Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 14: Ngoại Thất Không Thấy Được Ánh Sáng… (2)
Nhiệt độ giảm nhanh hơn Giang Họa Huỳnh tưởng tượng.
Chưa đến mười hai giờ trưa, toàn bộ khu Adam đã được bao phủ bởi một màu trắng xóa, rơi vào thế giới băng tuyết.
Không ít cừu hai chân vì không cướp được vật tư giữ ấm mà bị chết cóng.
Số người sống sót giảm xuống còn 41.
Giang Họa Huỳnh sau khi ra ngoài một lần vào buổi sáng thì không ra khỏi cửa nữa, ngoan ngoãn ở trong nhà.
Nhiệt độ bên ngoài vẫn đang tiếp tục giảm, không có dấu hiệu dừng lại.
Đêm đến, bão tuyết bắt đầu hoành hành.
Những tòa nhà cũ kỹ xập xệ phát ra tiếng cọt kẹt như sắp sụp đổ dưới sự xâm lấn của thời tiết khắc nghiệt, cửa sổ bị gió thổi đập bang bang, cho dù đã đóng chặt nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít gào như quỷ khóc sói gào bên ngoài.
Giang Họa Huỳnh cuộn tròn một góc trên giường, đống quần áo mặc ban ngày đến đêm lại không còn đủ ấm nữa.
Cô run rẩy quấn chặt chăn, vẫn thấy lạnh đến mức không sao ngủ được.
Trằn trọc hồi lâu, cô bỗng ngồi bật dậy, nhìn về phía ghế sofa.
Đồ Tể vẫn chỉ mặc chiếc quần túi hộp mỏng manh, thân trên để trần, thời tiết lạnh giá chẳng hề ảnh hưởng đến ‘hắn’.
Thậm chí cô còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra hầm hập từ người ‘hắn’.
Nhưng Giang Họa Huỳnh hơi ngại không dám gọi Đồ Tể qua đây, dù sao hôm qua chính cô là người đuổi ‘hắn’ đi.
Đắn đo vài giây, giữa sĩ diện và sự thoải mái, Giang Họa Huỳnh chọn vế sau.
‘Hắn’ không qua đây thì cô có thể tự qua được mà!
Cô là chủ nhân, cô có quyền quyết định.
Ngay khi Giang Họa Huỳnh ngồi dậy, hai luồng sáng đỏ rực trong bóng tối đã bật lên, khóa chặt bóng dáng cô như thú săn mồi.
Từng bước tiến lại gần của cô, đều mang lại cảm giác như dê vào miệng hổ.
Nhưng Giang Họa Huỳnh không dừng lại, cái lạnh khiến não bộ trở nên trì trệ.
“Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây.” Giọng nói nũng nịu của cô có chút ngang ngược.
Đồ Tể ngoan ngoãn nhường chỗ.
[Nồng độ sương đen -1]Thị lực trong đêm của Giang Họa Huỳnh không tốt, đứng rất gần sofa, chỉ thấy trước mặt đột nhiên mọc lên một ngọn núi nhỏ, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào mặt.
Cô đứng cứng ngắc ngay tại chỗ, cảm giác chỉ cần hơi cúi người về phía trước là môi có thể chạm vào hộp sọ trắng hếu kỳ quái kia.
Tiếng bão tuyết gào thét bên ngoài càng lúc càng hung hãn, xen lẫn tiếng thở dốc trầm đục.
Giang Họa Huỳnh như sực tỉnh, vội vàng lùi lại nửa bước, luống cuống ngồi xuống phía bên kia của ghế sofa.
Tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát vang lên rồi im bặt, cô dần dần cuộn người nằm xuống.
Một lát sau, cô tiểu thư rắc rối lại đưa ra yêu cầu mới: “Y Mông, anh thở to quá làm tôi thấy ồn.”
Cô gái vừa chiếm chỗ của người khác vươn chân đá con quái vật một cái, nhân tiện gác chân lên bắp đùi săn chắc đầy sức mạnh của ‘hắn’, chiếm trọn hơn nửa chiếc ghế sofa.
Luồng sáng đỏ điện tử nhấp nháy vài cái ngắn ngủi rồi trở lại bình thường.
[Nồng độ sương đen -1]Giang Họa Huỳnh không chỉ được ở gần nguồn nhiệt mà còn tiện tay xóa được hai điểm hắc hóa, tâm trạng tốt vô cùng.
Cô quấn chặt tấm chăn nhỏ, hài lòng nhắm mắt lại.
Đồ Tể giống như một bức tượng điêu khắc màu đen, duy trì tư thế cũ cho đến khi dưới lớp chăn truyền ra tiếng thở đều đặn và kéo dài.
[Nồng độ sương đen -1]‘Hắn’ vươn tay kéo đôi chân đang trượt xuống của Giang Họa Huỳnh lại, đặt lên bụng mình để sưởi ấm, sau đó tiếp tục giữ nguyên tư thế cũ, lặng lẽ đợi đêm dài trôi qua.
[Nồng độ sương đen -1]…
Sâu trong khu Adam, giữa rừng thông biến dị.
Hai con cừu hai chân đang trốn chạy tới đây, trông vô cùng nhếch nhác khi đang cố bắt một con mèo mướp màu cam.
Con mèo bị thương ở chân phát ra những tiếng kêu thảm thiết, móng vuốt và răng sắc nhọn cào cấu khiến hai ‘hắn’ kia máu me đầm đìa.
“Mẹ kiếp, nhanh giữ nó lại! Hai ngày nay tao chưa có gì vào bụng rồi, tí nữa phải lột da nó ra mới được!” Một kẻ trong đó đã đói đến mức mắt đỏ ngầu.
“Tao sẽ nhổ sạch răng và móng vuốt của nó!” Kẻ còn lại cũng chẳng khá hơn, mặt đầy vẻ bạo ngược.
Ngay khi bọn họ định kết liễu con mèo, bỗng nhận ra con dao đã biến mất.
“Tụi bây đang tìm thứ này à?” Một giọng nói giễu cợt vang lên từ trên đầu hai kẻ đó.
Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Một con dao ngắn đang được một bàn tay có khớp xương rõ ràng nghịch ngợm tùy ý, lưỡi dao bạc lướt qua ngón tay, cảm giác như giây sau sẽ thấy máu, nhưng lần nào cũng vừa vặn tránh được.
Chủ nhân của bàn tay đó đang nhẹ nhàng ngồi xổm trên cành cây, tựa như một con mèo quý tộc.
Hai kẻ dưới đất giật nảy mình kinh hãi, bọn họ hoàn toàn không nghe thấy người này xuất hiện từ lúc nào!
“Đừng có lo chuyện bao đồng!” Một kẻ buông lời đe dọa.
“Lũ người kinh tởm.” Sinclair nheo mắt, đôi mắt vàng rực lộ ra con ngươi dựng đứng của loài mèo, đuôi mắt sắc sảo xếch lên, gương mặt tinh xảo đầy tính công kích.
Một tia hàn quang xẹt qua.
Hai tiếng “bộp bộp” vang lên, hai kẻ đó ôm cổ co giật rồi dổ gục xuống đất.
Sinclair nảy từ trên cây xuống, lúc chạm đất không hề phát ra một tiếng động nào, sau khi vươn vai, dáng người ‘hắn ta’ càng thêm thanh mảnh.
‘Hắn ta’ chán ghét né tránh những xác chết dưới đất, dùng mũi chân đá đá vào mông con mèo dưới đất: “Ngu chết đi được, ngay cả hai đứa rác rưởi cũng không giải quyết xong, còn bắt tao lãng phí thời gian đến cứu.”
Con mèo dưới đất kêu “meo” một tiếng, đột nhiên biến thành một cậu thiếu niên tóc cam tầm mười hai mười ba tuổi.
Cậu ta khập khiễng đi đến bên cạnh Sinclair, đôi mắt mèo sáng rực: “Em chỉ bị thương thôi, đợi em khỏi, em chắc chắn sẽ giết chết bọn chúng.”
Sinclair không thèm để ý đến cậu ta, lầm lũi đi về phía trước.
Thiếu niên mèo cam lẽo đẽo theo sau, giọng điệu sùng bái, cái đuôi lông xù không kìm được thò ra sau lưng: “Lão đại, anh vừa nãy lợi hại quá, loáng cái đã thịt sạch bọn chúng rồi. Lao đại, anh đoán xem em ở ngoài kia nghe ngóng được chuyện gì? Cuộc đại đào sát lại bắt đầu, nhưng lần này có vẻ hơi khác, Đồ Tể hình như tìm thấy chủ nhân rồi.”
Bước chân của Sinclair khựng lại: “Không thể nào.”
Thiếu niên mèo cam vội vàng đuổi theo: “Thật mà! Chủ nhân của Đồ Tể đang ở ngay trong nhà của ‘hắn’.”
Sinclair và Đồ Tể không thân thiết, nhưng ‘hắn ta’ có nghe kể về chuyện của Đồ Tể.
Bị người chủ đầu tiên mua về, rồi lại bị bán đi không chút thương tiếc.
Trải nghiệm thật tương đồng làm sao.
Trước đây cũng có một con người giả tạo đã hứa hẹn với ‘hắn ta’, rồi lại lật lọng, chơi trò bốc hơi khỏi thế gian.
Tất nhiên, con người đó nói không chừng đã chết một cách cô độc, thảm hại, đau khổ và hối hận ở một xó xỉnh bẩn thỉu nào đó rồi.
Những trải nghiệm giống nhau khiến Sinclair đôi khi cũng chú ý tới Đồ Tể.
Nhưng phần lớn thời gian, ‘hắn ta’ lại ghét Đồ Tể hơn.
Cái tên vừa xấu xí, vừa đắt đỏ lại vừa nhạt nhẽo đó, dựa vào cái gì mà có được chủ nhân của riêng mình?
‘Hắn ta’ đây vừa miễn phí lại vừa chu đáo, vậy mà lại bị nhân loại đáng ghét kia giấu đi, giấu giấu giếm giếm như ngoại thất không thấy được ánh sáng.
