Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 440:
Nhưng trong tấu chương của Sắc Bố Đằng Đa Nhĩ Tế cũng nhắc tới, bọn họ hiện tại hoàn toàn không có đầu manh đối với tình trạng này, cần triều đình cử nhân viên chuyên môn về nông nghiệp phù hợp tới giúp đỡ.
Về phần nhân viên chuyên môn nông nghiệp phù hợp này là ai, trong lòng mọi người đều đã rõ.
Khang Hi thấy ba người xem xong tấu chương, cũng không vội mở lời mà bảo Lương Cửu Công đưa một bản tấu khác qua.
Mà bản tấu này chính là của Dận Kì đệ lên hôm qua, đề xuất muốn đi pủ Phụng Thiên xây dựng trang trại thí nghiệm nông sự, ngoài ra còn đính kèm một bản quy hoạch về trang trại thí nghiệm đó.
Bản quy hoạch này mạch lạc rõ ràng, mấy người xem xong cơ bản là hiểu được đại khái.
“Các khanh xem xong hai bản tấu này, có ý kiến gì không?” Khang Hi hỏi.
Ba người Lý Quang Địa, Trương Anh và Mã Tề liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng trước.
Mấy người đều không ngốc, tự nhiên nhận ra Ngũ Bối lặc đây là muốn rời kinh, chỉ là chưa biết thái độ của Khang Hi thế nào, mạo muội lên tiếng rõ ràng không phải chuyện tốt.
Nhưng Khang Hi dường như lại cố tình đấu trí với ba người, cứ thế lẳng lặng nhìn bọn họ.
Lý Quang Địa trầm ngâm một lát, tiên phong tiến lên một bước, chắp tay đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cảm thấy việc này khả thi. Ngũ Bối lặc và Ngũ Phúc tấn lòng mang dân chúng, quả là phúc của Đại Thanh và bách tính.”
Khang Hi sửng sốt một chút, ổng cứ tưởng rằng người mở lời đầu tiên sẽ là Trương Anh hoặc Mã Tề, nhưng không ngờ lại là Lý Quang Địa vốn dĩ luôn là người trơn tuột như lươn.
Hơn nữa, Lý Quang Địa vừa mới điều về kinh thành không lâu, ông ta và lão Ngũ chắc hẳn cũng chẳng có giao tình gì, sao đột nhiên lại nói giúp?
Đối diện với ánh mắt của Khang Hi, Lý Quang Địa thần sắc thản nhiên rõ ràng: “Vi thần không dám dối gạt, những năm qua vi thần phụ trách trị lý Hoàng Hà, đã chứng kiến quá nhiều cảnh dân chúng vì thiên tai mà lưu lạc khắp nơi, ăn không no bụng…”
Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông ta.
Gạt bỏ hết mọi thứ sang một bên mà nói, bất kể là trị lý đất mặn, hay là đồn điền quân đội và trang trại thí nghiệm nông sự kia, những nhiệm vụ này nếu thực sự làm được tốt, dù chỉ làm tốt một việc thôi, đối với Đại Thanh và dân chúng đều là chuyện may mắn.
Trận nạn đói ở Sơn Đông lần này chính là một ví dụ sống động có sẵn.
Trương Anh và Mã Tề thấy vậy cũng lần lượt thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.
Hai người bọn họ trước đó vì nhi tử mình là học trò của học đường nông sự của An Thanh, vốn dĩ còn không tiện bày tỏ sự ủng hộ trực tiếp như thế, ít nhiều cũng phải tránh hiềm nghi. Nhưng nay đã được Lý Quang Địa khơi mào, bọn họ cũng chẳng còn gì để không dám nói, thế là bắt đầu từ những góc độ khác nhau bày tỏ lý do ủng hộ của mình.
Sau khi mấy người bọn họ rời đi, Khang Hi ngồi trên long ỷ suy ngẫm hồi lâu mới sai người đi truyền Ngũ Bối lặc tới.
Khi Dận Kì từ trong cung trở về, sắc trời đã tối mịt.
An Thanh bên này vừa sai người bày xong bữa tối, thấy hắn bước vào liền không nhịn được hỏi một câu: “Hôm nay sao lại về muộn thế, là nha môn có chuyện gấp gì à?”
Dận Kì ngẩn ngơ nhìn nàng, không nói lời nào.
An Thanh thần sắc không khỏi căng thẳng: “Là đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Dận Kì thấy nàng hiểu lầm, vội đáp: “Không có việc gì, đừng lo lắng. Chỉ là vừa nãy Hoàng a mã triệu kiến ta, ông ấy đã đồng ý chuyện chúng ta đi phủ Phụng Thiên xây dựng trang trại thí nghiệm nông sự rồi.”
Lời này vừa thốt ra, đến lượt An Thanh ngơ ngác. Nàng không khỏi “A” một tiếng: “Thành… thành rồi hả?”
Đột ngột như vậy ư?!
Không phải chứ, nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, đợi Khang Hi triệu kiến nàng để đấu trí một phen, ai ngờ ông lại nới lỏng miệng dễ dàng như thế.
Hơn nữa, Khang Hi còn chưa đến tham quan nông trang của phủ bọn họ mà!
“Tại sao thế?” An Thanh vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi.
Dận Kì trầm ngâm một thoáng, nói: “Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết trước khi triệu kiến ta, Hoàng thượng đã triệu kiến ba vị đại nhân Lý Quang Địa, Trương Anh và Mã Tề.”
Tuy không chắc chắn bọn họ đã nói gì, nhưng Dận Kì đoán chừng Hoàng a mã của hắn đột ngột đổi ý, mười phần thì đến tám chín là có liên quan đến hai người. Dù sao trước đó hắn đã đệ tấu chương lên, thái độ của Hoàng a mã rõ ràng vẫn còn do dự.
An Thanh sững sốt, ba người Lý Quang Địa, Trương Anh và Mã Tề hiện nay đều giữ chức cao trong triều, hơn nữa xưa nay không dính dáng đến tranh chấp bè phái, có thể coi là những đại thần được Khang Hi tin tưởng nhất hiện giờ.
Nhưng tại sao bọn họ lại giúp nàng và Dận Kì chứ? Dận Kì dù sao cũng là một vị hoàng tử, bọn họ chẳng lẽ không sợ Khang Hi nghi ngờ bọn họ chọn phe Hoàng tử sao?
Dận Kì nhìn An Thanh một cái, hắn trái lại đã mơ hồ đoán ra được phần nào nguyên do.
Những năm qua nhờ những thành tích An Thanh đạt được trong việc đồng áng, không ít quan viên trên triều đình đều có thiện cảm với nàng, đặc biệt là trong trận nạn đói ở Sơn Đông vừa rồi đã thể hiện rõ mồn một.
Hơn nữa, mấy năm nay mọi người ít nhiều đều có thể nhận ra, nàng làm những việc này chưa bao giờ vì tư lợi, mà là một lòng vì kế sinh nhai của dân chúng, một người thuần khiết và lương thiện như nàng, đừng nói là đại thần, ngay cả giữa các huynh đệ bọn họ, không ít người đều rất kính trọng nàng.
Ngay cả Tứ ca vốn dĩ ít nói, cũng không dưới một lần bày tỏ trước mặt hắn rằng An Thanh là nữ tử hiếm có trên thế gian này, có đại tài lại có lòng đại nghĩa.
Nói vậy chắc hẳn đám người Lý Quang Địa cũng vì nguyên do này thôi, Dận Kì nghĩ.
