

Đỗ Tinh cảm thấy lời này cũng có lý, hắn ta cười theo một tiếng, còn chưa kịp nói gì thêm, hắn ta đã nghe thấy tiếng mở cửa, trong nhà không còn ai khác, con cái ở phòng bên cạnh, phía bên kia là Hương Hạnh cùng Tiểu Mao, nghe tiếng cửa này chắc chắn là Hương Hạnh ra ngoài. Hai phu thê ăn ý ngừng cười, không dám nói thêm lời nào, sợ Hương Hạnh nghe thấy lại sang đánh người.

Hương Hạnh múc cho Tiểu Mao bát nước nóng rồi về phòng đóng cửa, sân nhà lại rơi vào tĩnh lặng.

Đêm về khuya, dưới chân núi lớn, nhà nhà đều chìm vào giấc nồng.

*

Một tảng tuyết trên cây rơi xuống phát ra tiếng “xoạt”, con chó mở mắt, lũ gà cũng tỉnh giấc, con gà trống nhìn màn đêm đen kịt bắt đầu cất tiếng gáy, tiếng gáy lanh lảnh vang xa, ngay sau đó tiếng gà từ khắp nơi đồng loạt đáp lại.

Tiếng gà gọi bình minh, một ngày mới lại bắt đầu.

Đào Xuân mở cửa bước ra, nàng xoa xoa đôi bàn tay, hơi lạnh sáng sớm quá đậm, vừa ra khỏi cửa mặt đã tê cứng vì rét. Sủi cảo đã ăn hết, nàng không muốn tốn công làm bữa sáng, vào nhà kho đảo quanh hai vòng, nàng lấy ra ba quả trứng gà và một miếng hoàng tinh.

Bữa sáng là một bát trứng hấp và một cốc nước hoàng tinh pha, tính toán thấy chập tối Ổ lão Tam sẽ về, nàng ăn no xong liền vào kho chặt bốn cái móng giò chuẩn bị cho bữa tối. Trước đó đã định hầm móng giò, nhưng sau đó bận nấu cốt lẩu với thu hoạch miến nên bị trì hoãn. Ngâm móng giò xong, Đào Xuân khuân củi vào kho nhóm lửa, thịt đã ướp thấm gia vị, có thể bắt đầu hun khói.

Sau một trận khói trắng, ngọn lửa trong hố vọt lên mạnh mẽ, gỗ thông dễ cháy, chẳng mấy chốc trong kho đã thoang thoảng mùi dầu thông. Đào Xuân đổ nửa sọt lá thông từ cái bao tải sau cửa ra, để bấy lâu nay lá thông đã khô khốc, nàng lại ra ngoài múc hai gáo tuyết trộn vào rồi đắp lên đống gỗ thông đang cháy.

Khói bốc lên nghi ngút, Đào Xuân bị sặc phải bịt mũi, nàng dời đống củi cạnh đống lửa ra xa, rồi sải bước thật nhanh lao ra khỏi kho, tiện tay đóng chặt cửa lại.

A Thắng không ngờ nàng đột ngột đi ra, vừa nhìn thấy nàng, hắn ta giật thót mình, sợ nàng lại mở miệng nói gì đó, hắn ta đặt vội cái bát xuống đất rồi quay đầu chạy trối chết.

Hai con chó ghé mũi vào bát ngửi thử, ngay lập tức bị mùi chua nồng xộc vào mũi khiến chúng lùi lại liên tục.

“Hắc Lang, Hắc Báo, lại đây.” Đào Xuân ôn tồn gọi, thấy chó hớn hở chạy tới, nàng giơ tay ban cho mỗi con hai cái tát, vừa đánh vừa mắng: “Ngốc à? Có người đến mà hai đứa mi không biết sủa một tiếng? Có biết trông nhà không hả?”

Hai con chó rụt cổ, chẳng dám quay đầu mà chạy biến đi, thấy chủ không đuổi theo, Hắc Lang mới quay lại sủa Đào Xuân một tiếng.

Đào Xuân cúi xuống định nhặt thứ gì đó để ném, nhưng mặt đất được quét dọn sạch bong, ngay cả một hòn đất vụn cũng không có, nàng bèn rút cây trâm trên đầu ném qua.

Hai con chó cụp đuôi chạy mất tăm.

“Đồ thứ chó, dám sủa ta, cho bọn mi ăn đến lú lẫn rồi.” Đào Xuân đi tới nhặt cây trâm, thấy bóng người phía xa đã mờ mịt không rõ, nàng mới bước tới bưng nửa bát bột nở đặt dưới tuyết lên.