Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 126: Có Thai, Vui Mừng Khôn Xiết (2)
Đan Tuệ đi theo bà ta vào bếp, lúc này hậu viện chưa có ai, nàng nhân cơ hội hỏi chuyện của nhi tức phụ của bà ta.
“Hôm qua ta ở trên phố Nghênh An nghe loáng thoáng chuyện của Thôi tẩu tử, cụ thể là thế nào? Có cần bọn ta giúp gì không?” Nàng đứng ở cửa hỏi.
Người Văn cô bà cứng đờ, trong nháy mắt, tinh thần trên người bà ta như sụp đổ một nửa, bóng lưng ngập tràn vẻ bi thương, giọng nói cũng già nua hẳn đi: “Quên đi, chuyện cũng đã qua rồi.”
Đan Tuệ cau mày, nàng không hiểu: “Quên đi?”
“Vâng, bên kia không gây sự nữa, ngày tháng của bọn ta cũng yên bình trở lại, coi như xong vậy.” Văn cô bà gian nan thốt ra từng chữ.
Đan Tuệ càng không hiểu nổi: “Ta nghe nói mặt của nhi tức phụ của bà bị hủy rồi, liệu có thật không?”
Văn cô bà không trả lời.
“Lúc nào rảnh ta sẽ ra phố Nghênh An tìm Thôi tẩu tử hỏi cho rõ, bà không quyết định thay tẩu ấy được.” Đan Tuệ khá bực mình, nàng nhận ra Văn cô bà muốn nén giận cầu toàn, để nhi tức phụ mình nuốt lấy uất ức, giả vờ như sóng yên biển lặng mà sống qua ngày.
Văn cô bà quay người lại, bà ta nghiêm nghị nói: “Khúc phu tử, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng ngươi đi hỏi nhi tức phụ của ta chuyện đó chẳng khác nào xát muối vào vết thương của nàng ấy.”
“Nhưng bà lại không biết tẩu ấy của hiện giờ chính là đang ngâm mình trong nước muối sao? Tại sao ta lại biết chuyện này? Là một lão thẩm trà lạnh nói cho ta biết, chứng tỏ người trên con phố đó đều biết chuyện xảy ra với tẩu ấy. Mà tẩu ấy giờ đây ngày ngày ở phố Nghênh An bán đậu rang, hằng ngày đều phải chịu đựng những ánh mắt hiểu rõ lại đầy thương hại của người khác, đó chẳng lẽ không phải là xát muối vào vết thương sao?” Đan Tuệ chất vấn: “Bà nói quên đi, vậy đây cũng là ý của tẩu ấy?”
“Phải.” Văn cô bà gật đầu, thấy Đan Tuệ tức giận, trên mặt bà ta ngược lại có chút ý cười khổ, bà ta úp mở tiết lộ: “Khúc phu tử, ngươi lại không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, người ngoài cũng không biết, bọn ta một khi xới lại chuyện cũ, gã kia mà nói ra điều gì thì nhi tức phụ của ta sẽ không còn mặt mũi nào ra đường gặp người nữa.”
Đan Tuệ nghe ra ẩn ý trong lời bà ta, nhớ lại lời lão thẩm bán trà nói, Thôi tẩu tử từng bị đám tay sai của sòng bạc bắt về làm tức phụ, hủy nửa khuôn mặt, mất nửa cái mạng mới trốn được về nhà. Nghĩ đến ý tứ của Văn cô bà, nàng đoán rất có thể sau khi bị bắt đi, thân xác của nàng ta đã bị đối phương chiếm đoạt. Nàng ta trốn về có lẽ đã che giấu chuyện này, đối phương cũng không hở môi, cho nên giờ đây họ mới sợ ném chuột vỡ đồ.
“Nam nhân kia tên là gì?” Đan Tuệ hỏi.
Văn cô bà lập tức lộ vẻ cảnh giác, bà ta im lặng.
“Ta sẽ bảo Hàn Ất đi giết hắn. Bà yên tâm, sẽ không làm lớn chuyện, cũng không để hắn có cơ hội mở miệng nói bậy đâu.” Đan Tuệ lên tiếng cam đoan.
Văn cô bà cố nuốt nghẹn, bà ta quay đầu đi nín thở hồi lâu, nhưng vị chua xót chặn ở cổ họng cứ thế xông thẳng lên đỉnh đầu, làm cách nào cũng không nuốt xuống được.
Nước mắt rơi xuống, bà ta ôm mặt ngồi thụp xuống đất.
“Ngươi mưu tính điều gì?” Bà ta khóc hỏi, một năm qua, bà ta cùng người nhi tức cũng là phận quả phụ như mình cùng dìu dắt nhau, bà ta không ngừng khuyên nàng ta hãy quên chuyện đó đi, cứ coi như bị chó cắn, khuyên nàng ta hãy vì con cái mà sống tiếp. Khó khăn lắm mới vượt qua được những ngày tháng khổ cực nhất, tâm chí báo thù của họ đã nguội lạnh, hôm nay có người nói có thể giúp họ báo thù, bà ta khó mà tin được đó thuần túy là lòng tốt. Đời này bà ta toàn gặp quân ác nhân, chuyện ác độc, chuyện tốt chưa bao giờ đến lượt bà ta.
“Khúc phu tử.” Ba người Dư Huệ từ tiền viện đi tới, họ không nghe thấy động tĩnh trong bếp, vẫn như thường lệ đến giúp nhặt rau nhóm lửa.
Văn cô bà nhanh chóng lau nước mắt, quay lưng lại múc nước vo gạo.
“Các ngươi ăn cơm chưa?” Đan Tuệ hỏi.
“Ăn rồi.” Dư Huệ thấy Văn cô bà vốn nhiệt tình mà hôm nay lại lặng thinh, liền nhận ra có điều không ổn.
Đan Tuệ đưa mắt ra hiệu, Dư Huệ không để lộ dấu vết đẩy Vương Tĩnh và Hải Yến đi ra ngoài: “Cửa sau chưa mở, ta đi mở cửa đây. Hải Yến, ngươi cùng Vương Tĩnh đến học đường mở cửa sổ, vẩy chút nước lên đất cho lúc học được mát mẻ.”
Nói xong, ba người càng đi càng xa.
“Nếu bà không có ý kiến gì thì hãy cho ta biết tên của nam nhân đó, còn dính dáng đến những ai, đều nói hết cho ta.” Đan Tuệ nói tiếp: “Ta chỉ cầu một sự sảng khoái, không cầu tiền cũng không cầu danh. Bà không biết đấy thôi, đám người Hàn Ất trước kia chính là những du hiệp đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, loại chuyện ác ức hiếp dân lành này, họ không biết thì thôi, một khi đã nghe thấy phong thanh, ắt sẽ ra tay dẹp bất bình.”
Văn cô bà im lặng giây lát, bà ta đọc ra ba cái tên: “Kẻ lưu manh nhắm trúng nhi tức ta người ta gọi là châu Chấu, tên thật là gì ta không biết. Lúc cưỡng đoạt nhi tức ta, Châu Chấu có hai tên giúp sức, một đứa tên Nhị Trụ, một đứa tên Cẩu Xuyên. Ta nghe người ta báo tin chạy tới, hai đứa này đứng canh cửa không cho ta vào, còn đánh ta một trận.”
“Được, ta biết rồi, có tin tức ta sẽ báo bà.” Đan Tuệ rời đi.
Mặt trời càng lúc càng cao, cách giờ Thìn còn khoảng một nén nhang, học trò của võ quán và tư thục đều đã đến đông đủ, Đan Tuệ đi gọi Hàn Ất dậy: “Ta đi dạy đây, trên bàn có cơm, chàng đừng quên ăn đấy.”
Hàn Ất vẫn chưa ngủ tỉnh hẳn, đợi đến khi bóng dáng Đan Tuệ hoàn toàn khuất hẳn, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện vui trước khi ngủ: Hắn sắp làm phụ thân rồi! Hắn nhảy bật dậy.
“Đang định gọi đệ, đệ ngủ đến tận giờ mới tỉnh sao?” Khúc Đinh Khánh tìm tới: “Tẩu tử đệ bảo ta tới hỏi xem, tức phụ đệ thế nào rồi? Hôm qua không bị trúng nắng chứ?”
Hàn Ất đang cạo râu, tranh thủ lúc bận rộn trả lời: “Không trúng nắng, là có hỷ.”
Khúc Đinh Khánh “Ái chà” một tiếng: “Chúc mừng, chúc mừng. Hai người đúng là khéo thật, sáng nay ta nghe Đại Thành nói tức phụ của hắn cũng có hỷ, sắp được ba tháng rồi, giấu kỹ thật. Tức phụ đệ với tức phụ hắn ai sinh trước đây?”
“Hắn.” Hàn Ất rửa mặt, hắn đứng dậy vỗ vai Khúc Đinh Khánh, hiếm khi đắc ý nói: “Huynh cũng mau chóng lên đi.”
Khúc Đinh Khánh cười ha ha: “Sinh con mà cũng thi đấu sao? Ta đã có hai đứa rồi.”
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Khúc Đinh Khánh thấy Đại Hồ Tử lại đang tỉa tót bộ râu của mình, hắn ta nhịn không được nói một câu: “Mẫu thân Tiểu Nga chê ngươi để râu ria xồm xoàm nhìn nhếch nhác, hay là ngươi cạo phắt đi cho rồi.”
Đại Hồ Tử liếc hắn ta một cái: “Ngứa miệng à?”
Khúc Đinh Khánh chỉ chỉ Hàn Ất, nói: “Người ta cũng sắp làm phụ thân rồi, bốn người chúng ta chỉ còn mình ngươi là chưa vợ chưa con thôi đấy.”
Đại Hồ Tử bình thản nói lời chúc mừng, đối với những lời khác của Khúc Đinh Khánh đều mặc kệ không màng.
Hàn Ất nhìn kỹ mặt Đại Hồ Tử thêm mấy cái, đáng tiếc râu trên mặt hắn ta rậm rạp quá, nhìn không rõ thần sắc thế nào.
“Tập hợp, tập hợp!” Tôn Đại Thành thổi còi: “Hôm qua lại cho các ngươi nghỉ một ngày, chắc đều nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Hôm nay phải tập bù những bài của ngày hôm qua, tránh để tay chân lóng ngóng. Nghe khẩu lệnh của ta, mỗi người lấy một bao tải bên tường, hôm nay chạy ra bờ biển, mỗi người đóng một bao cát mịn vác về đây.”
Trên võ trường lập tức vang lên một tràng tiếng kêu rên thảm thiết.
“Tôn võ sư, ta vác không nổi một bao cát đâu.” Văn Ngộ An lên tiếng nói.
Những đứa trẻ ít tuổi khác cũng lũ lượt lên tiếng hưởng ứng.
“Một người vác không nổi thì hai người khiêng, các ngươi tự kết nhóm với nhau, cũng có thể chế công cụ, miễn là vác được bao cát về trước giờ Ngọ là được.” Hàn Ất lên tiếng: “Vác được bao cát về là có thể về nhà, không cần đợi đến lúc đóng cửa võ quán.”
“Lên đường, lên đường thôi!” Khúc Đinh Khánh hò hét: “Công cụ tìm ở bờ biển, không được lấy đồ từ võ quán đi.”
