Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 446:



Lượt xem: 56,559   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Thời gian bọn họ rời kinh được định vào một tháng sau.

Khi ngày lên đường càng lúc càng gần, chuyện trong tay An Thanh cũng đã sắp xếp ổn thỏa, những ngày này, nàng hầu như không đổi ý mà ngày nào cũng dẫn Tiểu Bảo vào cung. Tuy Nghi Phi và Thái hậu ủng hộ quyết định của họ, nhưng có thể thấy trong lòng hai người đều vô cùng luyến tiếc.

Ngày hôm đó, buổi sáng An Thanh bận rộn xử lý vài việc vặt, dự định nghỉ trưa xong sẽ lại đưa Tiểu Bảo vào cung một chuyến, chẳng ngờ nàng vừa mới ngủ trưa thức dậy, Mã Tường đã vội vã chạy tới.

“Phúc tấn, chủ tử sai nô tài đến nói với ngài một tiếng, chiều nay Hoàng thượng sẽ đưa Thái hậu và Nghi Phi nương nương đến phủ chúng ta.”

“Mấy người Hoàng a mã muốn tới đây?” An Thanh không khỏi ngẩn ra, hỏi: “Có nói là làm gì không?”

Lão Khang Hi này sao đột nhiên lại muốn tới phủ bọn họ chứ, còn dẫn theo Thái hậu và Nghi Phi, trước đó chẳng có chút dấu hiệu nào, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi.

Mã Tường đáp: “Hình như là trước kia chủ tử có mời Hoàng thượng đến phủ xem nông trang của ngài, hôm nay giữa trưa Hoàng thượng đột nhiên nhớ ra.”

An Thanh: “…”

Cái phản xạ của lão Khang này có phải là quá dài rồi không!!

Năm đó Dận Kì mời Khang Hi đến tham quan nông trang là để thuyết phục ông đồng ý việc xây dựng trang trại thử nghiệm nông nghiệp ở phủ Phụng Thiên. Ai ngờ lúc đó mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy, nàng tự nhiên cũng quẳng việc này ra sau đầu, không ngờ Khang Hi đến giờ mới nhớ tới.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, từ khi phân phủ đến nay, Nghi Phi và Thái hậu vẫn chưa từng tới phủ bọn họ xem qua.

“Ngạch nương, khi nào chúng ta vào cung thăm mã ma và Ô Khố mụ mụ ạ?” Tiểu Bảo từ bên ngoài chạy vào, gần đây ngày nào cũng vào cung, tiểu tử này rõ ràng đã quen rồi.

An Thanh xua tay nói: “Hôm nay chúng ta không vào cung nữa, lát nữa mã ma và Ô Khố mụ mụ của con sẽ đến phủ chúng ta.”

Tiểu tử kia nghe thấy vậy liền vui sướng nhảy cẫng lên: “Thật sao ạ? Tốt quá rồi, vậy con phải cho hai người bọn họ xem tòa thành của con.”

An Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này mỗi lần nhà có khách là nhất định phải dắt người ta tới khu vui chơi tòa thành của nhóc để khoe khoang, xem ra nhóc đắc ý với chỗ đó biết bao.

Buổi chiều, khi Khang Hi dẫn mọi người tới, An Thanh đã sớm dẫn người trong phủ đứng đợi ở cửa.

Người đi cùng có Thái hậu, Nghi Phi và phu thê Tiểu Cửu, xem ý tứ này, Khang Hi có ý định tổ chức một buổi họp mặt gia đình trước khi bọn họ rời kinh đây mà.

Vì cái cớ Khang Hi tới lần này là để xem nông trang ở hậu viện của nàng, nên sau khi vào cửa, bọn họ đi thẳng tới mảnh đất mục tiêu, sau khi mọi người dạo một vòng qua các khu vực, Khang Hi tỏ vẻ khá hài lòng.

Tuy nói trước đó đã xem bản quy hoạch nông trang do Dận Kì đệ trình, trong đó nói rất toàn diện và chi tiết, nhưng so với tận mắt chứng kiến tại hiện trường vẫn có chút khác biệt.

“Hoàng a mã, ngoài khu canh tác thông thường, khu rau củ, khu quả thực, khu vườn ươm và khu trồng dâu mà người thấy ở đây, trang trại thử nghiệm nông nghiệp xây mới ở Phụng Thiên sẽ có thêm khu rừng cây và khu đồng cỏ, tổng cộng tám phần, đây cũng là kết hợp với tình hình thực tế ở bên đó.” Dận Kì giải thích.

Khang Hi khẽ gật đầu nói: “Về phương diện nông sự, con và An Thanh làm việc trẫm vẫn yên tâm, hai con qua đó cứ việc buông tay mà làm, có gì cần trợ giúp thì viết tấu chương gửi về là được.”

Dận Kì hiếm khi thấy Hoàng a mã của mình có một mặt hiền từ như vậy, nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

Khang Hi vỗ nhẹ lên vai hắn, giống như một người phụ thân ở gia đình bình thường mà dặn dò vài điều cần lưu ý: “Con xây nông trang lớn như vậy ở phủ Phụng Thiên, những chuyện khác chưa nói, về mặt chiếm đất ít nhiều sẽ có xung đột lợi ích với giới thân sĩ gia tộc quyền thế địa phương. Các con xử lý việc này chú ý phải khéo léo một chút, trẫm đã hạ chỉ cho Tam Quan Bảo rồi, ông ấy sẽ hết lòng hỗ trợ con.”

Tam Quan Bảo là phụ thân của Nghi Phi, cũng là Chưởng Quan Phòng Ấn Tá Lĩnh của Phủ Nội Vụ Thịnh Kinh, mà phủ Phụng Thiên lại được thiết lập ngay tại Thịnh Kinh.

Theo lý mà nói, Tam Quan Bảo là ngoại tổ phụ của Dận Kì, dù không có chỉ dụ của Khang Hi thì ông cụ chắc chắn cũng sẽ bảo vệ ngoại tôn nhà mình, nhưng có minh chỉ thì vẫn khác, ít nhất có thể danh chính ngôn thuận mà bảo bọc người nhà!

Đáy mắt Dận Kì thoáng qua một tia ấm áp: “Nhọc lòng Hoàng a mã lo lắng cho nhi tử, nhi tử qua đó nhất định sẽ dốc sức xây dựng trang trại thử nghiệm nông nghiệp đầu tiên cho Đại Thanh ta.”

Cửu a ca đứng bên cạnh nhìn Hoàng a mã và Ngũ ca của mình, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, những năm gần đây, khi Thái tử và Đại A ca đấu đá ngày càng gay gắt, hắn ta đã rất ít khi thấy Hoàng a mã như thế này.

Đều nói trong nhà Đế vương không có tình phụ tử, trước đây hắn ta tuy cũng hiểu, nhưng chưa có cảm nhận sâu sắc đến vậy. Cha không ra cha, con không ra con, càng nhìn càng thấy lạnh lòng.

Nhưng hôm nay hắn ta chợt phát hiện, có lẽ chỉ cần không nhúng tay vào cuộc tranh giành hoàng quyền, trong hoàng gia vẫn có thể có tình phụ tử, ví như Ngũ ca của hắn ta, luôn không tranh không đoạt, ở triều đình cũng không kết bè kết cánh, đây có lẽ cũng là một trong những lý do Hoàng a mã lần này có thể yên tâm để Ngũ ca rời kinh.

Nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn như đám người Đại ca, Bát ca, chuyện này sợ là đều không thành.

Tất nhiên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chủ động rời kinh, bởi lẽ một khi rời xa triều đình, tất cả những gì bọn họ gây dựng trước đó sẽ đổ sông đổ biển, tương ứng với việc cách vị trí kia càng xa hơn.