Người Dưới Người

Chương 109: Thị Phi Khó Đoạn (1)



Lượt xem: 3,521   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Các chủ tử đang trong thời gian thủ tang, không được chạm vào những chuyện náo nhiệt. cái Tết Đoan Ngọ này, công việc vẫn nhiều như cũ, chỉ là có thêm một xâu bánh ú và một gói bánh ngũ độc nhân táo đỏ.

Sau khi đưa cơm tối đi, chỉ còn lại vài việc lặt vặt. Hoàng tẩu tử biết Mai Trân đã mời Xảo Thiện đến nhà mình làm khách, bèn cho phép hai người đi sớm. Lưu tẩu tử thấy vậy, chủ động xin ở lại dọn dẹp, Trần bà tử góa bụa nhiều năm, dưới gối không con không cái, cũng vui vẻ nán lại thêm một chút.

Đây là lần đầu tiên Xảo Thiện đến nhà nàng ta dùng cơm, Mai Trân vui mừng khôn xiết, kéo tay nàng chạy như bay.

Trời vẫn chưa tối hẳn, cổng viện Chu gia đang mở, bên trong náo nhiệt vô cùng.

Triệu Gia Hòa cầm dao bép, Chu Hữu Tài cầm búa, người thì chặt gà, kẻ thì băm cừu. Trong bếp, phụ thân của Mai Trân đang xào thịt ngỗng; giữa sân còn dựng một cái bếp tạm, thịt cừu miếng lớn đang sôi sùng sục, khiến Tiểu Lão Hổ thèm đến mức chân bước không rời, cứ đứng canh bên cạnh mà mút ngón tay, chốc chốc lại hỏi bao giờ mới được ăn.

Tiểu Nhu Nhi nằm trên vai ngoại bà, là người đầu tiên trông thấy hai người, lập tức huơ tay múa chân kêu a a.

Con bé vừa kêu lên, đám nam nhân đều dừng tay nhìn qua.

Hai nhà thông gia tụ họp đón tết, nàng lại cùng Gia Hòa kết bạn đi tới, thân phận này phải tính sao đây?

Xảo Thiện đột nhiên thấy thẹn thùng, kéo Mai Trân đi ra ngoài: “Chúng ta đi thăm Tú Châu trước đã.”

Mai Trân nhìn thấu tâm tư của nàng, bèn kéo ngược lại, cất lời trêu chọc: “Ngày đại lễ thế này, sao có thể đi tay không được? Đến đây, mang chút thịt rồi hãy ra cửa. Cô gia Vương gia, xin nương tay cho, đừng có băm nát hết cả, để lại hai miếng ức gà cho thật thể diện…”

Tân cô gia cao giọng đáp lời: “Có ngay!”

Xảo Thiện vừa thẹn vừa buồn cười, ôm lấy Mai Trân, vùi mặt vào lưng nàng ta mà cười thầm.

Mọi người đều cười rộ lên, Mai Trân còn muốn trêu tiếp: “Đứa muội tử này của ta thật biết tiết kiệm quá đi. Được rồi được rồi, nghe lời muội, chỉ đưa một miếng thôi!”

“Ta có bảo là không đưa đâu!”

Xảo Thiện vừa cười vừa đấm nhẹ vào người nàng ta.

Họ giữ lại miếng ức gà thật, thêm hai nắm thịt cừu, dùng hũ gốm thô đựng lấy, giả làm quà tặng “thức ăn muối” mang đi.

“Lần trước muội bảo ta, ta đã đi hỏi nàng ấy, nhưng nàng ấy cái gì cũng không chịu nói, từ đó về sau cứ trốn tránh không chịu gặp mặt. Ta biết nàng ấy sợ liên lụy đến danh tiếng của ta, ta nói thế thì có xá gì? Ta đã gả đi rồi, Chu Hữu Tài cũng chẳng dám bỏ ta, bỏ ta rồi thì cả đời này chàng ấy đừng hòng cưới được ai nữa. Nhưng nàn ấy nghe không lọt tai, ngay cả cổng viện cũng không chịu mở. Nghĩ ngày trước ta còn ngưỡng mộ nàng ấy tốt số, giờ thì…”

Mai Trân thở dài luyến tiếc, không đợi Xảo Thiện tiếp lời, lại than: “Phận nữ nhân chính là như vậy, một bước đi sai, cả đời coi như xong. Ta cũng thấy khó xử thay nàng ấy, nói cho cùng chuyện đã rồi, đành đâm lao theo lao, an tâm sống qua ngày với hắn mới là lẽ thường, nhưng trong lòng găm một cái gai lớn như thế, đổi lại là ta, ta cũng không chịu nổi. Ép quá, có khi nửa đêm thức dậy cầm dao… Phi phi phi, xem cái miệng ta này, nói đi tận đâu rồi.”

Chu gia cách tòa nhà Triệu gia khá xa, Tú Châu và Khương Sam sống ở con ngõ phía sau, đoạn đường sau đó cả hai đều im lặng. Đi đến nơi, Mai Trân ra sức đập cửa nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Xảo Thiện không cam lòng, đặt hũ thịt lên phiến đá trước cửa, áp sát vào cánh cửa mà tự nói một mình: “Tú Châu tỷ tỷ, ta là Xảo Thiện đây, ta đến thăm tỷ. Tỷ không có ở nhà cũng không sao, ta để lại vài lời ở đây: Tỷ phải sống thật tốt, đừng vì lỗi lầm của kẻ khác mà làm tổn thương chính mình. Có việc gì bọn ta có thể giúp, tỷ cứ nhắn một tiếng, nếu tỷ không muốn ở lại đây nữa, bọn ta sẽ đón tỷ đi…”

Cánh cửa đột nhiên bị kéo mạnh ra, Mai Trân kịp thời túm lấy Xảo Thiện kéo ra sau lưng mình.

“Các ngươi làm gì ở đây? Đừng có lo chuyện bao đồng!”

Khương Sam sa sầm mặt mày, đưa mắt nhìn chằm chằm hai người từ trên xuống dưới.

Xảo Thiện lần đầu tiên nhìn thấy bản tôn, trông thấy cánh tay thô kệch như sắp làm rách cả tay áo của hắn ta mà phát khiếp, nàng ôm chặt lấy tay Mai Trân, cố giữ bình tĩnh nói: “Người đón bọn ta sắp đến rồi…”

Sau lưng có một bàn tay lớn áp lên, cùng với lời nói khiến lòng người an ổn, “Khương Sam, đi mời Tú Châu ra đây, ta có vài lời muốn hỏi nàng ta.”

Khương Sam giống như bị nước sôi dội vào người, vai bỗng mềm xuống, chân mày giãn ra, giọng điệu cũng tan mất vẻ hung hăng: “Hòa gia, sao ngài lại tới đây? Mau mời vào nhà ngồi. Tú Châu về mẫu gia rồi, nếu có chuyện gấp, ta đi đón nàng ấy về ngay.”

“Nhanh lên, ta đứng đây đợi. Khẩn trương chút, chuyện này không trì hoãn được.”

Khương Sam tỏ vẻ rất khó xử, nhưng không dám kháng lệnh, vừa khom lưng xoa tay, vừa chạy nhỏ bước đi mất.

Mai Trân lúc này mới dám thở mạnh, bực bội nói: “Trước kia nhìn hắn đâu có thế này, nhận tiền xong, nghe lời xong, lúc nào cũng cảm tạ khôn xiết, ta chỉ sợ hắn quỳ xuống dập đầu, lúc ấy ta kéo không nổi. Cái điệu bộ vừa rồi, thật dọa chết người ta.”

Triệu Gia Hòa sợ nàng ta nhìn thấy cái chạm tay vào eo lúc nãy, bèn lặng lẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách không gần không xa, lại nói: “Con người có ngàn khuôn mặt, vốn dĩ giỏi giả vờ. Trước đó ta tìm người dò hỏi khắp nơi, thấy có vài điểm không đúng, ai nấy đều bảo hắn là người đôn hậu thủ cựu, chuyện đó chưa chắc là do hắn làm. Để ta thử hắn xem sao, lát nữa các ngươi cứ đưa người đi, ta ở lại gặp hắn.”

“Đừng!” Người kia trông có vẻ không dễ chọc vào, Xảo Thiện thực sự không yên tâm.

Hắn nghe ra ý lo lắng của nàng, cười nói: “Đã nghe qua ‘bốn lạng địch nàn cân’ chưa? Hắn chỉ có một thân thịt bắp thô lậu, chỉ cần chìa chân ra là có thể làm hắn ngã nhào, có muốn xem một màn ảo thuật rồi hãy đi không?”

“Hả?”

Mai Trân lập tức thêm dầu vào lửa: “Nếu không phiền thì cứ lộ một chiêu, à không, lộ một chân đi, để Xảo Thiện khỏi lo lắng.”

Khương Sam nhanh chóng quay lại, Tú Châu với thần sắc nhàn nhạt đi theo phía sau. Vốn đang đi đứng bình thường, Khương Sam quay đầu lại dặn dò nàng ta điều gì đó, dưới chân đạp không vững, chân trái vấp chân phải, ngã nhào xuống đất, bụi bặm lấm lem cả người, trông rất thảm hại.

Viên sỏi là từ phía bên này bắn qua, Mai Trân và Xảo Thiện nhìn thấy rõ mồn một, cúi đầu nhịn cười.

Khương Sam vừa ngã, Tú Châu ngước mắt nhìn thấy họ, lộ vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng dời mắt đi, trở lại khuôn mặt lạnh lùng như băng.

Xảo Thiện đón lấy, dịu dàng nói: “Thái thái bảo ta ra tìm tỷ, có vài lời muốn hỏi. Chuyện trong nội viện không thể để người ngoài nghe thấy, Tú Châu tỷ tỷ, tỷ đi cùng bọn ta vài bước đi.”

Mai Trân và nàng mỗi người một bên dìu lấy Tú Châu, đưa người đi ra xa.

Khương Sam định đi theo, nhưng Triệu Gia Hòa đã chặn đường, giữ lấy cánh tay hắn ta, dắt vào trong viện.