Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 365:



Lượt xem: 33,172   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Dận Kì nói được làm được, sáng hôm sau sau khi rời khỏi chính viện, liền giao phó cho Mã Tường đi làm việc này.

Lưu Giai thị thấy Mã Tường tới, ban đầu là mừng rỡ, phản ứng đầu tiên là Bối lặc gia cuối cùng cũng nhớ tới nàng ta.

Ai ngờ, sau khi nghe xong mục đích đến đây của Mã Tường, cả người nàng ta như bị sét đánh ngang tai, đứng chết trân tại chỗ, Bối lặc gia lại muốn mang Hoằng Thăng đi khỏi chỗ nàng ta!

Tại sao chứ? Nàng ta là ngạch nương ruột của Hoằng Thăng, lại không phạm lỗi gì, tại sao lại phải mang con đi khỏi chỗ nàng ta, dựa vào cái gì?!

Mã Tường nhìn phản ứng của Lưu Giai thị, đáy mắt xẹt qua một tia giễu cợt, dựa vào cái gì? Dựa vào việc nàng ta suốt ngày ăn nói xằng bậy trước mặt Tiểu a ca, ly gián quan hệ giữa đứa trẻ với Bối lặc gia và Phúc tấn.

Nếu nói trước đây Bối lặc gia không lường trước được thì thôi, lần này về cung gặp lại Tiểu a ca Hoằng Thăng, hắn làm sao có thể không cho người để ý đến phía Đông phối điện này được, dù sao thì, một đứa trẻ đang tốt đẹp lại bị Lưu Giai thị nuôi thành ra như hiện giờ, đổi lại là ai mà chẳng tò mò xem nàng ta rốt cuộc đã làm gì.

Ai ngờ không tra thì thôi, vừa tra đã khiến Mã Tường kinh hãi đến rớt cả hàm, Lưu Giai thị này quả thực to gan lớn mật, ngoài việc thốt ra những lời ngông cuồng trước mặt Tiểu a ca, lại còn đối xử với đứa trẻ thất thường như vậy, còn đâu dáng vẻ của một người mẫu thân nên có nữa.

Nhưng Mã Tường cũng nhận được lời dặn dò của Gia nhà mình, chuyện này tạm thời chưa thể nói huỵch toẹt ra, tránh để Lưu Giai thị đổ lỗi lên đầu Phúc tấn rồi chạy tới viện Phúc tấn gây náo loạn thì hỏng.

Phúc tấn hiện giờ đang mang thai, nên ít để nàng phải bận tâm đến những chuyện vặt vãnh này thì hơn.

“Trắc phúc tấn, xem ngài đang nói gì thế này, không ai đoạt Tiểu a ca Hoằng Thăng đi khỏi chỗ ngài cả, đây chẳng phải là do Gia coi trọng Tiểu a ca chúng ta sao? Đã tìm xong tiên sinh dạy vỡ lòng cho Tiểu a ca rồi, Lưu Trắc phúc tấn, đây là Gia đang ký thác kỳ vọng cao vào Tiểu a ca đấy.”

Nói xong, hắn ta cũng chẳng buồn quan tâm Lưu Giai thị ngăn cản thế nào, trực tiếp cho người kéo nàng ta ra, sau đó đưa Tiểu a ca rời khỏi Đông phối điện.

Nhìn bóng dáng Hoằng Thăng khóc lóc bị người ta bế đi, Lưu Giai thị biết mình có làm gì cũng vô ích, liền ngồi bệt xuống đất, khóc rống lên.

Thụy Quyên nhìn Tiểu a ca bị đưa đi, nàng ta cũng rất không nỡ, nhưng nàng ta biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất cho Hoằng Thăng, ít nhất khi ở tiền viện, có người của Bối lặc gia trông nom, chắc chắn sẽ không để đứa trẻ phải chịu thiệt thòi gì.

Chỉ là, khi nhìn thấy Lưu Giai thị đang ngồi bệt dưới đất, nàng ta vội tiến lên đỡ người dậy, khuyên nhủ: “Chủ tử, Bối lặc gia chẳng phải đã nói rồi sao, muốn tìm tiên sinh tới dạy vỡ lòng cho Tiểu a ca của chúng ta. Ngài phải nghĩ theo hướng tốt, đây là Bối lặc gia coi trọng Tiểu a ca, ngài nên vui mừng mới phải.”

Lưu Giai thị nghe thấy lời này, liền đẩy mạnh nàng ta ra, trừng mắt dữ tợn: “Ngươi coi bản Phúc tấn là kẻ ngốc sao? Nếu chỉ vì dạy vỡ lòng, tại sao còn phải đưa Hoằng Thăng tới tiền viện? Chẳng lẽ sống ở viện của bản Phúc tấn thì còn làm lỡ dở cái gì được chắc?”

Từ Đông phối điện này đến tiền viện vốn dĩ cũng chẳng tính là xa, nếu thực sự chỉ vì để Hoằng Thăng dạy vỡ lòng thì cần gì phải bày vẽ như thế.

Thụy Quyên bị trách mắng, trong lòng thoáng qua sự bất lực, chỉ có thể quỳ xuống nhận lỗi: “Chủ tử bớt giận, nô tỳ không dám.”

Về lời nói đó của Lưu Trắc phúc tấn, Thụy Quyên quả thực cũng không biện minh được gì. Bởi lẽ, hành động này của Bối lặc gia rõ ràng là đã không hài lòng với Lưu Trắc phúc tấn. Còn về việc tại sao không hài lòng, chuyện này cũng không khó đoán, Tiểu a ca hiện giờ thành ra như vậy, đổi lại là ai thì e là cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ mà thôi.

“Là Phúc tấn, nhất định là do Phúc tấn làm! “Lưu Giai thị nhìn về phía chính viện, đáy mắt xẹt qua một tia hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hôm qua ta vừa đưa Hoằng Thăng tới chính viện, hôm nay Gia liền cho người tới mang Hoằng Thăng đi? Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp thế, nhất định là ả ta đã nói gì đó trước mặt Gia!”

Đông phối điện náo loạn lớn như vậy, Tây phối điện chỉ cách một bức tường tự nhiên là nghe thấy hết toàn bộ.

Bạch Giai thị và Qua Nhĩ Giai thị đứng trong viện, nghe thấy tiếng khóc của Hoằng Thăng và lời của Lưu Giai thị bên cạnh, nhất thời đều có chút không phản ứng kịp.

Hay nói cách khác, họ đều không ngờ rằng Gia lại một lần nữa mang Tiểu a ca đi khỏi chỗ sinh mẫu là Lưu Giai thị này, điều này có nghĩa là gì, họ tự nhiên cũng hiểu rõ.

Gia đây là đã có bất mãn với Lưu Giai thị, cảm thấy nàng ta không tận tâm nuôi dưỡng Tiểu a ca Hoằng Thăng.

Thực tế, bất kể là Bạch Giai thị hay Qua Nhĩ Giai thị, mấy nàng ta từ lâu đã không hiểu nổi Lưu Giai thị. Một năm qua, mấy nàng ta sống cách nhau một bức tường, tự nhiên cũng nắm rõ ngày thường Lưu Giai thị chăm sóc đứa trẻ thế nào.

Lưu Giai thị không biết là vô tình hay cố ý, thường xuyên ở trong viện nói những lời ngốc nghếch với Tiểu a ca, mỗi lần quở trách đứa trẻ lại càng không biết chừng mực.

Lưu Giai thị nắm giữ trưởng tử của Bối lặc gia trong tay mà không lo nghĩ cách dạy bảo cho tốt, suốt ngày cứ làm những chuyện vô dụng, giờ thì hay rồi, chẳng còn lại gì cả, cũng không biết đầu óc kia nghĩ kiểu gì nữa.