Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 429:
An Thanh tự cho là đã nhìn thấu chân tướng, sau đó cũng không quan tâm đến phía Bát Phúc tấn nữa, dù sao vẫn còn Cửu Phúc tấn ở bên cạnh canh chừng giúp nàng, chắc không xảy ra chuyện gì lớn.
Bát Phúc tấn nhìn theo bóng lưng rời đi của An Thanh, đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc mờ mịt khó đoán.
Nàng ta rũ mi mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mũi chân, trong đầu không khỏi nhớ lại nông trang vừa nhìn thấy lúc nãy, trong lòng càng thêm phần chua xót.
Từ khi nàng ta gả vào hoàng gia đến nay, người trong cung ngoài cung đều nói Bát A ca đối đãi với nàng ta rất tốt, tình nghĩa gắn bó.
Người ta đều bảo nhà Ái Tân Giác La vốn hay sinh ra kẻ si tình, Thái Tông Hoàng Thái Cực và Hải Lan Châu, Tiên đế và Đổng Ngạc phi, không ít người nói nhỏ với nhau rằng, Bát A ca chính là kẻ si tinh của thế hệ này trong nhà Ái Tân Giác La.
Bát Phúc tấn trước đây cũng nghĩ như vậy, vẫn luôn vì thế mà đắc ý không thôi, nhưng hôm nay mới chợt nhận ra, so với Bát A ca, Ngũ A ca e rằng mới thật sự là kẻ si tình kia.
Về việc Ngũ A ca đột ngột mất đi thánh ý, Bát Phúc tấn cũng biết một chút nội tình, sau khi Hoàng a mã đột ngột bảo ngạch nương đưa hai vị cách cách vào viện của họ, Bát A ca đã nói thật với nàng ta.
Khi nghe thấy Ngũ ca vì không muốn nạp thêm người vào hậu viện mà chọc giận Hoàng a mã, phản ứng đầu tiên của Bát Phúc tấn là chấn kinh, nhưng theo sau đó là sự ngưỡng mộ không thốt nên lời.
Bát A ca nói Hoàng a mã đây là đang răn đe hắn ta, nhưng Bát Phúc tấn lại không có quyền lựa chọn, dù trong lòng có uất ức đến mấy, nhưng vì đại cục của Bát A ca mà nàng vẫn phải nhẫn nhịn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta ngày ngày lui tới viện của mấy tiểu yêu tinh trong viện.
Nếu nói lần trước ở Giang Nam, Hoàng a mã mượn tay Tào Dần đưa người, Bát Phúc tấn còn có thể gượng ép thuyết phục bản thân rằng, đó là do Hoàng a mã nể mặt An Thanh có công giải quyết vụ quỷ mạch nên không nhét người vào hậu viện của họ, chẳng liên quan gì đến Ngũ A ca.
Nhưng chuyện lần này, nàng ta không thể không thừa nhận, nam nhân vì nữ nhân mình yêu thương thực sự có thể từ chối cái gọi là hoàng ân, dù cái giá phải trả là quyền thế và tiền đồ.
Nhưng thì đã sao, đối với nữ nhân mà nói, hoành đồ đại nghiệp gì đó, thánh ý ân sủng gì đó, đâu có sánh bằng sự thiên vị này của người đầu ấp tay gối. Nếu có thể lựa chọn, nàng ta cũng hy vọng Bát A ca có thể trực tiếp từ chối, nhưng hắn ta đã không làm vậy.
Buổi tiệc này mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, người tuy không nhiều nhưng nhìn chung mọi người đều khách chủ vui vẻ.
Tiệc tan, thực khách cũng chuẩn bị rời đi, An Thanh và Dận Kì ra cửa tiễn khách, nhưng nào ngờ mọi người vừa đi đến cửa thì đụng mặt Lương Cửu Công đang đi tới.
“Ngũ Bối lặc, Ngũ Phúc tấn, lão nô phụng mệnh Hoàng thượng và Thái hậu, tới ban thưởng cho hai vị.”
Mọi người không khỏi ngẩn ra, Thái tử và Đại A ca nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ ngưỡng mộ trong mắt đối phương.
Lão Ngũ này là cái mệnh gì vậy, đã mất thánh ân rồi mà vẫn khiến Hoàng a mã đặc biệt ban thưởng vào ngày khai phủ, lại còn để Lương Cửu Công, người tâm phúc trước ngự tiền này đích thân chạy chuyến này. Đây rõ ràng là nói cho cả triều đình và hậu cung biết rằng: nhi tử của trẫm, trẫm có thể ghẻ lạnh, nhưng các ngươi tuyệt đối không được lạnh nhạt.
Đây là đang đứng ra làm chỗ dựa cho lão Ngũ đây mà.
Dĩ nhiên, bọn họ cũng không ngốc, Lương Cửu Công vừa rồi cũng đã nói là phụng mệnh Hoàng thượng và Thái hậu, có thể thấy chuyện này phần lớn là do Thái hậu đứng sau lưng giúp sức cho lão Ngũ.
Cho nên mới nói, bọn Thái tử mới ngưỡng mộ làm sao, chỉ cần có Hoàng mã ma ở đó, lão Ngũ làm gì cũng có người đứng ra lo liệu, nếu là bọn họ thì chắc chắn không được như vậy.
Dận Kì và An Thanh tiễn mọi người cùng Lương Cửu Công ra cửa xong, hai người nhìn đống phần thưởng lộng lẫy trên bàn, nhìn nhau trân trối.
“Hoàng a mã đây là ý gì, ông ấy là thích chàng, hay là không thích chàng đây?” An Thanh mặt đầy vẻ mịt mờ hỏi.
Nàng không hiểu được những quanh co trong đó, tự nhiên cũng không đoán được ý đồ của Khang Hi nằm ở đâu.
Dận Kì ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại càng thêm hiểu rõ.
Xem ra phán đoán trước đây của hắn không sai, Hoàng a mã trước đây đủ kiểu không hài lòng với hắn, một nửa là vì dù Hoàng a mã đã thỏa hiệp trong chuyện đó, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn có hơi giận, cái giận này là kiểu lão tử cùng nhi tử dỗi nhau, giờ đã qua mấy tháng, chắc cũng nguôi ngoai gần hết rồi.
Còn nửa kia, cũng giống như điều hắn nghĩ lúc trước, đó là để răn đe các huynh đệ khác, bằng không hôm nay đến ban thưởng, cũng không nhất thiết phải đặc biệt nhắc thêm tên Hoàng mã ma. Đây cũng là một cách biến tướng nhắc nhở các huynh đệ khác rằng, hắn sở dĩ là trường hợp ngoại lệ là vì có sự thiên vị của Hoàng mã ma, người khác muốn học theo thì không có vận may đó đâu.
“Thích hay không thích cũng chẳng quan trọng, ta dù sao cũng là con của Hoàng a mã, ông ấy cũng sẽ không thật sự làm gì ta đâu, chúng ta sau này cứ sống tốt ngày tháng của mình là được.” Dận Kì mỉm cười nói.
An Thanh nhướng mày, thầm nghĩ cũng đúng.
Thế gian hỗn loạn, cầu một chữ an.
Bất kể bên ngoài có ồn ào náo nhiệt ra sao, bọn họ đóng cửa lại, trong phủ đệ biệt lập một góc này mà sống cuộc đời của riêng mình là đủ rồi.
