Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 412:
Cửu a ca vừa nghe thấy lời này, mắt sáng rực lên: “Buôn bán gì thế?”
Buôn bán của Ngũ tẩu hắn ta, chắc chắn là kiếm được tiền!
Nếu nói trước kia Cửu a ca không có hiểu biết gì đặc biệt về An Thanh, thì sau khi ở học đường nông sự một thời gian dài thế này, hắn ta coi như đã tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng.
Nàng tuy cả ngày trông cứ hớn hở vui vẻ, chẳng khác gì những nữ tử vương công quý tộc không hiểu sự đời, nhưng chỉ có những người từng tiếp xúc với nàng mới biết, nhận thức của nàng trong nhiều việc thực sự lợi hại hơn rất nhiều người, thường xuyên có thể chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề một cách sắc bén.
Ngay cả người được Hoàng a mã khen ngợi hết lời như Trương Đình Ngọc cũng nói rằng bản thân thụ giáo được nhiều cái lợi từ Ngũ tẩu.
Đây có lẽ chính là điều mà các tiên sinh thường nói là “đại trí giả ngu” đi, mà hôm nay hắn ta có thể không chút gánh nặng trò chuyện với Ngũ tẩu về những khúc mắc của mình, cũng chính là dựa trên cơ sở này.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là đi theo Ngũ tẩu làm việc thì không có hậu họa về sau, Cửu a ca coi như đã nhìn thấu rồi, ở trong cung này chỗ dựa của Ngũ tẩu hắn ta còn nhiều hơn đám huynh đệ của hắn ta nhiều.
An Thanh cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Loại táo có chữ tặng cho Hoàng mã ma trong thọ yến lần trước, chỗ ta vẫn còn không ít.”
Ngày đó chuẩn bị thọ lễ cho Thái hậu, nàng liền kéo Dận Kì giày vò cả vườn táo một lượt, chỉ có điều chữ bên trên lại khác nhau, phần của Thái hậu tự nhiên là độc nhất vô nhị.
Cửu a ca nghe là loại táo in chữ đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng trách ngày thọ yến đó tẩu và Ngũ ca cứ thần thần bí bí, không chịu nói ra cách làm, hóa ra là vì chuyện này nha.”
Sau thọ yến của Hoàng mã ma, mọi người đối với việc có thể trồng ra chữ trên quả táo vô cùng hiếu kỳ, đám huynh đệ hắn ta cũng vậy, nhưng bất kể mấy hắn ta truy hỏi Ngũ ca thế nào, Ngũ ca từ đầu đến cuối đều ngậm miệng không nói, hóa ra là vì chuyện này.
An Thanh mỉm cười, không nói gì.
Lúc ấy nàng sở dĩ không nói ra, quả thực là vì tính toán này, việc giữ lại sự thần bí vẫn là rất cần thiết.
Hơn nữa, loại táo có chữ này ở thọ yến Thái hậu cũng coi như đã tạo được chút danh tiếng, hiện tại toàn bộ quan to hiển quý ở kinh thành đều thể hiện hứng thú nồng nhiệt với loại táo này, nếu lúc này tung ra, chắc chắn không lo không có đầu ra.
Cửu a ca tự nhiên cũng nghĩ đến những điều này, đâu chỉ là không lo đầu ra chứ, chưa bàn đến việc táo có chữ hiếm lạ thế nào, đây còn là món quà mừng thọ nổi bật nhất trong thánh thọ yến của Thái hậu nha, chỉ riêng điểm này thôi đã không biết có bao nhiêu người muốn tranh nhau mua rồi.
Hắn ta không nhịn được bắt đầu tính toán: “Giá cả chúng ta chắc chắn phải định cao một chút, chỉ bán cho những quan to quý tộc và phú thương kia thôi, những người đó có đầy tiền, không lo không bán được.”
An Thanh liếc hắn ta một cái, tiểu tử này cũng khá có đầu óc kinh doanh đấy chứ, định vị thị trường rất rõ ràng.
“Đúng rồi Ngũ tẩu, táo của tẩu còn dư bao nhiêu, chữ bên trên có giống thọ lễ của Hoàng mã ma không?” Cửu a ca hỏi.
An Thanh đưa tay ra dấu số ba: “Táo chắc còn khoảng hơn ba ngàn quả, thọ lễ của Hoàng mã ma là độc nhất vô nhị, thứ chúng ta muốn bán tự nhiên là không giống với những thứ đó, tất cả táo đều in cùng một chữ.”
“Chữ gì?” Cửu a ca hỏi.
An Thanh đáp: “Chữ ‘Phúc’.”
Lúc đó cũng là vì lười biếng, nàn trực tiếp cho in toàn chữ ‘Phúc’, giống như câu đối hậu thế vậy, đôi khi một chữ ‘Phúc’ đã bao hàm tất cả.
Sắp tới cũng chẳng bao lâu nữa là đến Tết, nếu đưa số táo này vào thị trường, vừa hay có thể nhân dịp đó cầu điều là sự cát lợi.
Tất nhiên, ngoài cái danh chữ ‘Phúc’ này ra, vị táo của nàng cũng rất ngon, đó là công lao sau khi nàng ghép cành, so với trái cây hiện tại thì ngon hơn không chỉ một chút.
Tiểu Bảo nhà nàng chính là “người hâm mộ” trung thành của loại táo này.
“Chữ Phúc tốt đấy,” Cửu a ca phấn khích xoa xoa tay, “Sắp đến Tết rồi, nếu có thể ăn được táo chữ ‘Phúc’, thì chắc chắn sẽ là một năm tràn đầy phúc khí, điềm may này hay.”
Nói xong, hắn ta lại có chút tiếc nuối: “Chỉ là số lượng hơi ít, mới có ba ngàn quả thôi, Ngũ tẩu, tẩu và Ngũ ca lúc đầu sao không làm nhiều thêm một chút.”
An Thanh không nhịn được lườm hắn ta một cái, khi đđ là nhất thời nảy ý khi chuẩn bị thọ lễ cho Thái hậu, trong vườn chỉ có bấy nhiêu cây táo, nàng và Dận Kì có thể có cách gì chứ.
“Thôi bỏ đi, vật lấy hiếm làm quý, lúc chúng ta bán nếu thao tác thỏa đáng, ước chừng cũng kiếm được không ít.” Cửu a ca vừa nói vừa nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn An Thanh.
“Ngũ tẩu, loại táo có chữ này là thọ lễ tẩu và Ngũ ca tặng Hoàng mã ma, nếu lại mang ra bán, Hoàng mã ma sẽ không để tâm chứ?”
Nếu thật sự vì chuyện này mà khiến Hoàng mã ma không hài lòng với Ngũ ca và Ngũ tẩu, thì đúng là mất nhiều hơn được.
An Thanh thấy tiểu tử này không bị tiền bạc che mờ mắt, còn biết quan tâm đến nàng và Ngũ ca hắn ta, trong lòng cũng có chút an ủi.
“Yên tâm đi, ta đã nói trước với Hoàng mã ma về chuyện này rồi, ngài ấy đều không có ý kiến gì.”
Cửu a ca nghe lời này, lập tức buông lỏng tâm tình.
Cũng đúng, với cái đà Hoàng mã ma thiên vị Ngũ ca Ngũ tẩu như vậy, lão nhân gia sao có thể thực sự giận hai người bọn họ được.
