Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 106: Bốn Mươi Sáu Viên Kẹo (1)



Lượt xem: 4,283   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Hơi thở của Nhiếp Căn rất nóng, phả lên vành tai và cổ, Tang Âm Âm kể từ khi ăn viên thủy tinh màu vàng không rõ lai lịch kia, cảm giác của cô đối với anh trở nên đặc biệt nhạy cảm, trong chớp mắt, tai cô đỏ ửng một mảng, chân nhũn ra, cả người đổ sập về phía trước.

Oái oăm thay, khi Nhiếp Căn đỡ lấy cô, lòng bàn tay thô ráp của anh vô tình lướt qua eo cô, mang lại một luồng kích thích tê dại, Tang Âm Âm run rẩy dữ dội hơn, cắn môi định thần một lúc lâu mới ngước đôi mắt ướt át nhìn anh: “Anh Thiết Căn, anh có thể buông em ra trước được không?”

Nhiếp Căn nhìn cô chòng chọc, giọng khàn đặc: “Được.”

Anh đồng ý thì hay lắm, nhưng bàn tay lớn lại ôm chặt eo Tang Âm Âm kéo vào lòng mình, tự cho là rất nhẹ nhàng mà ôm cô một cái: “Anh đều nghe theo em hết.”

Tang Âm Âm bị Nhiếp Căn ôm như vậy, xương cốt toàn thân như sắp rã rời, đợi đến khi cô thoát khỏi vòng tay người đàn ông, cô bé tên Diệp Thần đã không còn ở đó nữa, mà đám người xung quanh thì đang hưng phấn nhìn cô và Nhiếp Căn trêu chọc:

“Lão đại, mới có một ngày sao anh đã có thêm vị hôn thê rồi?”

“Đúng đó lão đại, tụi em nên gọi chị dâu là gì đây?”

“Lão đại…”

Bị bao vây bởi những danh xưng quen thuộc, Tang Âm Âm thấy Nhiếp Căn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, dùng ánh mắt quen thuộc liếc xéo đám anh em thuộc hạ: “Cút cút cút, bớt hùa theo đi, tôi và bà xã còn chưa chọn ngày lành đâu.”

Tang Âm Âm: “…”

Vừa rồi chẳng phải mới nói là vị hôn thê sao, giờ đã thành bà xã rồi?

Tư duy của nhân loại và Đại Căn quả nhiên không cùng một tần số.

Đợi mọi người tản đi hết, Nhiếp Căn tự nhiên nắm lấy tay Tang Âm Âm: “Đi hẹn hò với anh nào.”

Tang Âm Âm hỏi 033: “Đêm qua sau khi tôi ngủ thiếp đi đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nếu không thái độ của Nhiếp Căn sao lại thay đổi lớn đến thế?

033 vừa ăn khoai tây chiên vừa nói: “Anh ta khóc lóc thừa nhận bản thân yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, định tự ‘cắm sừng’ chính mình luôn, chồng cô đến cả tiềm thức cũng đang yêu cô đấy, chậc chậc, sau khi trở về hiện thực không biết ai sẽ gặp họa đây.”

Tang Âm Âm: “…”

Cô bị 033 nói cho rợn cả tóc gáy, vừa nghĩ đến phản ứng có thể có của đại phản diện sau khi khôi phục trí nhớ, cô liền cảm thấy ngón tay và đùi trong hơi đau đau.

Đang mải suy nghĩ, Tang Âm Âm nghe thấy Nhiếp Căn nói với một robot: “Đặt một phòng.”

Tang Âm Âm: “???”

Cô kéo vạt áo người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Bây giờ là ban ngày, thuê phòng không tốt lắm đâu?”

Nhiếp Căn biết cô hiểu lầm, nhướng mày: “Vậy em hôn anh trai một cái, thì không thuê nữa.”

Tang Âm Âm do dự một chút, nhìn đại sảnh tầng một của Bạch Tháp người qua kẻ lại, không mấy ai chú ý đến phía này, cô nhấc cánh tay Nhiếp Căn lên, dùng môi chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.

Nhiếp Căn không mảy may lay chuyển.

Tang Âm Âm khựng lại, vịn lấy cánh tay của đại phản diện, cố gắng kiễng chân, tốn bao công sức mới hôn được vào cằm anh, thở dốc hỏi: “Được chưa anh?”

Nhiếp Căn chậm rì rì đáp: “Em chưa hôn trúng miệng anh, không tính.”

Tang Âm Âm tức giận lườm Nhiếp Căn một cái. Người này cao quá, cô chỉ đứng đến vai anh, mà Nhiếp Căn còn cố ý không cúi xuống, cô hoàn toàn không hôn tới được.

Nhiếp Căn bị cái lườm này làm cho ngứa ngáy trong lòng, anh nhếch môi, nhận thẻ phòng từ robot, kéo cô vào thang máy không một bóng người.

Anh nhấn nút tầng 67, nói đầy ẩn ý: “Đợi qua ngày hôm nay, xem em nhớ Nhiếp Căn hay là Thiết Căn.”

Tang Âm Âm: “…”

Cô vốn định từ chối, nhưng thấy anh vậy mà có thể lên đến tầng 67 của Bạch Tháp, nên cũng dừng bước.

Đợi cửa thang máy đóng lại, không đợi Nhiếp Căn làm chuyện xấu, cô đã lên tiếng trước: “Anh Thiết Căn, sáng nay em về ký túc xá, thấy mọi người đều ở phòng sáu người, tại sao ký túc xá của anh lại là một phòng khách một phòng ngủ?”

Nhiếp Căn nói: “Em đoán xem?”

Tang Âm Âm cạn lời, lại hỏi: “Em tra cứu ở thư viện, nói từ tầng 66 của Bạch Tháp trở xuống đều là cơ sở y tế, tầng 67 không mở cửa cho người ngoài.”

Nhiếp Căn đắc ý: “Ông đây tự có cách.”

Tang Âm Âm: “…”

Lạch cạch một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tang Âm Âm thấy vài robot đang đợi sẵn bên ngoài, cung kính mời cô và Nhiếp Căn đến “Phòng xem phim”, lúc này cô mới nhận ra mình đã hiểu lầm đại phản diện, cái “thuê phòng” mà anh nói chỉ là muốn cùng cô xem một bộ phim mà thôi.

Phòng xem phim là một căn phòng nhỏ rộng khoảng mười mét vuông, tường và sàn đều là kim loại màu bạc trắng, cả căn phòng tối om, vào trong chỉ thấy ở chính giữa đặt một chiếc giường lớn hơn ba mét.

Tang Âm Âm ngay lập tức muốn bỏ chạy.

Nhiếp Căn một tay giữ người lại, cười thấp giọng: “Âm Âm, em rất sợ anh sao?”

Tang Âm Âm thầm nghĩ không phải sợ anh bây giờ, mà là sợ anh của thế giới thực sau khi khôi phục trí nhớ kìa. Cô suy nghĩ một chút, đánh liều nói: “Anh Nhiếp Căn, em không thể xem phim cùng anh được.”

Đôi mắt Nhiếp Căn tối sầm lại, đường nét khuôn mặt tuấn tú sa sầm xuống: “Em gọi anh là gì?”

Tang Âm Âm nhanh chóng sửa lời: “Anh Thiết Căn, thật ra anh chính là Nhiếp Căn, chỉ là hiện tại anh tạm thời mất trí nhớ thôi. Chúng ta cùng đến Hắc Tháp là để điều tra nguyên nhân cái chết của Diệp Quyến, nếu điều tra xong chúng ta có thể về nhà kết hôn rồi.”

Nhiếp Căn cười lạnh một tiếng: “Em coi anh là thằng ngốc à?”

“Là thật đó.” Tang Âm Âm cố gắng giải thích, “Chiếc nhẫn cỏ đuôi chó này là anh tặng em, lúc đó trời rất nóng, anh cõng em đến cánh rừng nhỏ trên núi…”

“Đủ rồi!”

Nhiếp Căn sa sầm mặt mày, ngắt lời cô. Anh dùng lực kiềm chế cơn ghen đang cuộn trào từ đáy lòng: “Ai thèm nghe chi tiết em hẹn hò với Nhiếp Căn chứ.”

Dứt lời, căn phòng vốn tối đen bỗng rực lên những tia sáng mờ ảo, thiết bị trình chiếu 3D toàn phần ở góc phòng khởi động, từng giọt mưa mang cảm giác lạnh lẽo rơi xuống, bầu trời trong phút chốc mây đen giăng kín.

Nhạc nền bi thương tuyệt vọng vang lên, từng chậu mưa xối xả đổ xuống đầu Nhiếp Căn, làm ướt sũng mái tóc bạc ngắn của anh, đôi mắt hiện lên một tầng sóng nước lấp lánh, trông cực kỳ đáng thương.

Tang Âm Âm: “…”