Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 483:
“Đới tiên sinh, ngươi nói xem Hoàng a mã rốt cuộc muốn một đứa con như thế nào?” Tứ a ca hỏi.
Những năm trước, Hoàng a mã rất thích Thái tử, cũng thích Đại ca của y, nhưng nay Thái tử bị phế, mà Đại ca xem chừng cũng bị Hoàng a mã kiêng kỵ, nếu không tại sao lại đột ngột phái y qua đó cùng Đại ca trông giữ phế Thái tử?
Ngay cả Thập Tam đệ vốn khá được sủng ái mấy năm trước, giờ cũng bị Hoàng a mã giam lỏng, chẳng lẽ là kiểu như lão Bát?
Nghĩ đến chắc là vậy rồi, bởi vì sau khi phế Thái tử, Hoàng a mã liền phong lão Bát làm Quản sự phủ Nội vụ, đó là một chức vụ béo bở, trước kia đều nằm trong tay thân tín của Thái tử, đủ thấy sự tin tưởng dành cho lão Bát.
Đới Đạc lại lắc đầu, nói: “Bối lặc gia, ngài cứ chờ mà xem, tiếp theo đây e là Bát Bối lặc cũng chẳng được yên ổn đâu.”
Tứ a ca khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Tiên sinh lời này là ý gì?”
Đới Đạc trả lời: “Từ xưa đến nay, làm con của một vị quân vương anh minh chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, Bối lặc gia, ngài còn nhớ trước kia thuộc hạ từng nói với ngài làm con của Thánh thượng đương triều khó ở chỗ nào không?”
Tứ a ca không chút do dự, đáp ngay: “Không lộ tài năng thì sợ bị vứt bỏ, lộ quá nhiều tài năng thì sợ bị nghi kỵ.”
Đới Đạc khẽ gật đầu.
Khang Hi có rất nhiều con, muốn nổi bật giữa đám đông, nếu không thể hiện rõ sở trường của mình thì sẽ bị coi là kẻ tầm thường, như Ngũ Bối lặc, hắn vì tránh hiềm nghi mà quá mức giấu mình, nên từ nhỏ trong lòng người phụ thân Khang Hi này không tránh khỏi để lại ấn tượng về một kẻ bình thường.
Tất nhiên, đó cũng là vì Ngũ Bối lặc thực sự không có tâm đoạt đích, nên đối với tình cảnh hiện tại của hắn, hành động đó lại cực kỳ sáng suốt.
Đây chính là không lộ tài năng, sợ bị vứt bỏ.
Còn về “lộ quá nhiều tài năng, sợ bị nghi kỵ”, nếu thể hiện ưu thế của mình quá mức sẽ bị nghi ngờ, câu này nói chính là Bát a ca hiện nay.
Bát a ca quá biết cách lấy lòng người, những năm qua ở trên triều đình luôn kết bè kéo cánh, từ khi phế Thái tử, hắn ta làm tổng quản phủ Nội vụ mới bao lâu mà khắp nơi đều khen ngợi tài đức của hắn ta, vậy thì một vị Hoàng đế như Khang Hi sao có thể không kiêng kỵ?
Chỉ là hiện giờ Khang Hi có lẽ chưa kịp phản ứng hoặc chưa rảnh tay để ý đến, đợi đến lúc thời cơ tới, Khang Hi nghi ngờ tâm địa của hắn ta, Bát a ca làm sao có kết quả tốt đẹp được.
Cho nên mới nói, cục diện của Bát a ca hiện tại tuy rất tốt nhưng cũng đang tiềm ẩn nguy cơ cực lớn.
Tại phủ Ngũ Bối lặc, trong chính viện, An Thanh đang vui vẻ ăn bánh mì mật ong vừa ra lò của Xuân Hiểu, giòn giòn thơm phức, đúng là ngon tuyệt.
Lần này nàng mang song thai, việc kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt hơn lúc sinh Hoằng Chí nhiều, cho nên đồ ăn mỗi ngày đều phải qua mắt ma ma điều dưỡng thân thể mới được, món bánh mì mật ong này nàng đã thèm từ lâu, hôm nay mới khó khăn lắm mới được sắp xếp cho ăn.
Tất nhiên, An Thanh cũng biết nặng nhẹ, bởi chuyện thai to khó sinh không phải chuyện đùa.
Lúc Dận Kì dẫn theo Hoằng Chí đi vào, An Thanh vừa định ăn cái thứ hai, thấy Hoằng Chí nhanh nhảu chạy tới.
“Ngạch nương, bánh mì mật ong này Xuân Hiểu cô cô có làm thêm không ạ?”
An Thanh thấy bộ dạng thèm ăn của nhóc thì không nhịn được cười: “Xuân Hiểu cô cô của con đang làm mẻ thứ hai trong bếp nhỏ đấy, chạy qua ngay bây giờ chắc vẫn kịp mẻ vừa ra lò, đi ăn đi.”
Hoằng Chí lập tức đáp lời: “Vâng, đa tạ ngạch nương.”
Dứt lời, nhóc quay người chạy về phía bếp nhỏ, vừa chạy vừa réo rắt: “Bánh mì mật ong vừa ra lò là ngon nhất, con đi gửi cho ca ca một phần nữa.”
Nhìn bộ dạng vội vã của nhóc, An Thanh không khỏi lắc đầu. Hoằng Thăng tuy không phải do nàng sinh ra, nhưng dẫu sao cũng là nàng chứng kiến cậu lớn lên, lại là huynh đệ của Hoằng Chí, bọn họ tình cảm tốt đẹp, nàng và Dận Kì tự nhiên đều vui lòng thấy vậy.
Dù sao, hoàng gia không thiếu nhất chính là màn kịch huynh đệ tương tàn, bọn họ không đủ sức ngăn cản, nhưng vẫn hy vọng trong gia đình nhỏ này có thể hòa thuận êm ấm.
“Chàng cũng ăn một miếng đi, đừng nói chứ, tay nghề của Xuân Hiểu lại tăng lên rồi đấy.” An Thanh đẩy đĩa bánh mì về phía Dận Kì, nói.
Dận Kì biết phần ăn của nàng đều được ma ma định lượng sẵn, tự nhiên sẽ không tranh giành với một nữ nhân mang thai, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc nàng: “Chẳng phải đã lải nhải đòi ăn mấy ngày nay rồi sao, nàng thật sự nỡ chia cho ta?”
An Thanh kỳ lạ liếc hắn một cái, nói: “Có gì mà không nỡ chứ, chàng ăn vài cái, lát nữa ta ăn bù sau là được.”
Vừa hay còn được ăn bánh mới ra lò nóng hổi.
Dận Kì ngẩn ra, sau đó không nhịn được vỗ trán.
Đúng vậy, ăn bù là được mà, đâu phải là không còn nữa, cái đầu óc này của hắn thật sự là…
An Thanh lúc này cũng phản ứng lại, tức thì cười không ngớt, chỉ vào hắn cười nói: “Người ta nói mang thai ngốc ba năm, hóa ra người ngốc lại là chàng à.”
Dận Kì cũng không giận, cười nhặt một miếng bánh mì cùng nàng ăn.
