Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 125: Có Thai, Vui Mừng Khôn Xiết (1)



Lượt xem: 6,910   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Lúc hoàng hôn, sắc trời dần tối sẫm, trước cửa tiệm ăn, tiểu nhị giẫm lên ghế thắp sáng những chiếc đèn lồng treo cao, tiệm lương thực đối diện cũng đang lắp ván cửa chuẩn bị đóng hàng.

Trong con ngõ nhỏ phía sau tiệm ăn, đại phu của y quán vừa bước ra ngoài, đang định khóa cửa thì nghe thấy tiếng bước chân một nặng một nhẹ truyền tới từ phía đầu ngõ phía Đông.

“Đợi đã.” Hàn Ất gọi lớn một tiếng: “Có phải Cô đại phu đó không?”

Cô đại phu nghe ra giọng nói vùng khác, lại nhìn kỹ một lượt rồi đoán ra thân phận của người tới, tay chân lanh lẹ tháo khóa đẩy cửa ra.

“Đến khám bệnh sao? Ai không khỏe?” Ông ta hỏi.

“Không phải khám bệnh, tức phụ ta dường như có thai rồi, mời ông bắt mạch xem hộ một chút.” Hàn Ất vui mừng không kìm nén được mà nói.

Cô đại phu cười nói lời chúc mừng: “Theo ta vào đây.”

Hàn Ất đỡ eo Đan Tuệ, Đan Tuệ lườm hắn một cái, gạt tay hắn ra tự mình sải bước đi vào trong.

“Ấy ấy ấy!” Hàn Ất vội vàng đuổi theo.

Cô đại phu thắp nến soi sáng, đi tới ngồi sau bàn chẩn mạch, ngón tay đặt lên cổ tay mà Đan Tuệ đưa ra, một lát sau, ông ta thu tay lại nói: “Chúc mừng hai vị, là hỷ mạch.”

Đan Tuệ quay đầu nhìn Hàn Ất, thấy hắn vui mừng như kẻ ngốc, nhe răng cười đến tận mang tai, nàng cũng không tự chủ được mà cười theo.

“Ta sắp được làm phụ thân rồi.” Hàn Ất có chút váng đầu, hắn lẩm bẩm vô thức: “Ta thế mà cũng sắp được làm phụ thân rồi, ta còn có thể có hậu thế nữa.”

“Được rồi, đừng có phát ngốc nữa.” Đan Tuệ lên tiếng ngăn hắn nói lời ngớ ngẩn, nàng quay sang bảo: “Làm phiền đại phu, không dám trì hoãn thời gian ngài về nhà, bọn ta xin cáo từ.”

Hàn Ất sực tỉnh, hắn hỏi đại phu: “Cô đại phu, tức phụ ta hôm nay không khỏe, nôn mửa mấy lần, còn không ngửi nổi mùi tanh của trứng, nàng ấy liệu có sao không?”

“Không sao cả, phụ nhân có thai, khẩu vị thay đổi, không ngửi được mùi tanh của thịt cá hay trứng cũng là lẽ thường, đợi đến khi thai ổn định thì ăn uống sẽ tốt lên.” Cô đại phu kiên trì giải thích: “Tôn phu nhân mạch tượng bình ổn, thân thể khỏe mạnh, không có gì đáng ngại. Ta chỉ có một điều cần dặn dò, ta quan sát phu nhân khung xương nhỏ, mà vị nghĩa sĩ này vóc người lại to lớn, thai nhi nếu theo khung xương của phụ thân thì sau này vóc dáng sẽ không nhỏ. Để việc sinh nở được thuận lợi, phu nhân nên ăn ít vận động nhiều, tuyệt đối đừng tẩm bổ quá đà.”

Hàn Ất và Đan Tuệ ghi nhớ kỹ, sau khi nói lời cảm ơn, hai phu nhân tay trong tay rời đi.

Vừa ra khỏi thị trấn nhỏ, Hàn Ất đột nhiên dừng bước.

“Sao lại không đi tiếp?” Đan Tuệ thắc mắc.

“Ta cõng nàng về.” Hàn Ất đi tới trước mặt nàng ngồi xổm xuống: “Mau leo lên, ta cõng nàng và con về nhà.”

Đan Tuệ xoa nhẹ bụng dưới, nàng cúi người áp lên lưng hắn, hắn móc lấy khuỷu chân nàng rồi vững vàng đứng dậy, sải bước trên con đường về nhà.

“Trong bụng có con rồi mà vẫn nhẹ thế này.” Hắn nói lời sảng.

Đan Tuệ gối đầu lên vai hắn cười một tiếng: “Vui đến thế sao? Vui đến phát ngốc rồi, toàn nói lời xằng bậy.”

Hàn Ất thở phào một hơi dài, hắn chỉ cần nghĩ đến việc năm sau mình sẽ có một đứa con trai hoặc con gái là đầu óc đã lâng lâng, bước chân như bước trên mây. Hắn nhẹ bẫng đi về nhà, quãng đường mười dặm mà đi không hề có cảm giác, chẳng khác nào mười thước, chưa kịp hoàn hồn thì người đã ngồi trong nhà rồi.

Văn cô bà nấu xong cơm tối là về nhà ngay, Lý Thạch Đầu và Cẩu Đản cũng đã ăn xong, cơm canh hâm nóng trong nồi đều là dành cho hai phu thê bọn họ. Đan Tuệ lúc này đã đói, bưng bát cơm một lòng chỉ có ăn, chờ đến lúc bụng dạ lưng lửng, nàng ngẩng đầu phát hiện nam nhân đối diện đang ngẩn người ra, đũa cầm trên tay, thức ăn rơi xuống bàn, bát hoành thánh vẫn còn đầy nguyên, ước chừng hắn chưa hề động miếng nào.

“Hàn Ất.” Đan Tuệ gọi một tiếng, hắn không phản ứng, nàng lại gọi tiếp: “Hắc Nhị, ăn cơm đi, chàng không đói hả?”

Hàn Ất định thần lại, hắn lườm nàng một cái, giả vờ mắng: “Nói năng cho đàng hoàng.”

“Hoành thánh sắp nát bét rồi kìa, mau ăn đi.” Nàng nhắc nhở.

Hàn Ất đặt đũa xuống: “Không ăn nữa, ta không đói.”

“Vui đến no rồi à?”

Hàn Ất gật đầu: “Thật không lừa nàng, lúc này ta cái gì cũng ăn không trôi, chẳng thấy đói chút nào.”

Đan Tuệ nhìn hắn thêm mấy cái, cảm giác mãn nguyện trong lòng dâng cao đến tột đỉnh.

Hàn Ất không ngờ rằng mình lại vì đứa nhỏ trong bụng Đan Tuệ mà hưng phấn khác thường, ngồi trước bàn ăn không thấy đói, nằm trên giường không thấy buồn ngủ. Đêm ấy hắn trằn trọc không ngủ, nhắm mắt nằm trên giường cả đêm, nghĩ đủ mọi chuyện, mà dường như cũng chẳng nghĩ gì cả.

Khi ánh sáng lờ mờ xuyên qua song cửa hắt lên tường, Hàn Ất mới chợp mắt được một lát.

Đan Tuệ thức giấc, nàng phát hiện hôm nay Hàn Ất vẫn còn nằm trên giường, mọi khi nàng tỉnh dậy thì hắn đã sớm rời giường ra ngoài rồi. Nàng chống người nhìn hắn, thấy dưới mắt hắn hiện lên hai quầng thâm, râu ria dưới cằm cũng lún phún mọc ra, trông thật phong trần và nhếch nhác.

Đan Tuệ đưa tay chạm nhẹ vào râu của hắn, nam nhân mở mắt, trong mắt vằn vện tia máu rõ rệt.

“Cả đêm không ngủ sao?” Nàng mỉm cười hỏi.

Hàn Ất vươn tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào lòng nàng hít sâu một hơi.

Đan Tuệ nâng đầu hắn lên vuốt ve: “Thật không ngờ chàng lại thế này, lúc trước chẳng biết là ai cứ khăng khăng nói đời này không cưới vợ không lập gia đình cơ đấy.”

Hàn Ất vùi trong lòng nàng cười khẽ hai tiếng, giọng hắn trầm đục: “Ta nhất định sẽ làm một người phụ thân tốt, đời này sẽ bảo vệ thật tốt cho nàng và con của chúng ta.”

Con của hắn và nàng, dù ở giữa thời loạn lạc chiến hỏa khắp nơi cũng phải được lớn lên trong vui vẻ.

Đan Tuệ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc mai của hắn: “Chàng là một trượng phu tốt, chắc chắn sẽ là một người phụ thân tốt. Ngủ một lát đi, cơm chín ta sẽ gọi chàng.”

Đợi Hàn Ất ngủ say, Đan Tuệ mới rời khỏi vòng tay hắn, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường mặc quần áo. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng chim én kêu, nàng mở cửa ra ngoài, thấy ba con chim én đậu trên mái hiên kêu ríu rít. Nàng vào bếp bốc một nắm gạo rải lên mái nhà, dẫn đến một bầy chim sẻ, nàng không đuổi đi mà lại bốc thêm nắm gạo nữa rải lên.

Phía tiền viền có tiếng động, Đan Tuệ đi mở cánh cửa thông ra tiền viện, là Văn cô bà đang dẫn theo tôn tử ở diễn võ trường nói chuyện với Lý Thạch Đầu. Văn cô bà không sống ở đây, bà ta mỗi sáng dậy sớm qua đây nấu bữa sáng, chiều tối nấu xong bữa tối lại dắt tôn tử về.

“Khúc phu tử, hôm nay khẩu vị ngươi thế nào? Tối qua đi khám đại phu nói sao? Có cần kiêng khem gì không?” Văn cô bà quan tâm hỏi.

Đan Tuệ vỗ vỗ bụng dưới nói: “Là do đứa tiểu tử trong bụng này quấy phá thôi, không cần kiêng gì cả, chỉ là có chút không ngửi được mùi tanh, còn phải làm phiền bà tốn công nấu nướng hơn rồi.”

“Chuyện tốt chuyện tốt!” Văn cô bà mừng rỡ: “Để ta đi nấu cơm, nàng có gì ăn không quen cứ việc bảo ta, cái gì ăn không được ta sẽ không làm. Muốn ăn gì cũng cứ nói, ta không biết làm thì đi tìm Hà Hà, nhờ đầu bếp của tiệm ăn dạy ta làm.”