Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 216: Tuần Tra Ngày Tuyết, Ứng Cử Viên Lăng Trưởng (2)



Lượt xem: 19,263   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Hồ a ma đối với cả hai đứa nhi tử của Hồ Đức Thành đều không hài lòng, ngặt nỗi những đứa chất tử trong các nhánh khác cùng lứa tuổi lại càng không dùng được. So bó đũa chọn cột cờ, Hồ Gia Toàn thắng ở chỗ nghe lời, tuy không đủ lanh lợi nhưng được cái thật thà, không có dã tâm gì xấu, chỉ cần Niên Phù Cừ còn sống đủ lâu thì bà cụ chẳng có gì phải lo.

“Về rồi thì giục lão Nhị mau chóng sinh lấy một đứa con, bảo tức phụ ngươi dành nhiều tâm sức dạy dỗ tôn tử. Đúng rồi, hai đứa tức phụ chúng cưới về nhà cũng được hai ba năm rồi nhỉ? Bụng dạ cả hai đứa đều không có động tĩnh gì, chuyện này là sao?” Hồ a ma hỏi.

Lăng trưởng nào biết được, ông ta cũng chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ đành tự an ủi: “Duyên phận chưa tới thôi.”

Hồ a ma liếc ông một cái, xua tay đuổi đi.

“Trước đó tức phụ ngươi không phải nói Đào Xuân muốn đến tìm ta học làm áo lông cáo sao? Sao mãi không thấy người?”

Lăng trưởng dừng bước, nói: “Ổ lão Tam mấy ngày trước gọi mười mấy người đi Khang Lăng một chuyến, dùng miến đổi về hai ngàn cân cá, hôm qua mới về. Hắn không có ở nhà, một mình Đào Xuân chắc không dám ra cửa.”

Hồ a ma “ồ” một tiếng: “Chính là cái tiểu tử sợ ma đó sao? Hắn cũng khá có ý tưởng đấy.”

Lăng trưởng nghe ra ý tiếc nuối của bà cụ, đại khái là tiếc con cháu Hồ gia không bằng được Ổ lão Tam, trong lòng ông ta có chút không thoải mái, mở miệng giải thích: “Đây là ý tưởng của Đào Xuân, Ổ lão Tam chỉ là người chạy việc thôi.”

Hồ a ma nhìn ông ta một cái, Lăng trưởng cảm thấy bà cụ đã nhìn thấu tâm tư mình, mặt đầy ngượng ngùng rời đi.

Phu thê nọ đang bị người bàn tán đang thu dọn đồ đạc, vì buổi tối có thể về nhà ngủ nên Đào Xuân chỉ chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa. Bên ngoài tuyết dày, cành cây khó đốt, cho nên mang theo than gỗ và ấm đồng là tiện nhất, Ổ lão Tam chủ trương nướng mấy cái bánh, đói thì dùng lửa than nướng lại là ăn được.

“Chỉ ăn đồ khô thì lạnh lắm, vẫn nên làm chút canh.” Đào Xuân nói, nàng đi quanh bếp hai vòng, vẫn quyết định mang theo lò sưởi, “Chàng xách lò, ta cầm nồi đất, trưa mai chúng ta ăn lẩu giữa trời tuyết. Tối nay trước khi ngủ ta sẽ hầm một hũ canh, thịt cũng thái sẵn ướp sẵn rồi để đông một đêm, mai mang ra nấu luôn.”

Ổ Thường An nhìn nàng đầy hứng khởi, chợt nhận ra nàng dường như coi việc tuần tra như đi dã ngoại, hắn suy nghĩ một chút, không dội gáo nước lạnh vào nàng, ngày mai nàng tự mình đi một chuyến là biết gian khổ thế nào ngay.

“Hắc Lang và Hắc Báo có đi cùng chúng ta không?” Đào Xuân hỏi.

“Chúng muốn đi thì đi, rất có thể đi được nửa đường thấy lạnh là chạy về ngay.”

Đào Xuân nghĩ ngợi, nàng tìm ra miếng da lộc còn thừa khi làm ủng, bảo hắn làm cho lũ chó mấy cái bảo vệ đầu gối.

Ổ Thường An: …

Hắn tưởng tượng cảnh đi giày cởi giày cho chó, bất giác rùng mình một cái, hắn hầu hạ nàng là đủ rồi, còn phải hầu hạ thêm hai con chó nữa? Thôi bỏ đi. Nhưng lại sợ làm nữ quỷ đại nhân nổi giận, hắn tìm ra một cái áo đơn đã mặc rách của mình, cắt quấy quá vài nhát, định lấy vải vụn quấn vào chân chó. Nếu chó không chịu không hợp tác thì không trách hắn được, cũng đỡ lãng phí da lộc.

Đào Xuân chặt nửa con gà hun khói ngâm vào nước, lại lấy một tảng thịt dê, một tảng thịt lợn và một tảng thịt bò vào, chờ rã đông xong, nàng thái hết thịt lợn, bò, dê, dùng nước gừng hành ướp sơ qua, chia làm hai phần để ăn hai bữa.

Trước khi ngủ, gà hun khói chặt miếng cho vào hũ gốm đặt lên lò sưởi hầm liu riu, Đào Xuân kiểm kê lại đồ đạc để trên bàn ăn, mọi thứ đã sẵn sàng, nàng đóng cửa về phòng đi ngủ.

*

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Đào Xuân và Ổ Thường An đã bò dậy, hai người ăn một bữa no nê, về phòng dùng vải quấn chặt ống quần rồi thay ủng cao cổ.

Mái tóc dài búi thấp, Đào Xuân cầm chiếc khăn che mặt màu xanh vàng quấn kín mặt rồi quấn luôn cả tóc, đội mũ lông sói vào, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

Đeo găng tay da chuột, cuối cùng khoác lên mình chiếc áo lông sói nặng nề, thân mình Đào Xuân trĩu xuống, chiếc áo lông sói này nặng tới tám cân chín lạng, mặc lên người, nàng không chỉ thấy mình thấp đi một đoạn mà hít thở cũng trở nên khó khăn.

Ổ Thường An cũng đã ăn mặc chỉnh tề, hắn kiểm tra lại trang phục của nàng, thấy không vấn đề gì liền mở cửa đi ra.

Đào Xuân cầm cung tên quay người khóa cửa, Ổ Thường An ra nhà kho lấy một cái bao tải đựng lò sưởi, nồi đất và gỗ thông mồi lửa vào.

Đào Xuân vào bếp lấy túi nước đựng canh gà và những lát thịt đã đông cứng cho vào túi vải, lấy thêm một miếng cốt lẩu. Nàng cúi người kiểm tra trước bếp, lửa trong lò đã tắt, nàng xách túi vải mở cửa ra ngoài.

“Đi chứ?” Ổ Thường An hỏi.

Đào Xuân gật đầu, thấy hai con chó cũng hăng hái đi ra, nàng bới từ đống tuyết một tảng thịt sói lớn nhét vào bao tải.

Hai phu thê dắt Mặt Thẹo cùng hai con chó ra khỏi cửa, trong tầm mắt toàn là tuyết trắng xóa, tuyết tích tụ trên mặt đất đã đông cứng lại, gió thổi không động, cũng không tan ra, chân giẫm lên nghe tiếng rắc rắc.

Đỗ Nguyệt đã đợi sẵn ở nhà, mấy ngày trước đi Khang Lăng một chuyến, việc tuần tra bị trì hoãn mất năm ngày, hắn ta phải bù lại năm ngày này.

Giao Mặt Thẹo cho Hương Hạnh, ba người hai chó đón gió lạnh đi về phía ngọn núi nuôi gia súc, trên đường lục tục gặp thêm người, khi tới diễn võ trường, ba người đã biến thành chín người.

Đào Xuân giơ tay lau khăn che mặt, mặc dày nên cử động bất tiện, quãng đường đi tới đây làm nàng mệt đến mức phải thở bằng miệng. Hơi nóng gặp hơi lạnh làm ướt khăn che mặt, phần miệng mũi kết lại những hạt sương trắng như hạt muối.

“Còn đi nữa không?” Ổ Thường An hỏi, “Hay nàng đến nhà Niên thẩm tử ngồi đi? Bọn ta xuống rồi sẽ gọi nàng.”

Đào Xuân lắc đầu, nàng chỉ cần vượt qua mùa đông này, sang năm sẽ có đủ sức lực để đi lại trong núi.

Ổ Thường An giẫm lên cọc gỗ chặt một cành cây, gọt bỏ cành con, hắn đưa gậy gỗ cho Đào Xuân, bảo nàng chống gậy mà đi.

Những người khác đã đi xa, Đào Xuân chống gậy, một tay dắt Ổ Thường An, nói: “Nhanh, kéo ta chạy mấy bước, chúng ta đuổi theo họ.”

Hai phu thê hì hục chạy, mỗi bước chạy đồ đạc trên người lại kêu leng keng, tiếng thở dốc nặng nề kèm theo tiếng đồ gốm va chạm thật sự rất khôi hài, Đào Xuân không nhịn được ngửa mặt cười vang.