Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 413:



Lượt xem: 34,260   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

“Ngũ tẩu, ta hỏi một câu cuối cùng thôi.” Cửu a ca sợ mình hỏi quá nhiều khiến An Thanh phiền, bèn cẩn thận nói: “Cái đó, không phải ta không tin tẩu nha, chỉ là táo này của chúng ta có để được đến lúc Tết không, đừng để đến lúc đó táo bị hỏng thì thật đáng tiếc.”

An Thanh quả thực bị hắn ta hỏi đến mức không còn kiên nhẫn: “Nói nhảm, cái này ta tự có cách bảo quản, nguồn hàng đệ không cần lo, đảm bảo chất lượng không tệ đâu, kênh tiêu thụ giao cho đệ, bán thế nào, giá bao nhiêu, đệ quyết định, đến lúc bán được bạc, chúng ta chia năm năm, thế nào, có dám làm không?”

Cửu a ca vỗ bàn, rất hào sảng nói: “Thế thì nhất định phải dám rồi, vụ làm ăn này nhìn qua là thấy rất triển vọng, kẻ ngốc mới không làm.”

“Chúng ta phải nói trước, tiền đề là không được cậy vào thân phận hoàng tử của đệ để ép mua ép bán, phải làm ăn chính đáng.” An Thanh không yên tâm dặn dò.

Chủ yếu là vì trong lịch sử tiểu tử này không ít lần có những hành động gây sốc, đến cả ‘tam giác mậu dịch’ phiên bản Đại Thanh cũng làm ra được, nàng thực sự sợ hắn ta không đi theo con đường bình thường.

Cửu a ca vẻ mặt ‘tẩu thấy ta là kẻ ngốc sao’: “Vụ làm ăn này của chúng ta mà còn cần ép mua ép bán? Nực cười, ta hôm nay ở đây nói một lơi, tẩu cứ chờ mà xem, đến lúc đó chỉ sợ không đủ mà bán thôi!”

Tất nhiên hắn ta cũng không ngốc, biết đây là Ngũ tẩu tốt với hắn ta, nếu không loại buôn bán nhìn qua đã biết kiếm ra tiền này cần gì phải tìm hắn ta hợp tác.

Hắn ta quả thực muốn kiếm bạc, nhưng càng muốn xem xem bản thân có hợp đi con đường này hay không.

“Ngũ tẩu, cảm ơn tẩu.” Cửu a ca vẻ mặt nghiêm túc nói.

An Thanh xua xua tay, nói: “Đừng cảm ơn ta, vẫn nên cảm ơn Ngũ ca đệ đi, chữ trên táo đều là chàng ấy tự tay viết từng cái đấy.”

Nàng chỉ đưa ra ý tưởng, còn chữ trên táo đều là Dận Kì dẫn người làm tỉ mỉ từng cái một, nàng thực sự không tốn chút tâm tư nào.

Trong đầu Cửu a ca đột nhiên hiện lên hình ảnh, những ngày ở học đường nông sự, Ngũ ca hắn ta thường xuyên đi theo sau Ngũ tẩu, còn tự nhận là trợ thủ của Ngũ tẩu.

Hắn ta do dự một chút, hỏi: “Ngũ tẩu, ta có thể hỏi tẩu một chuyện riêng tư không?”

An Thanh liếc mắt nhìn hắn ta, thản nhiên nói: “Vậy phải xem chuyện đó riêng tư đến mức nào.”

Cửu a ca mím môi, ấp úng nói: “Tẩu thực sự không thấy Ngũ ca huynh ấy… không tốt lắm sao?”

Tuy là ca ca ruột của hắn ta, nhưng công bằng mà nói, Ngũ tẩu hắn ta quả thực rất xuất sắc, so với nàng thì Ngũ ca hắn ta kém sắc hơn nhiều, không thể nói là không tốt, chỉ là có phần bình thường quá.

Cũng giống như hắn ta vậy, trên không so được với Bát ca, dưới không bì được với Thập Tam đệ, Ngũ ca hắn ta chẳng phải cũng như vậy sao.

An Thanh không ngốc, lập tức hiểu ra từ lời ấp úng này điều hắn ta thực sự muốn hỏi là gì.

Công bằng mà nói, nàng thực sự không thấy Dận Kì bình thường, trong nhiều việc hắn thậm chí còn nhìn thấu hơn cả một người có tri thức lịch sử như nàng, sở dĩ hắn không giống những hoàng tử khác, chẳng phải cũng là đang giấu mình chờ thời đấyw.

Tất nhiên, đây cũng là vì hắn rất hiểu rõ bản thân mình muốn gì.

“Ta thấy Ngũ ca đệ như vậy, rất tốt.”

“Tốt ở đâu?”

“Chỗ nào cũng tốt.”

“…”

*

Sau bữa tối, An Thanh tắm rửa cho Tiểu Bảo xong liền bế nhóc lên giường, bước vào thời gian thân thiết hằng ngày trước khi ngủ.

Tất nhiên, khoảng thời gian này chủ yếu dành cho Dận Kì, dù sao ban ngày nàng có thừa thời gian, còn Dận Kì làm a mã cả ngày chỉ có lúc tối này mới được rảnh rỗi.

Phụ tử hai người chơi trò xếp gỗ trên giường, bộ xếp gỗ này là lúc An Thanh mang thai rảnh rỗi không có việc gì làm, vẽ mẫu rồi bảo phủ Nội vụ làm ra, không ngờ giờ lại trở thành một trong những món đồ chơi yêu thích nhất của Tiểu Bảo.

Trẻ con buổi tối ngủ sớm, chơi không được bao lâu Tiểu Bảo đã ngáp ngắn ngáp dài, An Thanh đặt nhóc nằm xuống giường, vừa vỗ nhẹ lưng vừa hát bài hát ru yêu thích của nhóc, một lát sau đã ngủ say.

Dận Kì rón rén bế nhóc sang phòng bên cạnh, giao cho nhũ mẫu chăm sóc.

“Thế nào, thằng bé không tỉnh chứ?” An Thanh hỏi.

Dận Kì vừa cởi áo ngoài vừa đáp: “Không, ngủ rất say.”

An Thanh nhẹ gật đầu, nghĩ bụng vậy thì tốt.

Từ sau chuyện ở thôn trang trước đó, tiểu tử kia này cứ dăm bữa nửa tháng lại đòi ngủ cùng bọn họ, nhưng giờ nhóc cũng không còn nhỏ nữa, bọn họ bèn bàn bạc muốn cho nhóc ngủ riêng phòng.

Hiện tại xem ra, tiểu tử kia thích nghi cũng khá tốt.

“Đúng rồi, hôm nay ở cung của ngạch nương nương ta có gặp Tiểu Cửu, ta có trò chuyện với đệ ấy một chút, ta định giao số táo còn lại ở thôn trang cho đệ ấy bán.” An Thanh nói.

Dận Kì ngẩn ra, An Thanh trước kia có nói với hắn về việc muốn bán số táo ở thôn trang đi, chỉ là không ngờ nàng lại tìm Tiểu Cửu hợp tác.

“Tại sao lại tìm Tiểu Cửu?” Hắn hỏi.

An Thanh cũng không giấu hắn, đem những khúc mắc của Tiểu Cửu kể hết cho hắn nghe: “Năm ngoái ở thôn trang, Tiểu Cửu có nói chuyện với ta một lần, ta thấy đệ ấy khá hứng thú với việc kinh doanh, nên muốn cho đẹ ấy một cơ hội thử xem.”

Nói đến đây, nàng dừng lại một chút: “Dù sao cũng tốt hơn là để đệ ấy bị kéo vào chuyện đoạt trữ.”

Dận Kì đột nhiên hiểu ra điều gì đó, khó trách nàng đột nhiên lại muốn bán táo, trước kia bất kể là dưa hấu hay dâu tây, chưa từng thấy nàng có ý định kinh doanh bao giờ.

Chuyện này e là ngay từ đầu những quả táo đó chính là chuẩn bị cho Tiểu Cửu đi.

Phải nói rằng Dận Kì quả thực đã đoán đúng, lúc ban đầu in chữ lên táo, An Thanh quả thực đã có dự định này.

Còn về chuyện kinh doanh, bất kể kiếp trước hay kiếp này, nàng thực sự chưa từng nghĩ tới.

Cũng không thể nói nàng không muốn, mà là nàng thực sự không có cái đầu óc đó, nghề nghiệp có chuyên môn, nàng cứ thành thành thật thật trồng ruộng của nàng thôi.

Dận Kì cũng hiểu câu nói ‘tốt hơn là để đệ ấy bị kéo vào chuyện đoạt trữ’ của nàng cụ thể là chỉ điều gì.