Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 217: Tuần Tra, Cái Lợi Của Một Tộc (1)
Thung lũng nối liền giữa lăng mộ nơi hiến tế và dãy núi phía Tây Nam đã được tận dụng địa hình để đào những con hào dài hơn một trượng bao quanh, dưới hào cắm đầy những cọc tre và thanh sắt sắc nhọn để ngăn thú dữ xuống núi săn bắt gia súc.
Đây là lần đầu tiên Đào Xuân đến nơi này, người chăn nuôi vẫn chưa tới, đám lợn bò dê bị nhốt thấy có người thì lũ lượt từ trong chuồng đi ra, tiếng lợn ụt ịt, dê kêu be be, bò rống mo mo, nhất thời vô cùng náo nhiệt. Nàng thầm nghĩ những con gia súc này quả thực được chăm sóc rất kỹ lưỡng, sống giữa núi rừng, bầu bạn với dã thú mà lại chẳng hề có chút lòng cảnh giác hay sợ hãi nào.
Tuyết tích tụ trong hào đã được nhóm tuần tra trước đó đào sạch, lộ ra những ống tre và thanh sắt bọc đá lạnh sắc lẹm, trên một vài ống tre còn dính những vệt máu sẫm màu.
Ổ Thường An vứt bao tải trên lưng xuống đất, dặn dò: “Nàng đứng đây nhé, bọn ta qua đó đi dạo một vòng xem có con dã thú nào rơi xuống hào không.”
Đào Xuân gật đầu, nàng nhìn quanh một lượt, chọn một tảng đá cao một chút định ngồi xuống nghỉ ngơi.
Một con dê con đen tuyền chậm chạp đi tới rìa Sở Hiến tế kêu be be với nàng. Đào Xuân vo một nắm tuyết gắng sức ném qua: “Đi xa ra, cái đồ ngốc này, đi thêm bước nữa là mi rơi xuống hào thành dê xiên nướng đấy.”
Nói xong, Đào Xuân nhìn đám gia súc đang đi lại ngoài chuồng, lợn bò dê nhốt chung một chỗ, chúng không đánh nhau sao? Theo nàng biết, gia súc dùng để tế lễ phải đạt tiêu chuẩn “ngũ toàn”, tức là móng, lông, đuôi, sừng, răng đều phải vẹn toàn, không được có tổn thương. Lăng Công Chúa lại trực tiếp nuôi chung ba loại gia súc tế lễ với nhau, sừng bò dê thì cứng, răng lợn thì sắc, một khi đánh nhau thì không thể không có thương tích.
“Các ngươi đến trước một bước à? Thế nào? Đêm qua có con thú nào rơi xuống hào không?”
Lại có thêm mười người nữa đi tới, người vừa nói Đào Xuân có quen, chính là Trần Thanh Vân, nhưng hắn ta không nhận ra nàng.
“Không nghe thấy động tĩnh gì, chắc là chưa phát hiện ra.” Đào Xuân lên tiếng.
Trần Thanh Vân kinh ngạc nghi hoặc quan sát nàng, những người khác cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm, tiếng nữ nhân đột ngột vang lên khiến họ cứ ngỡ mình bị ảo giác.
“Không nhận ra người sao? Ta là Đào Xuân đây.” Đào Xuân nói thêm một câu, “Đại ca ta đưa đại tẩu về mẫu gia rồi, ta thay huynh ấy đi tuần tra cùng Ổ Thường An.”
“Ây da! Làm càn quá rồi, một nữ nhân như ngươi thì tuần tra cái gì, lát nữa xuống núi về nhà đi.” Trần Thanh Vân “tặc” lưỡi một cái, hắn ta nhích chân nhìn ra sau hai cái, cố ý nói: “Bọn ta đông người đi tuần thế này, không thiếu một mình Thường Thuận đâu, không cần ngươi thay hắn.”
“Đợi Thường Thuận về rồi bảo hắn đi bù là được.” Một người khác nói chen vào.
“Cũng không hẳn là thay huynh ấy, ta muốn làm quen với việc tuần núi hàng ngày trước, xem có thể giống như Niên thẩm tử, khi gặp sói hay gấu đen thì có bản lĩnh giết chết chúng chứ không phải chỉ biết chạy thoát thân.” Đào Xuân giải thích một hồi, nàng nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu: “Lúc trước khi đuổi sói, ta thấy các ngươi giương cung bắn tên rất lợi hại, vừa anh dũng vừa oai phong, làm ta ngưỡng mộ vô cùng, ta cũng muốn thử một chút.”
Những lời sau chẳng khác nào vỗ mông ngựa này, đám nam nhân nghe xong cảm thấy khoan khoái khắp người, sống lưng bất giác thẳng tắp, ai nấy đều thấy mình đầy khí thế hào hùng. Thế là không còn ai lắc đầu nhíu mày nữa, cũng không ai bài xích việc Đào Xuân tham gia đội tuần tra như một kẻ vướng chân vướng tay nữa.
Nhóm Ổ Thường An kiểm tra trở về, con hào không bị dã thú phá hoại, trong hào cũng không có thỏ, hươu hay hoẵng, xem ra hôm nay không thêm món được rồi.
Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi lên ngọn núi đối diện, trên ngọn núi thấp nối liền với Sở Hiến tế còn nuôi một đống lợn và dê đang mang thai, đàn bò cũng ở trên ngọn núi này.
Đào Xuân chống gậy, thỉnh thoảng còn phải bám vào thân cây, đường lên núi càng khó đi hơn, nếu gặp một cơn gió mạnh, tuyết đọng trên cành cây sẽ rơi xuống đầu người.
Ổ Thường An đưa bao tải mình mang theo cho tỷ phu hắn, hắn bước tới dìu Đào Xuân đi, nàng lội tuyết bước thấp bước cao, mệt đến thở hồng hộc mà không kêu khổ lấy một tiếng, cũng không chủ động bảo người đỡ, càng không lấy cây cung đang đeo xuống đưa cho hắn, có thể thấy nàng đã hạ quyết tâm lớn. Hắn liền không nhắc lại chuyện bảo nàng quay về nữa. Đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, hồi hắn mới học nghề mộc và điêu khắc đá, ngón tay mài ra toàn vết phồng rộp, mu bàn tay và lòng bàn tay không trầy xước thì cũng bị va đập, lúc đó nếu có ai bảo thôi thôi đừng học nữa, hắn chắc phải giận mấy ngày.
“Gia súc ở Sở Hiến tế nếu đánh nhau bị thương thì làm thế nào?” Đào Xuân hỏi nỗi thắc mắc lúc trước, cũng là để phân tán sự chú ý của mình, thật sự là quá mệt rồi.
“Bị thương không nặng thì bắt ra nuôi trong núi, vào đông thì làm thịt.” Ổ Thường An nói.
“Vậy nếu bị thương nặng thì sao?”
Ổ Thường An khẽ cười: “Nàng đoán xem.”
“Ai phụ trách chăn nuôi gia súc ở Sở Hiến tế?” Đào Xuân lại hỏi, “Đại nhi tử của Lăng trưởng?”
“Đúng vậy.” Ổ Thường An chỉ lên núi, hắn nói một cách hàm súc: “Gia súc trên núi này cũng do người Hồ gia trông coi, cụ thể có bao nhiêu con thì chỉ có họ rõ nhất.”
Nghĩa là họ ăn thịt rất thuận tiện, gia súc trưởng thành thì khó ra tay vì người đi tuần tra ít nhiều cũng nắm được số lượng, nhưng gia súc non thì dễ ra tay hơn nhiều, ví dụ như một con dê con nửa chừng bị bệnh chết, lợn cái đè chết một con lợn con, hay bò giẫm chết một con bê.
“Ta cứ thắc mắc mãi, không biết đại cữu ca cùng hai người cữu huynh của huynh ấy làm sao nhận được việc nuôi bò, đây là một công việc béo bở, lại không phải đi tuần núi.” Ổ Thường An nói.
*đại cữu ca/cữu huynh: anh vợ
Đào Xuân lắc đầu, nàng cũng không biết. Trong ấn tượng của nàng, Đào gia không có quan hệ họ hàng với nhà Lăng trưởng, còn nhà đại tẩu có quan hệ gì với Lăng trưởng hay không thì nàng không rõ.
“Lăng trưởng và Niên thẩm tử có biết chuyện này không?” Đào Xuân hỏi.
Ổ Thường An dừng bước, hắn mỉm cười dùng ngón tay lạnh giá gõ nhẹ vào mặt nàng, sao lúc này nàng lại ngây thơ thế nhỉ?
“Nàng nghĩ xem Lăng trưởng và Niên thẩm tử có ăn thịt trong nồi không? Chắc chắn là biết chứ, họ biết, bọn ta cũng biết, nhưng đều coi như không biết. Nếu không có chút lợi lộc nào, bọn họ là hai ông bà lão rảnh rỗi quá hay sao mà đi lo toan đủ thứ việc vụn vặt trong lăng?” Hắn cười nói, “Haizz, thích một người đúng là sẽ bị mắt mù lòng quáng mà.”
Đào Xuân lườm hắn, nàng vung gậy gõ cho hắn một cái.
“Không phải nói nàng, ta đang nói chính mình.” Ổ Thường An xoay người sát lại gần nàng, “Ta hiện giờ chính là mắt mù lòng quáng, nhìn nàng chỗ nào cũng thấy tốt.”
Đào Xuân vui vẻ toét miệng cười, phà ra một hơi nóng hổi, nàng khoác lấy cánh tay hắn, hiếm khi nũng nịu lắc lắc mấy cái.
