Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 18: Xé Nát Cô Ta, Nuốt Chửng Vào Bụng (2)



Lượt xem: 2,520   |   Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Người đàn ông trẻ hơn cô tưởng, quầng thâm dưới mắt rất nặng, cằm gầy hóp.

Chân phải của anh ta bị thương, dùng băng dính quấn mấy vòng, sau cuộc tháo chạy vừa rồi, vết thương vốn đã đóng băng lại nứt ra, máu chảy ra nhuộm đỏ cả giày.

Anh ta đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, những tia máu trong mắt hằn lên, đầy vẻ phẫn uất: “Dựa vào cái gì mà cô sống tốt thế này? Lại còn là cừu đen, dựa vào cái gì… dựa vào cái gì chứ!”

“Đưa điểm tín dụng cho tôi! Nếu không tôi giết cô!”

Anh ta kéo cái chân đau tiến lên hai bước, giọng nói lại mang theo tiếng khóc: “Tôi biết cô, cô là con cừu hai chân đặc biệt đó, có người thấy cô đi theo Đồ Tể, ‘hắn’ đối xử với cô khác hẳn, cô có thể sống sót từ tay ‘hắn’. Cho nên cô có biến lại thành cừu đỏ cũng không sao đâu, cho tôi đi, cầu xin cô đưa điểm tín dụng cho tôi đi…”

Anh ta là cừu đỏ.

Trong số mười mấy người có mặt, một nửa là cừu đỏ.

Không khí trong rừng hạ xuống điểm đóng băng.

Người đàn ông chân đau chẳng mảy may nhận ra, vẫn điên cuồng nói: “Đồ Tể sẽ không giết cô đâu, cô không có điểm tín dụng cũng không chết được, ‘hắn’ đối xử với cô tốt thế mà, đống quần áo trên người cô chắc cũng là ‘hắn’ tìm cho cô nhỉ?”

“Nể tình chúng ta đều là người chơi, giúp tôi đi, chúng ta cùng một phe mà, chỉ có càng nhiều người chơi sống sót thì mới càng an toàn không phải sao?”

“Cô nên giúp chúng tôi!”

Anh ta càng nói càng kích động, cứ như thể việc Giang Họa Huỳnh không đưa điểm tín dụng là một tội ác tày trời.

Giang Họa Huỳnh trước những lời của anh ta bị tức mà bật cười.

Bắt cóc đạo đức mà nói một cách đầy lý lẽ, lại còn tự vỗ về cái tâm lý “đứa trẻ khổng lồ” của mình tốt thật đấy.

Tuy rất giận nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng đồ của cô cũng không dễ lấy như vậy.

Giang Họa Huỳnh nhìn quanh một lượt.

Trong số mười mấy người ở đây, ngoài cô ra còn có ba người chơi.

Một là thanh niên tóc xoăn mà cô vừa tiện tay cứu, là cừu đỏ; một người khác là người đàn ông đeo khuyên mũi cơ bắp cuồn cuộn, là cừu đen.

Trần Tứ Hỉ không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng bị uy hiếp, run rẩy lên tiếng: “Tôi thấy… giờ điều quan trọng nhất là phải làm rõ… mối nguy hiểm ở đây.”

Tất cả mọi người đều nhìn sang.

Trần Tứ Hỉ căng thẳng nuốt nước bọt, không biết dũng khí từ đâu ra khiến anh ta tiếp tục: “Khu rừng chúng ta đang đứng và khu đô thị trước đó rõ ràng không cùng một nơi. Nếu phân chia theo khu vực, áp dụng tư duy trò chơi, các khu vực khác nhau sẽ có Boss khác nhau… nghĩa là, Đồ Tể có thể sẽ không qua đây được.”

Anh ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt của mọi người, rồi nhìn người đàn ông chân đau và người đàn ông đeo khuyên mũi: “Tôi từng đọc trên diễn đàn một chút nội dung về phó bản này và khu rừng này… Khu rừng tuyết tùng này rất có thể chính là Rừng Đầm Sáng bí ẩn và hung hiểm trong truyền thuyết. Thông tin về nó cực kỳ ít, là do một đại lão đăng lên.”

“Anh ta cũng từng trải qua phó bản Cyber, vô tình lạc vào Rừng Đầm Sáng, còn gặp được quái vật cấp Boss ở đó, chính là Mắt Nuốt Chửng! Nếu không phải thời gian vượt ải kết thúc và anh ta được truyền tống ra ngoài, có lẽ anh ta chết thế nào cũng không biết chừng.”

Sau đó có người hỏi đại lão rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, thanh niên cũng không thể nói rõ, chỉ dặn mọi người hãy mau chóng rời đi.

“Lần đó phạm vi hoạt động của đại lão là ở rìa rừng, nhưng chúng ta thì…” Anh ta không nói hết câu cuối, nhưng cũng đủ để biểu đạt ý tứ rồi. Họ vì trốn tránh sương mù côn trùng mà đã đi sâu vào trong rừng.

Giang Họa Huỳnh nghe anh ta phân tích, tuy không biết “diễn đàn” là cái gì nhưng không cản trở việc cô thấu hiểu, và cô thấy anh ta nói rất có lý.

Đây mới là tư duy của người bình thường chứ!

Ngoài ra cô còn chú ý tới một điểm, khi nhắc đến những từ liên quan đến trò chơi như “người chơi” trước mặt NPC, họ sẽ không chú ý, có lẽ hệ thống trò chơi đã tự động ngăn chặn và chỉnh sửa rồi.

Giang Họa Huỳnh quan sát phản ứng của hai người chơi còn lại. Gã khuyên mũi lại cười một tiếng, không hề nể nang: “Cứ giải quyết từng việc một, đã là Đồ Tể không qua được thì dù có giết cô ta cũng chẳng sao cả.”

Hay lắm, gã ta và tên chân đau cùng một giuộc.

Gã khuyên mũi chẳng thèm diễn nữa, lộ ra ánh mắt hung tàn như loài sói.

“Tôi có bảo là không đưa đâu!” Giang Họa Huỳnh sợ gã này phát điên giết mình, lập tức tháo thiết bị đầu cuối trên cổ tay ra.

Trong cái nhìn chằm chằm của gã chân đau, cô dùng sức ném mạnh!

Chiếc thiết bị màu đen vẽ một đường cong trên không trung, rất “tình cờ” rơi ra phía sau gã chân đau.

Những con cừu đỏ khác phía sau anh ta lao vào như lũ sói đói!

Giang Họa Huỳnh ném xong là chạy ngay.

Chẳng biết có phải ảo giác không, từ nãy đến giờ xung quanh cứ xuất hiện một cảm giác bị rình rập khiến người ta nổi da gà.

Cứ như thể có thứ gì đó đáng sợ đang nấp trong rừng, giây tiếp theo sẽ xuất hiện xé nát cô, từng chút một nuốt chửng vào bụng.

Cảm giác của cô không sai.

Một bóng đen kịt như quỷ mị đang bám theo sau lưng cô.

Giữa những cành cây vặn vẹo mập mờ, bừng sáng một đôi mắt màu vàng cam, đồng tử dựng đứng lạnh lẽo sắc lẹm, trào dâng sự oán hận nồng nặc và nhầy nhụa.

Tìm thấy rồi…

Con người bội tín, đáng ghét kia cuối cùng cũng bị ‘hắn ta’ tìm thấy rồi.

Sinclair đã hoàn toàn quên mất mục đích thực sự của mình khi tới đây.

‘Hắn ta’ dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dán chặt vào Giang Họa Huỳnh, trái tim đập cuồng loạn không ngừng.

Cơn giận dữ và nỗi bất mãn vì từng bị lừa dối, bỏ rơi bị thiêu đốt từ sâu trong linh hồn, xương cốt và máu huyết trên toàn cơ thể cùng với sát ý vô biên, đồng loạt bùng cháy điên cuồng.