Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 471:



Lượt xem: 35,550   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Vốn dĩ nhóc tưởng ngạch nương đặt cho mình cái tên Tiểu Bảo đã là rất tùy tiện rồi, không ngờ còn có người có cái tên tùy tiện hơn cả mình.

Tuy nhiên, Tiểu Bảo là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ vì ngoại hình hay tên gọi của người khác mà trêu chọc, ngạch nương của nhóc nói, như vậy là không lễ phép.

“Ngươi là nhi tử của tiên nữ di di hả?” Cẩu Đản nghi hoặc nói.

Tiểu Bảo gãi đầu, có chút nghe không hiểu: “Ai là tiên nữ di di vậy, ta là nhi tử của ngạch nương ta.”

Cẩu Đản chỉ tay về phía An Thanh ở đằng xa, nói: “Tiên nữ di di chính là Phúc tấn đó.”

Tiểu Bảo “ồ” một tiếng: “Đúng rồi, đó chính là ngạch nương của ta.”

Nói xong, nhóc còn rất kiêu ngạo hếch cằm lên, ngạch nương nhóc đúng là rất xinh đẹp.

Xinh đẹp hơn ngạch nương của bất kỳ ai khác.

“Vừa nãy khi ta đi tới, thấy bọn họ dường như đều nhìn ta nói gì đó, ngươi có biết bọn họ đang nói gì không?” Tiểu Bảo khẽ hỏi.

Cẩu Đản cũng không giấu giếm, thành thật đáp: “Bọn họ đều nói ngươi là tiểu tiên đồng.”

“Tiểu tiên đồng?” Tiểu Bảo không hiểu hỏi: “Tại sao bọn họ lại gọi ta là tiểu tiên đồng?”

Cẩu Đản gãi đầu, đáp: “Chắc là vì ngươi là nhi tử của tiên nữ di di, cho nên mới gọi ngươi là tiểu tiên đồng đó.”

Tiểu Bảo nghĩ thấy cũng có lý, ngạch nương nhóc là tiên nữ, nhóc là tiểu tiên đồng cũng không sai.

Hai đứa nhỏ nói chuyện một hồi cũng dần trở nên thân thiết, chẳng bao lâu sau đã cùng những đứa trẻ khác bên cạnh chơi đùa với nhau.

An Thanh xa xa đứng nhìn, cũng không quá để tâm, Tiểu Bảo từ nhỏ đã là một đứa trẻ trâu xã giao*, đi đến đâu cũng không cần lo lắng cho nhóc, nàng đôi khi còn nghi ngờ, với tính cách của nàng và Dận Kì, sao có thể sinh ra một đứa trẻ hướng ngoại đến mức này được chứ.

*từ gốc xã ngưu: trâu xã hội, trâu xã giao… là một từ lòng mạng chỉ người giỏi giao tiếp.

“Thập Nhất đệ cũng là trâu xã giao sao?” Nàng hỏi.

Tiểu tử này đã giống Thập Nhất thúc của nhóc như đúc, vậy tính cách chắc hẳn cũng phải rất giống đi.

Dận Kì vẻ mặt khó hiểu: “Trâu xã giao, là ý gì?”

An Thanh nghĩ ngợi, giải thích: “Chính là dùng để hình dung kiểu người không hề e dè khi giao tiếp với người khác, với ai cũng có thể trò chuyện một cách tự tin và thoải mái.”

Dận Kì lắc đầu: “Không phải, Thập Nhất đệ từ nhỏ tính tình đã nhút nhát, Tiểu Cửu lúc nhỏ còn lén lút chê bai đệ ấy giống như một tiểu cô nương.”

An Thanh càng thắc mắc hơn, không giống Tiểu Thập Nhất, vậy thì giống ai chứ.

Dận Kì dường như có chút ngập ngừng liếc nhìn phía không xa, nói: “Nàng không cảm thấy tính cách thằng bé có chút giống Tam ca à?”

An Thanh ngẩn ra, theo bản năng nhìn về hướng Y Đức Nhật, chỉ thấy hắn ta đang cùng một nhóm tướng sĩ trò chuyện rôm rả, vừa nói vừa đi về phía bên này.

Những tướng sĩ đó là do Bác Định phái tới để thay ca, Tam ca của nàng chắc là tình cờ gặp trên đường đi tới đây.

Đừng nói nha, thật sự rất giống.

Y Đức Nhật vốn đang trò chuyện với mọi người, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy An Thanh và Dận Kì, đầu tiên là sững lại, sau đó nói gì đó với những người bên cạnh rồi bước về phía bọn họ.

“Muội phu, đệ về từ bao giờ thế?” Hắn ta kinh ngạc nói: “Ta vừa từ phía nha môn tới đây, sao không thấy đệ?”

Dận Kì trước tiên gọi một tiếng “Tam ca”, sau đó đáp: “Vừa mới tới, bọn ta chưa đi nha môn, trực tiếp tới đây luôn.”

Y Đức Nhật “ồ” một tiếng, thầm nghĩ hèn chi, “Tiểu Bảo đâu, đệ không đón thằng bé tới à?”

Dận Kì chỉ tay ra phía xa, nói: “Đang chơi ở đằng kia kìa.”

Y Đức Nhật quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ngoại sanh của mình ở giữa đám trẻ con, thế là không nói hai lời, nhấc chân thiếu kiên nhẫn bước về phía Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo!” Hắn ta từ khoảng cách khá xa đã gào to.

Tiểu Bảo vừa quay đầu lại thấy Tam cữu cữu cũng rất hưng phấn, trực tiếp chạy bước nhỏ tới nhào vào lòng: “Tam cữu cữu!”

Thế là một lớn một nhỏ hội quân thành công, Y Đức Nhật còn trực tiếp bế bổng tiểu tử đặt lên vai mình.

An Thanh mỉm cười lắc đầu, sau đó thu hồi tầm mắt, cùng Dận Kì bàn chuyện chính sự.

“Lần này ở phía phủ Phụng Thiên có gặp rắc rối gì không?”

Lần này hắn đi ở đó lâu hơn dự kiến một chút, chắc là bị chuyện gì đó trì hoãn rồi.

Dận Kì cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu: “Có gặp chút rắc rối, nhưng hiện tại đã không sao, đều giải quyết xong xuôi cả.”

Thực ra cũng không phải chuyện gì quá lớn, xây dựng trại thí nghiệm nông sự vấn đề hàng đầu là phải giải quyết vấn đề chiếm đất, phía phủ Phụng Thiên có không ít quan điền, dựa trên khảo sát thực tế, hắn đã chọn ra địa điểm phù hợp nhất.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, một phần quan điền đó đã bị các thế gia huân quý Mãn Châu ở địa phương chiếm dụng không ít. Thịnh Kinh bên đó là nơi phát tích của dân tộc Mãn bọn họ, không ít người trong Mãn Châu Bát Kỳ có tổ tịch ở đây, tình huống này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu.

Trước kia thế nào thì không quản, nhưng hiện tại đã muốn xây dựng quản lý thí nghiệm nông sự, phần quan điền này triều đình đương nhiên phải thu hồi, mà do ai đứng ra thu hồi, đương nhiên là Dận Kì, người phụ trách này rồi.

Vì thế, thời gian trước hắn vẫn luôn cùng những huân quý Mãn Châu đó xoay xở, tục ngữ nói cường long khó ép địa đầu xà, cũng may có ngoại tổ phụ của hắn ở đó, am hiểu tình hình địa phương, lại có uy tín nhất định, nhiều chuyện giải quyết cũng không quá rắc rối, chỉ là hơi tốn chút thời gian.

May mà mọi thứ đều đã giải quyết xong, bên đó lúc này đã đi vào giai đoạn chuẩn bị xây dựng một cách quy củ, có ngoại tổ phụ và các cữu cữu trông nom giúp, hắn lúc này mới đi tới Khoa Tả Hậu Kỳ đón Tiểu Bảo, vội vã hành quân trở về.

An Thanh nghe nói đã giải quyết xong thì không hỏi thêm nữa, năng lực làm việc của Dận Kì nàng đương nhiên tin tưởng được.

“Có thay ta gửi lời hỏi thăm ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và các cữu cữu không?”

Sau khi rời kinh, bọn họ liền đi thẳng tới Khoa Nhĩ Thấm, sau đó lại tới Hắc Long Giang, nên không kịp đi Thịnh Kinh bái kiến trưởng bối, nói đi cũng phải nói lại, quả thực có chút thất lễ.

Dận Kì vỗ vỗ tay nàng, nói: “Yên tâm đi, ngoại tổ phụ bọn họ đều thấu hiểu, sẽ không trách nàng đâu, chính sự bên nàng mới là quan trọng nhất.”

Nói xong, hắn lại nhớ ra điều gì đó: “Những ngày trước ngạch nương cũng đặc biệt viết cho ngoại tổ phụ một bức thư, thay nàng giải thích rồi, còn nói không ít lời tốt đẹp.”

An Thanh nghe thấy lời này không khỏi ngẩn ra, Nghi phi còn chuyên môn viết thư giải thích giúp nàng?

Vị bà mẫu đại mỹ nhân này đúng là người đẹp tâm thiện mà, không những không trách nàng, còn nói giúp nàng nữa!

Hu hu, nàng thật sự quá yêu bà quá đi thôi.

Không được, nàng về nhà phải viết một bức thư cảm ơn thật dài gửi về kinh, đem hết tình yêu dạt dào trong lòng bày tỏ ra mới được.

Có yêu là phải nói lớn ra!

Thế là, nửa tháng sau, Nghi phi ở tận Tử Cấm Thành đột nhiên nhận được thư của An Thanh, còn tưởng là xảy ra chuyện gì rồi, dù sao thì vẫn chưa tới ngày bọn họ liên lạc định kỳ mà.

Khi bà sốt sắng mở thư ra, nhìn thấy cả trang giấy toàn là những lời sến súa vô cùng, cả người đều ngây dại.

Không đúng, nha đầu kia uống nhầm thuốc rồi sao?!