Người Dưới Người
Chương 116: Mưu Tính Sâu Xa (2)
Trời dần hửng sáng, hắn tranh thủ lúc gà chưa gáy lẻn trở lại xem sao.
Nàng đang cuộn tròn trên ghế, ngủ rất say. Con dao đặt sẵn trên tay vịn, bàn tính rơi trên bụng, hai tay vẫn đặt lên trên.
Câu “rất thích” của nàng, từ tiếp theo chính là nó, chứ không phải hắn.
Sự cầu tiến của nàng hoàn toàn không giống với Vương Thúy Anh hay Vương Triều Nhan.
Một cô nương tốt thế này, hắn tuyệt đối không được để mất.
Hắn cởi áo ngoài, nhẹ nhàng đắp lên người nàng, rồi theo đường cũ quay về, ra ngoài phủ tìm người lấy đồ, sau đó dẫn gánh hàng trở về báo cáo.
Đã có sự sắp xếp từ trước, người gác cổng không hỏi han gì, chỉ vội vàng tiến lại chào hỏi.
Hắn bảo người dừng lại, đặc biệt dặn dò một câu: “Mẫu gia của thái thái gửi ít thổ sản tới, cần mang vào trong.”
Người gác cổng gật đầu khom lưng, nhanh nhảu nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi, Hòa gia, ngài cứ tự nhiên.”
Đại thái thái nhận được tin tức liền thấu hiểu ý đồ, sớm đã giúp hắn gọi người qua đó.
Hắn đứng bên ngoài Nhị môn nói hươu nói vượn một hồi với mấy người khiêng hòm, sau đó đi cùng người truyền gọi vào trong. Trước đó đã có thư từ qua lại, lúc này không cần nói nhiều, chỉ cần nộp sổ sách lên là xong việc.
Đại thái thái thu lại sổ sách, không nói nhiều, chỉ hỏi hắn: “Cái mặt bị làm sao thế kia?”
Đã hẹn là mùng sáu chỉ đưa tin, mùng tám mới vào mà!
Xảo Thiện đứng một bên luyện chữ thì cúi gầm mặt, không dám nhìn đi đâu, chỉ hận không thể vùi mặt vào mặt bàn.
“Trên đường đi gấp quá, bị cành cây quẹt trúng.”
Câu đó cứ thế cho qua, nhưng hắn còn thấy chưa đủ, lại bồi thêm: “Bụi ngô đồng kia nở đẹp quá nên định tiến lại gần xem, không để ý nên bị quẹt phải.”
Hắn vừa dứt lời, Thúy Trân và Đại thái thái đồng thời bật cười.
Xảo Thiện vừa thẹn thùng vừa buồn cười, đôi bàn tay đặt dưới bàn bấm chặt vào đầu gối cố gắng nhịn cười.
Đại thái thái biết rõ bên trong có ẩn tình nên không bàn tới nữa, hỏi han chuyện đi lại trên đường, hắn đều lần lượt đáp lời.
“Vất vả cho ngươi rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Cái vườn nát đó chẳng có gì đáng để thu dọn, ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Mấy ngày tới có việc phải bận rộn, sau đó ta sẽ có dặn dò, lại sai người đi mời ngươi.”
Hắn nôn nóng như lửa đốt, vội nói: “Thái thái, ta có việc cầu xin, bọn ta muốn…”
Đại thái thái biết rõ hắn muốn nói gì, đưa mắt ra hiệu, giơ tay ngăn lại.
“Có chuyện gì cứ để sau hãy nói.”
Bên ngoài truyền vào tin khẩn: “Thái thái, không xong rồi, không xong rồi! Trong nhà xảy ra chuyện rồi, sai gia đến bắt người, muốn đưa lão gia đi. Không ai cản nổi, nói đây là vụ án mạng liên quan đến tính mạng con người.”
Gia An bò lăn bò toài xông vào viện, ba bước nhảy qua bậc thềm, quỳ sụp ngay ngoài ngưỡng cửa. Trông thấy hắn đang đi ra, lại thốt lên kinh hãi: “Gia Hòa, ngươi mau trốn đi, trên trát bắt người cũng có tên ngươi đấy!”
Thúy Kiều dìu Thái thái bước ra, thúc giục: “Có gì nói cho hẳn hoi, đừng có gào thét làm người ta sợ hãi!”
Gia An thở không ra hơi, vội vàng nuốt nước bọt rồi đáp tiếp: “Người Khuyết gia đến, kiện lên huyện nha, nói Khuyết Ngũ, Khuyết Thất đều bị người nhà chúng ta giết hại. Vị đại quan từ trên xuống nắm trong tay bằng chứng xác thực, lập tức hạ lệnh đến bắt người. Còn nữa, phụ mẫu của Bành Lan Thanh cũng đi đánh trống kêu oan, nói cô nương nhà họ đã khỏi bệnh, vừa tỉnh táo lại đã chỉ đích danh năm đó lão gia cưỡng dâm rồi giết người, may mà cô ta mạng lớn, chỉ là chết lâm sàng nên mới giữ được tính mạng.”
“Cái gì!” Thái thái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dặn dò hắn ta, “Ngươi đi tìm Chu nhị lang, bảo hắn mau chóng viết thiếp…”
Gia Hòa ở bên cạnh nhắc nhở: “Thái thái, ta nghe nói Chu huyện lệnh cũng đang gặp chuyện, thân mình khó bảo toàn nên mới có tuần án xuống vi hành. Để ta đi cho!”
Đây là lời mà Đại thái thái muốn nghe nhất, nhưng bà lại thực sự áy náy, ngập ngừng: “Ngươi… có được không?”
Gia Hòa cười nói: “Được hay không cũng phải đi, trên trát có tên của ta, dân không đấu với quan, không dám làm đào phạm.”
Đại thái thái vô cùng cảm kích, gật đầu nói: “Gia Hòa, trong nhà có ta, chuyện bên ngoài đành nhờ ngươi.”
Hắn chỉ cần câu nói này, gật đầu, xoay người lại tìm kiếm.
Nàng đang đứng ngẩn ngơ bên rèm cửa, lo âu nhìn hắn.
Hắn gật đầu với nàng, nhếch môi cười một cái, rồi lại bày ra vẻ mặt khổ sở “xin tha”, nói không thành tiếng: Ta sai rồi.
Hắn quay người lại, lôi Gia An đang quỳ dưới đất dậy, để lại một câu “Ta đi rồi về ngay” rồi vội vã rời đi.
Thái thái nhìn những người trong viện, trầm mặt hạ lệnh: “Không có việc của các ngươi, đừng tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm.”
Bà đưa mắt ra hiệu cho Thúy Kiều, nhỏ giọng nói: “Đi gọi bọn họ đến đây, ta có việc cần dặn dò.”
“Vâng.”
Thái thái quay vào phòng, thuận tay dắt lấy cánh tay Xảo Thiện, ôn tồn hỏi: “Làm sao thế này? Trông có vẻ không vui.”
Xảo Thiện không muốn để bà phải lo lắng thêm nên lắc đầu nói không sao.
Đại thái thái như đang suy nghĩ điều gì, cười khổ nói: “Thân con gái muốn có cuộc sống tốt thì phải có bản lĩnh lập thân, hai cuốn sách đó ngươi hãy đọc cho kỹ, có ích đấy!”
Đây là lần thứ hai bà nói lời này, Xảo Thiện không hiểu nhưng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn vâng lời.
“Ngồi đây một lát đi, có tin tức gì thì biết sớm cho yên lòng.”
Xảo Thiện lại gật đầu.
Thái thái gọi nhi tử nhi tức đến, chỉ có một việc: trong nhà mọi chuyện không thuận, bảo họ thay bà lên núi cầu thần xin quẻ, bói một quẻ cát hung.
Minh tam gia cuống quýt: “Mẫu thân, xảy ra chuyện lớn thế này, chúng ta nên ở nhà nghĩ cách mới phải. Người đừng tin lời lừa gạt của những người bên Đạo gia, thần tiên đều ở trên trời hưởng lạc, làm gì có thời gian xuống trần lo chuyện nhân gian.”
Tam nãi nãi nhìn thấy sự lo âu trong mắt Đại thái thái thì đã hiểu ra, kéo tay áo hắn ta, tiến lên nhận lời: “Bọn con đi ngay đây, hai muội muội cứ nhốt mình trong nhà mãi cũng không tốt, chi bằng cùng lên núi đi dạo một chuyến. Còn nữa, Vương di nương sắp sinh rồi, cũng đưa nàng ta đi theo luôn, nhân tiện cầu phúc cho mẫu tử bình an.”
Minh tam gia hoảng hốt: “Nàng ấy sao có thể lên núi?”
Đến bao giờ mới chịu hiểu chuyện đây? Ái chà!
“Kiệu ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi, có gì mà không đi được?” Thái thái liếc nhìn nhi tử một cái rồi không thèm để ý đến hắn ta nữa, gật đầu với nhi tức, thản nhiên nói, “Về thu dọn đi, đi ngay bây giờ.”
Minh tam gia không chịu đi, còn muốn phân trần lý lẽ.
Xảo Thiện nhỏ giọng xin phép quay về phòng Bát Trân, Thái thái gật đầu, trấn an: “Có tin tức gì ta sẽ sai người qua báo cho ngươi. Thúy Kiều hay Thúy Trân, bất kể là ai!”
Xảo Thiện đã hiểu, Thái thái đang nói với nàng rằng: Người ở chỗ bà, Thúy Trân và Thúy Kiều là đáng tin cậy nhất. Nàng gật đầu thật mạnh, vội vàng thu dọn đồ dùng trên bàn.
Tam nãi nãi không có ý định tránh mặt nàng, lúc chưa đứng dậy đã nói với trượng phu: “Chàng yên tâm, ta sẽ không làm khó nàng ta. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì, ta sẽ đền mạng cho nàng ta, được chưa?”
“Ta không có ý đó, Ế Hội, ta biết là ta sai rồi, ta đã hồ đồ, có lỗi với nàng. Ta đã làm nàng tổn thương…”
“Đừng nói những lời đó nữa, mẫu thân đối đãi với ta tốt như vậy, chàng là nhi tử của bà ấy, ta tự khắc sẽ đối xử tốt với chàng cả đời, không liên quan đến những chuyện khác. Đứa trẻ của chàng, cứ coi như là của ta…”
Minh tam gia còn nói thêm gì đó, nhưng Xảo Thiện đã đi tới cửa bình phong, có cố lắng tai nghe cũng không nghe thấy gì nữa.
