Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 65:
Tháp Lạp đã rời đi được mười ngày, Khang Ninh mới coi như thích nghi được với những đêm dài một mình. Khi Tháp Lạp còn ở đây, nàng chẳng bao giờ giật mình tỉnh giấc giữa đêm, vậy mà giờ đây trong phòng ngủ dù có Quách ma ma và Hợp Quỳ túc trực bên cạnh, đêm xuống nàng vẫn bị tiếng gió rít gào trên thảo nguyên làm cho thức giấc. Bước sang tháng Chín, cái nắng ban ngày đã bớt gắt hơn tháng trước, đêm đến đắp chăn ấm, chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Đêm hôm ấy, Khang Ninh bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, nàng ngồi dậy xem xét, chăn gối vẫn đắp ngay ngắn trên người.
“Công chúa?” Quách ma ma ngủ ở bàn đạp dưới chân giường, người trên giường vừa có động tĩnh là bà ta cảm nhận được ngay, kịp thời tỉnh dậy.
“Ma ma, bà có thấy lạnh không? Sao bản cung lại cảm thấy lạnh thế này?” Chăn mới thay hôm kia, lý ra không thể thấy lạnh được, Khang Ninh có chút hoài nghi liệu có phải mình bị nhiễm lạnh rồi phát sốt hay không.
“Rời khỏi chăn thì quả thực thấy buốt hơn mọi đêm.” Quách ma ma thân hình cường tráng, hơn hai tháng nay đồ ăn thức uống đa phần là thịt và sữa nên bà ta chịu rét giỏi hơn.
“Nô tỳ cũng thấy hơi lạnh.” Trong lúc hai người trò chuyện, Hợp Quỳ cũng tỉnh giấc, nàng ta ngủ trên sập thấp sát cửa sổ, có thể cảm nhận rõ ràng gió đêm nay hung hãn hơn hẳn bình thường: “Chẳng lẽ thời tiết sắp thay đổi?” Nàng ta lẩm bẩm.
Nghe nàng ta nói vậy, Khang Ninh khoác thêm áo choàng, bước xuống giường mở cửa. Cửa vừa mở, một luồng cuồng phong lẫn lộn cỏ vụn ập thẳng vào mặt, trên không trung chẳng thấy bóng dáng trăng sao, màn đêm phía xa đen kịt đến kinh người.
“Sắp mưa rồi.” Đây là lần đầu tiên Khang Ninh gặp trời mưa kể từ khi đến Mạc Bắc, nhìn thế trận này, mưa chắc chắn không hề nhỏ. Nàng nghĩ đến đống cỏ khô đã phơi mà chưa kịp khuân về, lại nghĩ đến dãy nhà hôm kia vừa xây xong tường chưa kịp lợp mái, liền quay người trở vào phòng.
“Quách ma ma, bà mặc thêm áo rồi xuống lầu đợi ở cửa, hễ thấy người tuần tra đêm nay đi qua thì hỏi người của Thai cát xem, thời tiết sắp thay đổi thế này, những năm trước gặp tình cảnh này họ sắp xếp ra sao.” Nhà cửa thì còn đỡ, mưa ướt thì đợi nắng lên phơi khô mặt đất là lợp ngói được, chỉ tiếc đống cỏ, nếu thấm nước mưa rồi mới phơi thì sẽ bị giòn gãy mất.
“Lão nô đi ngay đây.”
Quách ma ma xuống lầu cũng làm kinh động đến những kẻ gác đêm trong phủ, họ hốt hoảng chạy ra hỏi han, vừa nghe là vì lo mưa ướt cỏ khô, họ lập tức giãn cơ mặt, coi như chuyện chẳng liên quan đến mình rồi lại đi vào trong. Khang Ninh đứng trong bóng tối nắm rõ mọi động tĩnh của đám hạ nhân.
Đội tuần tra đến, Quách ma ma không mở cửa mà đứng trong hỏi vọng ra, lính canh bên ngoài cũng nhao nhao giúp lời truyền đạt.
“Dũng sĩ, hôm nay gió lớn thế này, trăng sao đều bị mây đen che lấp, có phải sắp mưa chuyển trời hay không?” Khang Ninh đứng trên lầu hỏi bằng tiếng Thát Đát, các tướng sĩ Thát Đát tuần tra đêm nay không hiểu tiếng Trung Nguyên.
“Sắp mưa rồi, sáng mai là trút xuống thôi.” Dân chăn nuôi sống trên thảo nguyên đa phần đều biết xem thời tiết, từ tối qua khi gió nổi lên họ đã đoán được sắp mưa, quần áo và rau khô phơi bên ngoài đều đã thu dọn vào bao nỉ.
“Cỏ khô phơi trên thảo nguyên bị thấm mưa có sao không? Có cần gấp rút khuân về không?” Khang Ninh hỏi.
“Không cần, không cần đâu, mưa nhỏ thôi, cũng không kéo dài, hôm nay mưa mai là có nắng ngay, phơi khô lại được mà.”
Khang Ninh đưa tay ra, gió lướt nhanh qua kẽ tay, đầu ngón tay chạm phải cọng cỏ lẫn trong gió thấy hơi đau nhói. Với cái đà này, ở Đại Khang nếu không có một trận mưa gió lớn thì thật chẳng xứng với cơn cuồng phong như muốn nhổ tận gốc nhà cửa thế này. Nhưng ở Mạc Bắc, nàng phải nghe theo kinh nghiệm sống bao đời của dân chăn nuôi nơi đây, tránh để mình làm loạn lên khiến người ngựa vất vả mà lại chẳng được tích sự gì.
“Bản cung rõ rồi, nếu có chuyện gấp các ngươi nhớ đến báo bản cung một tiếng.” Khang Ninh khép chặt áo choàng, chuẩn bị vào phòng.
Nằm trên giường, Khang Ninh nhắm mắt hồi tưởng lại những gì tai nghe mắt thấy và thái độ của nhân mã các bên trong thời gian ở Thát Đát. Đầu tiên là gia bộc của nàng, cứ nhìn thái độ thờ ơ của đám gác đêm vừa rồi là thấy, họ đối với người Thát Đát là chẳng màng tới. Bởi lẽ tính mạng và cơm áo gạo tiền của họ hoàn toàn phụ thuộc vào một mình nàng, chỉ cần Công chúa địa vị vững vàng, đời sống sung túc thì họ cũng ấm thân, thế nên họ cũng là những kẻ trung thành với nàng nhất.
Còn người Thát Đát, trong sự đôn hậu hiếu kỳ luôn mang theo vẻ đề phòng, dân chăn nuôi bình thường Khang Ninh không tiếp xúc tới nên có thể không cần để tâm. Còn kỵ binh và nô bộc của Tháp Lạp thì lấy thái độ của hắn làm kim chỉ nam, Tháp Lạp đối đãi nàng chân thành thì binh tướng nô bộc dưới trướng hắn cũng có hỏi có đáp, nhưng tuyệt đối không chủ động thông báo điều gì. Điều này Khang Ninh hiểu được, nàng cũng không định dùng chân tình để đổi lấy lòng trung của người Thát Đát, càng không có nhu cầu bộc bạch tâm sự với họ, chỉ cần nàng thu phục được Tháp Lạp thì phía Thát Đát sẽ chẳng đến lượt nàng phải ra mặt đóng vai kẻ ác.
