Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 369:
Nửa ngày sau, Mạch Đông cuối cùng cũng kiểm tra xong hết, nàng ta ngẩng đầu nhìn mọi người: “Trong chỗ thuốc an thai này không có độc.”
An Thanh thấy biểu cảm của Mạch Đông có chút kỳ lạ, liền biết chuyện chắc chắn không đơn giản như thế, vì vậy cũng không vội nói gì mà đợi nàng ta tiếp tục nói tiếp.
Quả nhiên, Mạch Đông lại nói: “Nhưng chủ tử, thuốc an thai này quả thực có vấn đề, so với đơn thuốc an thai trước đây của người thì thừa ra hai vị thuốc.”
Thúy Liễu trợn tròn mắt, giọng không nhịn được cao lên vài phần: “Vậy mà ngươi còn bảo thuốc này không độc!”
Mạch Đông quay đầu nhìn Thúy Liễu: “Hai vị thuốc đó thực sự không có độc, hơn nữa còn có công dụng giúp kiện tì khai vị.”
Thúy Liễu nhất thời ngẩn người, giúp kiện tì khai vị à, nghe cái này giống như chuyện tốt mà, chẳng lẽ Lưu Giai thị lại tốt bụng như vậy?
Thúy Liễu theo bản năng phủ nhận ý nghĩ này, ai tốt bụng với chủ tử nhà bọn họ chứ Lưu Giai thị thì tuyệt đối không thể.
“Liệu có phải thái y đã đổi đơn thuốc không?” Tử Tô hỏi.
Mạch Đông mím môi, đáp: “Cũng không quá có khả năng, hôm qua Tiểu Tề thái y qua đây bắt mạch cho chủ tử, không hề nói chuyện muốn đổi đơn thuốc, hơn nữa, chủ tử cũng không xuất hiện bất cứ tình trạng chán ăn nào, đương nhiên là không cần thêm hai loại dược liệu này vào.”
Tiểu Tề thái y là đồ đệ của Tề Viện phán ở Thái y viện, cũng là chất tử ruột của ông ta, tuổi tác không lớn nhưng y thuật lại rất tinh thông, trong cả Thái y viện đều là người có tiếng tăm, thai này của An Thanh vẫn luôn do hắn ta trông nom.
Thúy Liễu nghe Mạch Đông nói mà mông lung như sương mù, lúc thì bảo dược liệu không độc, lúc thì bảo không cần thiết thêm vào, vậy rốt cuộc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?
“Đương nhiên là chuyện xấu.” Mạch Đông nói xong liền quay sang nhìn An Thanh, “Chủ tử, trước đó Tiểu Tề thái y có cho nô tỳ mượn không ít y thư về việc sinh nở của nữ nhân, còn có không ít sổ tay bệnh án, trên đó có nhắc đến một loại thủ đoạn mà một số thê thiếp ở những gia đình giàu có tranh sủng thường dùng, chính là bỏ thêm thuốc giúp kiện tì khai vị vào thuốc an thai của người đang mang thai…”
Mục đích chính là khiến thai phụ ăn ngon miệng, từ đó nạp vào thật nhiều thức ăn, đến lúc đó đứa trẻ phát triển quá lớn, lúc sinh nở cơ thể mẫu thân tự nhiên sẽ không chịu nổi, thai to khó đẻ là chuyện khó tránh khỏi.
Nếu hôm nay An Thanh không phát hiện ra, sau này dùng thuốc an thai này lâu dài, nhất định sẽ ăn uống cực nhiều, đến lúc sinh nở thực sự xảy ra bất trắc thì cũng không có dấu vết gì để tra, đúng thực là thần không biết quỷ không hay.
“Ta đã bảo mà, Lưu Giai thị đó nhất định không tốt bụng như thế, nhưng ta không ngờ nàng ta lại có tâm địa rắn rết như vậy, lại nhắm vào mạng sống của chủ tử và tiểu chủ tử, thật là đáng chết!” Thúy Liễu hung tợn mắng chửi.
An Thanh theo bản năng xoa xoa cái bụng đã nhô cao, dường như đối với tất cả những chuyện này không có phản ứng quá lớn.
Nàng luôn biết rằng, trong cung này vốn dĩ chưa bao giờ yên ổn, chỉ là nàng cũng là người may mắn, từ lúc đến Tử Cấm Thành này có thể nói mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, tự nhiên cũng không gặp phải những chuyện dơ bẩn này.
Nhưng không gặp không có nghĩa là nàng sẽ ngây thơ buông bỏ cảnh giác, ban đầu mẫu thân nàng bảo nàng mang Mạch Đông theo chính là để đề phòng những thủ đoạn âm hiểm nơi hậu trạch.
Cho nên, việc Mạch Đông giỏi y thuật nàng chưa bao giờ tuyên truyền ra ngoài, ngay cả trước đây lúc để Mạch Đông bắt mạch cho Mẫn phi cũng đều tiến hành lén lút, coi như là để đề phòng bất trắc vậy, không ngờ hôm nay lại thực sự dùng tới.
Cũng may từ lúc nàng có thai, Mạch Đông đã đọc rộng các loại y thư về việc sinh nở của nữ nhân, nghiên cứu trong đó, nếu không cái thiệt thòi âm thầm này nói không chừng thực sự phải nếm rồi.
“Chủ tử, điểm âm độc nhất của phương pháp này vẫn chưa dừng lại ở đó, nó còn có chiêu sau.” Mạch Đông nói.
An Thanh nhíu mày, hỏi: “Chiêu sau là gì?”
Mạch Đông thần sắc nghiêm nghị: “Chiêu sau chính là, dù có may mắn sống sót, sau này e là cũng khó mà mang thai lại, hơn nữa muốn tranh sủng lại lần nữa cũng là không thể.”
“Tại sao lại như vậy?” Thúy Liễu vội vàng hỏi.
Khó mang thai thì dễ hiểu, dù sao sau khi khó sinh, thai to đã làm tổn thương mẫu thể, nhưng tại sao lại không thể tranh sủng nữa?
Mạch Đông đáp: “Bởi vì vết khô rút.”
Vết khô rút là gì?
Cái này An Thanh lại biết, vết khô rút chính là vết rạn da khi mang thai thường thấy ở đời sau.
Lúc nàng mang thai, Nghi phi đã truyền dạy cho nàng rất nhiều bí phương bảo dưỡng, mẫu thân nàng cũng đưa cho nàng một số đơn thuốc, bảo là có thể bôi lên bụng, có thể khiến nữ nhân trong thời gian mang thai không bị rạn.
Chính là có điểm tương đồng với dầu chống rạn da ở đời sau.
An Thanh đích thân cảm nhận, hiệu quả của những đơn thuốc đó thực sự rất tốt, nàng từ khi lộ bụng đã luôn cẩn thận bôi thoa, ít nhất đến giờ vẫn chưa bị rạn.
Tất nhiên, cũng không loại trừ nàng là người có cơ địa không rạn da, ở đời sau cũng có những cô gái căn bản không hề bị rạn da khi mang thai, đây là một trong ba loại “cơ địa tiên nữ” được ngưỡng mộ nhất cùng với “ăn gì cũng không béo” và “đánh chết không mọc mụn”.
Nàng tuy không quan tâm đến chuyện tranh sủng này nọ, nhưng chung quy cũng là người yêu cái đẹp, nếu không có cách thì đành chịu, nhưng vì đã có cách để tránh, nàng việc gì phải mạo hiểm, dẫu sao với điều kiện y tế hiện nay, một khi đã bị rạn da thì thường thực sự không có cách nào xóa bỏ, chỉ có thể lấy phòng ngừa làm chính.
“Phúc tấn, chúng ta bây giờ phải làm sao?” Tiểu Hỉ Tử hỏi.
Phải tra thế nào, tra từ đâu, nếu đối phương phủ nhận thì tính sao?
Mạch Đông cũng kịp thời lên tiếng: “Chủ tử, vì thai phụ thường có lúc ăn uống không ngon, cho nên hai vị thuốc này cũng thường được thêm vào trong thuốc an thai.”
An Thanh đương nhiên hiểu ý của bọn họ, tình hình hiện tại dù có tra được gì cũng không dễ trực tiếp ép chết đối phương, vì trong chuyện này không gian để biện giải là quá lớn.
Nhưng bảo nàng cứ thế nhẫn nhịn, đợi đến lúc đó mới tùy cơ ứng biến thì tự nhiên cũng là không thể, nàng không thể đem bản thân và đứa trẻ trong bụng ra mạo hiểm.
Nàng không phải thánh nhân, nếu chuyện lần này thực sự là do Lưu Giai thị và Bạch Giai thị làm, vậy mấy nàng ta đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng, mấy nàng ta đã nhắm vào tính mạng của nàng, vậy đương nhiên nàng cũng sẽ không nương tay nữa.
Còn về không gian biện giải hay gì đó, đến lúc đó cũng phải xem nàng có cho mấy nàng ta cơ hội đó hay không.
