Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 101: Bốn Mươi Ba Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 5,082   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

“Xong rồi, hết quỷ rồi.”

Nhiếp Căn nói xong quay người lại, nhưng rồi khựng người ngay tại chỗ.

— Cách đó không xa trong phòng tắm, Tang Âm Âm quần áo xộc xệch ngã ngồi dưới đất.

Cô rõ ràng là bị anh vô tình kéo ngã lúc nãy, cả người chật vật hứng lấy dòng nước lạnh từ vòi hoa sen dội xuống, mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm dán vào gò má, đôi môi đau đến tái nhợt, hai bên đầu gối rướm máu, cú ngã không hề nhẹ.

Lớp áo trên người bị nước thấm ướt trở nên bán trong suốt, mập mờ có thể thấy trên cánh tay trắng ngần của cô in vài dấu tay rõ rệt, vừa đỏ vừa tím.

Tim Nhiếp Căn thắt lại, anh đứng ngây ra bên cửa, giọng nói không tự chủ được thốt ra: “… Xin lỗi.”

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Tang Âm Âm mơ hồ nghe thấy anh đang nói gì đó, cô nén đau giơ tay tắt vòi hoa sen, vuốt nước trên mặt, vừa ngước mắt lên đã thấy Nhiếp Căn đang đứng ở cửa lớn mà khóc.

Tang Âm Âm: “???”

Lúc đầu cô còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt, phát hiện sắc mặt Nhiếp Căn tái nhợt chưa từng thấy.

Trong đôi đồng tử màu mật ong đẹp đẽ của anh đọng lại một vũng nước mắt, dính trên hàng lông mi dài và dày, giống như những giọt nước trong suốt, hốc mắt đỏ hoe, bao trùm là nỗi buồn vô tận, khiến người nhìn thấy cũng phải rơi lệ theo, đau lòng đến cực điểm.

Tang Âm Âm do dự một chút, lấy một chiếc khăn lông từ trên giá bên cạnh, đi tới cửa sắt đưa cho anh: “Anh Căn, nước trên tóc anh rơi vào mắt kìa.”

Nhiếp Căn nhận lấy khăn.

Tang Âm Âm ngập ngừng, lại nói: “Thật ra ma quỷ cũng không có gì đáng sợ đâu, con ma ngoài cửa kia không cao bằng anh cũng không xấu bằng anh, chắc chắn đánh không lại anh đâu.”

Nhiếp Căn: “…”

Cuối cùng anh cũng phản ứng lại rằng Tang Âm Âm nghĩ mình bị dọa cho khóc, mí mắt giật giật, rất muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy một kẻ vốn nổi tiếng lãnh khốc vô tình, là “sát thần” của Hắc Tháp như mình mà lại đi xót xa và áy náy với một kẻ ngay cả tên cũng không biết, thì đúng là não có vấn đề.

Trong lòng Nhiếp Căn bực bội vô cùng, không thốt ra được chữ nào.

Anh im lặng lau nước trên tóc, Tang Âm Âm nhìn lực tay và tốc độ vò đầu bứt tóc của anh, nhịn rồi lại nhịn, vẫn thốt ra một câu: “Hay là để em sấy tóc cho anh nhé?”

Nhiếp Căn liếc cô một cái.

Tang Âm Âm nói: “Anh lau tóc như vậy dễ bị hói lắm đấy.”

Nhiếp Căn: “…”

Mặt anh đen sầm lại, quăng chiếc khăn trên tay lên đầu Tang Âm Âm: “Ông đây nhiều lông.”

Tang Âm Âm: “…”

Không khí cuối cùng cũng không còn đè nén và kỳ lạ như trước nữa, Tang Âm Âm thấy Nhiếp Căn định rời đi, cũng không dám chạm vào cánh tay của đại phản diện nữa, nhỏ giọng hỏi anh xem có thể mượn phòng tắm một chút không.

Nhiếp Căn tùy ý ừ một tiếng, lại nghe thấy Tang Âm Âm hỏi có thể mượn khăn lông và áo tắm của anh không.

Thái dương Nhiếp Căn giật giật, miễn cưỡng đồng ý.

Tang Âm Âm lại nói: “Vậy anh Căn, anh có thể đợi em tắm xong rồi hãy ra ngoài không?”

Nhiếp Căn kinh ngạc quay đầu, đôi mắt vàng rực chằm chằm nhìn cô một lúc, bỗng nhiên nói: “Được thôi, hay là tắm chung luôn?”

Tang Âm Âm nói: “Ý em là, anh hãy quay lưng đi, phòng tắm có rèm mà.”

Nhiếp Căn lại nhướng mày, từ từ tiến lại gần: “Không phải cô nói thích tôi, vừa gặp đã yêu tôi sao, thế thì sao lại không thể tắm chung?”

Tang Âm Âm bị anh ép vào góc tường, chóp mũi ngửi thấy mùi sữa tắm thanh khiết, nhìn đôi mắt như mật ong và hàng lông mi trắng dài dày của anh, trong phút chốc bị sắc đẹp mê hoặc, gò má ửng hồng, gọi một tiếng: “Anh Nhiếp Căn…”

Câu này vừa thốt ra, sắc mặt người trước mặt lập tức sa sầm xuống.

Nhiếp Căn cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lùi lại, đôi mắt lạnh lùng đảo qua chiếc nhẫn cỏ đuôi chó trên cổ cô, đôi môi mỏng nhếch lên mỉa mai: “Nhiếp Căn là ai? Cô đang thương tiếc chồng quá cố à?”

Tang Âm Âm: “…”

Cô lập tức nhận ra mình vừa nói hớ, dù sao thì bây giờ đại phản diện tên là Thiết Căn, không phải Nhiếp Căn.

Nhưng mà cái gì mà thương tiếc chồng quá cố chứ, sao lại tự trù ẻo mình như thế.

Cô thực sự rất muốn cười, nhưng cười ra tiếng trước mặt anh thì thật bất lịch sự, đành phải bịt mặt cố gắng nhịn, nhịn đến mức mặt càng lúc càng đỏ, thở không thông, vai run bần bật, yếu ớt gọi một tiếng: “Anh Căn.”

Nhiếp Căn thấy vậy tưởng mình đoán đúng rồi, phổi sắp nổ tung vì tức, cười lạnh một tiếng: “Đừng gọi ông nữa, lát nữa gọi anh Nhiếp Căn của cô đến mà đánh quỷ cho.”

Anh nói xong với vẻ mặt vặn vẹo rời khỏi phòng tắm, “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Đại phản diện lần này thực sự tức giận không nhẹ, khi Tang Âm Âm quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm thì anh đã đi ngủ rồi, còn cố tình tắt đèn.

Tang Âm Âm nhẹ chân nhẹ tay sờ soạng về phía giường, nghe thấy anh cố tình giả vờ nói mớ: “Lâu rồi chưa ăn thịt người, đứa nào dám lên giường, đêm nay ông đây ăn thịt luôn.”

Tang Âm Âm: “…”

Cô thở dài không thành tiếng, thầm nghĩ người này rõ ràng mất trí nhớ rồi, sao vẫn còn hay ghen như vậy, lại còn ăn ghen với chính mình, đúng là không biết lý lẽ mà.

Nhưng hôm nay cô lăn lộn cả ngày lại bị dọa mấy lần, vừa mệt vừa đói, thử gọi Nhiếp Căn vài tiếng không thấy hồi đáp, cô cũng không còn sức gọi anh nữa, chỉ tìm theo ký ức lấy một tấm nệm mềm đặt cạnh giường, ôm lấy đầu gối vẫn còn hơi đau tựa vào thành giường, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Phát hiện nhịp thở của cô dần ổn định, Nhiếp – đang đợi cô nói tên mình và giải thích – đã nghĩ sẵn vô số lý do để tha thứ cho cô – Đại Căn: “…”

Anh ở trong bóng tối mở mắt ra, đợi thêm vài phút, thấy Tang Âm Âm thực sự đã ngủ say, lúc này mới đen mặt bật một chiếc đèn đầu giường, đi lấy lọ thuốc đỏ và urgo vừa lục tìm được từ dưới đáy hộp y tế ra.

Lời tác giả:

Đại Căn: (Gầm nhẹ) (Vặn vẹo) (Âm thầm ghen tuông) (Ngọ nguậy) (Phân thân làm hai) (Run rẩy một cách u ám) (Đánh loạn) (Co giật kịch liệt) (Vặn vẹo) (Co thắt) (Gào thét) (Tủi Thân) (Thời gian dài) (Cứng nhắc) (Ngọ nguậy) (Co thắt) (Khóc lóc).