Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 214: Tuyệt Giao, Chia Cá (2)



Lượt xem: 18,631   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ tiểu thẩm thấy một phòng toàn là tiểu tức phụ, bà ta là bà già cũng không xen vào chuyện được, dù sao cũng đã hoàn thành lời dặn của đại nhi tử, đã có ý muốn rời đi.

“Các ngươi cứ chơi ở đây nhé, ta về trước đây.” Ổ tiểu thẩm nói.

Thúy Liễu đứng dậy, hiếm khi đông người náo nhiệt, nàng ta không muốn về.

“Con không cần về với ta, con ở đây giúp đệ muội tiếp khách, cũng ở lại nói chuyện với mọi người cho khuây khỏa, đứa nhỏ đã có phụ thân nó dỗ rồi.” Ổ tiểu thẩm nói.

Thúy Liễu thuận thế ngồi xuống, nàng ta cảm thán: “Có đứa con mọn vướng chân, đã lâu lắm rồi ta chẳng được ra khỏi cửa. Lúc các người rửa khoai lang ta không đi được, lúc giết lợn mổ dê cũng không đi, tính ra cũng phải ba bốn tháng rồi mới được gặp nhiều người thế này.”

“Ở lì trong nhà mãi cũng sắp ngẩn ngơ rồi.” Một phụ nhân cười nói.

“Thật sự là vậy đấy.” Thúy Liễu cười gật đầu.

Đào Xuân để mặc mấy nàng ta trò chuyện, nàng ra nhà kho nhóm lửa, lại sang kho bên cạnh bốc nửa giỏ hạt dẻ, quả óc chó và hạt thông, hồng vẫn còn rất nhiều, nàng cũng lấy hơn mười quả mang qua.

Bên kia, Ổ Thường An và mọi người gặp đội tuần tra trên đường, hắn liếc mắt thấy A Thắng, mà A Thắng không dám nhìn hắn, lùi lại vài bước trốn vào đám đông.

“Mọi người đi đường vất vả rồi, chuyến này thuận lợi chứ?” Lý Sơn hỏi.

“Thuận lợi, lúc về có gặp hai con sói lẻ tẻ, chắc là lũ chạy thoát đêm đó.” Trần Thanh Vân tiếp lời: “Mọi người tuần tra thì cẩn thận một chút, sói đói đến phát điên rồi, vì miếng ăn mà có thể liều mạng đấy.”

“Bọn ta cứ tưởng lũ sói chạy thoát hôm đó đã chạy xa hóa ra vẫn quanh quẩn gần lăng Công Chúa hả?” Có người ngạc nhiên: “Được, bọn ta biết rồi, lát nữa tuần tra bọn ta sẽ đi vòng quanh ngọn núi nuôi gia súc thêm vài lượt.”

Ổ Thường An ngoảnh đầu nhìn A Thắng chòng chọc, bất thình lình chạm phải một ánh mắt khác, Đỗ Tinh cũng liếc nhìn A Thắng một cái, rồi nói: “Ổ lão Tam, trưa nay ngươi đợi ta ở nhà, ta có chuyện muốn nói với đê.”

“Được.”

Đám người Ổ Thường An đi một vòng trong lăng, cuối cùng đến nhà Lăng trưởng, sẵn tiện trả lại con bò.

Những người khác đều về Ổ gia vác cá vác rau, chỉ có một mình Ổ Thường An đi đến Đỗ gia. Lúc hắn đến, Đỗ Tinh đã về tới.

“Đỗ đại ca, huynh có chuyện gì muốn nói với ta?” Ổ Thường An hỏi.

Đỗ Tinh bước ra ngoài, cũng không vòng vo, nói thẳng: “Đệ hãy cẩn thận tên A Thắng đó, tiểu tử kia không phải hạng tốt lành gì đâu, lúc đệ không có ở nhà, hắn đến nhà đệ quấy rầy tức phụ của đệ.”

Ổ Thường An thầm hít sâu một hơi, nói: “Đỗ đại ca, chuyện này không có người khác biết chứ?”

“Chắc là không có ai, ta thấy ánh mắt hắn nhìn tức phụ của đệ không bình thường, không biết người khác có nhìn thấy không.”

“Tối qua Đào Xuân đã nói với ta, Đỗ đại ca, nhờ huynh một việc, chuyện này huynh đừng nói với ai khác, ta không muốn để người ta bàn tán sau lưng Đào Xuân.” Ổ Thường An khẩn cầu.

“Đào Xuân nói với đệ rồi à?” Đỗ Tinh có chút ngượng ngùng: “Được, đệ biết là tốt rồi, đệ yên tâm, ta không nói với ai đâu.”

Ổ Thường An nói lời cảm ơn, không còn gì để nói thêm, hắn sải bước rời đi.

Ổ Thường An đi chưa được bao xa thì thấy trên tuyết có một người đang đứng, rõ ràng là đang đợi hắn, hắn không hề khách sáo, chẳng nói chẳng rằng, xông lên là đấm.

A Thắng không phản kháng, để mặc hắn đấm đá, bị đạp ngã xuống đất thì cứ thế nằm trong đống tuyết nhìn trời.

Ổ Thường An nhìn cái bộ dạng chết dẫm này của hắn ta thì càng nhìn càng bốc hỏa, lại bồi thêm một đạp, nói: “Từ nay về sau hai ta không còn là huynh đệ nữa, ngươi cút xa Đào Xuân ra một chút, ngươi muốn làm kẻ ngu thì đừng có lôi kéo nàng ấy vào. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi luôn miệng nói ngươi không định làm gì, nhưng không biết bao nhiêu người đã nhìn ra tâm tư của ngươi rồi, không biết bọn họ sẽ bàn tán về Đào Xuân như thế nào sau lưng đây, đó chính là cái gọi là ngươi muốn nàng ấy được tốt đẹp sao?”

“Xin lỗi, cầu xin huynh giúp ta nói với tẩu ấy một tiếng xin lỗi.” A Thắng hối hận, vừa nghĩ đến việc có người ở sau lưng xem trò cười, hắn ta liền nảy sinh lòng hoảng sợ.

Ổ Thường An không thèm đếm xỉa, hắn bốc một nắm tuyết lau sạch vết máu trên tay, sải bước bỏ đi.

A Thắng nghe tiếng bước chân xa dần, hắn ta nhìn trời mà khóc rống lên, hắn ta ngu, vừa ngu vừa hèn hạ, không có bản lĩnh còn mơ tưởng hão huyền… Nhưng hắn ta thật sự không có ý xấu, tại sao lại thành ra thế này? Hắn ta đã đi đến bước này như thế nào? Huynh đệ tốt không còn, ân nhân lại hóa thành kẻ thù.

Đỗ Nguyệt và Hương Hạnh vác cá xách hành đi về, giữa đường từ xa thấy Ổ Thường An, Hương Hạnh phấn khích hú lên một tiếng.

Ổ Thường An liếc nhìn một cái, không đáp, tiếp tục đi con đường của mình.

“Mau về nhà đi, tức phụ đệ đã nấu cơm rồi kìa.” Hương Hạnh lại hét lớn một tiếng.

Đào Xuân ở nhà đang thái cá, cá đông cứng nên thái lát rất dễ dàng, lát cá thái ra mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Đào Xuân múc bát canh hầm đầu cá và xương cá lên, thấy người đi vào, nàng ngoảnh đầu hỏi: “Đỗ đại ca tìm chàng có chuyện gì vậy?”

“Hỏi ta chút việc mộc.” Ổ Thường An nói dối một câu để tránh cho Đào Xuân phiền lòng, hắn bưng chậu múc nước rửa tay, hỏi: “Trưa nay ăn cá sao?”

“Đúng vậy, nấu món canh cá măng chua, cơm đã hấp chín rồi… Tay chàng sao thế này? Sao lại chảy má?” Đào Xuân thấy trên mu bàn tay hắn có một vết rách.

“Bị đuôi cá đâm trúng thôi, chỉ trầy da một chút.” Ổ Thường An liếc nhìn bàn tay, không hề để tâm mà vục nước rửa tay.

Đào Xuân rửa nồi xào măng chua, nàng tranh thủ liếc nhìn tay hắn thêm mấy cái, thấy vết thương đó không ảnh hưởng đến làm việc thì nói: “Ta định làm một cái áo da sói, đã dán xong rồi, chàng dùng chỉ khâu lại cho ta một vòng nhé.”

“Được, ăn cơm xong ta sẽ khâu ngay, đảm bảo để ngày mốt nàng kịp mặc đi tuần tra.”