Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 503:
Ngày đầy tháng hôm ấy, trước cửa phủ Ngũ Bối lặc cực kỳ náo nhiệt, ngoài hoàng thân quốc thích, còn có không ít đại thần trong triều dẫn theo gia quyến đến chúc mừng.
Theo một nghĩa nào đó, bọn họ không hẳn là nể mặt An Thanh và Dận Kì, mà là nể mặt hoàng gia, đại hỷ sự của hoàng gia, tự nhiên phải đến cửa chúc mừng mới đúng đạo.
Tiền viện náo nhiệt thế nào, An Thanh hoàn toàn không biết, vì lúc này nàng vẫn đang ở cữ, do sinh đôi nên cả ma ma lẫn thái y đều khuyên nàng nên ở cữ gấp đôi thời gian.
Vì thế, tiệc đầy tháng của các con nàng cũng không thể góp mặt, còn về các bàn tiệc bên phía nữ quyến, nàng trực tiếp giao cho Cửu phúc tấn và Qua Nhĩ Giai thị phụ trách.
Qua Nhĩ Giai thị là cách cách của phủ Ngũ Bối lặc, lại luôn giúp An Thanh quản lý việc trong phủ, để nàng ta lo liệu tiệc tùng là chuyện hiển nhiên không có gì đáng trách, mà Cửu phúc tấn thì chịu trách nhiệm tiếp đón nữ quyến, Cửu phúc tấn và An Thanh là đôi trục lý thân thiết, thay mặt tiếp khách cũng không thể phù hợp hơn.
Còn An Thanh, vị chưởng quầy phủi tay này cũng hoàn toàn yên tâm.
Nàng lúc này đang vui vẻ ở trên giường trêu đùa hai nhóc tì, lúc này chúng vừa mới bú sữa xong, đang còn thức, thế là An Thanh cầm một món đồ chơi nhỏ trêu chúng chơi.
Trong một tháng này, mẫu tử ba người hầu như dành phần lớn thời gian ở bên nhau, An Thanh tận mắt chứng kiến hai nhóc tì này nảy nở.
Nói thế nào nhỉ, nàng và Tam ca của nàng tuy màu da khác biệt lớn nhưng ngũ quan giống nhau đến sáu bảy phần, thế nhưng hai nhóc tì này của nàng lại chẳng giống nhau chút nào, theo cách nói của hậu thế thì chắc là sinh đôi khác trứng.
Tuy nhiên, An Thanh lúc này lại gặp phải một vấn đề cực kỳ khổ não, đó là nàng và Dận Kì dường như đều có chút thiên vị muội muội, biểu hiện là bọn họ luôn vô thức bế muội muội trước, trêu muội muội chơi trước.
Mặc dù lý trí bảo nàng rằng như vậy là không đúng, nhưng nhìn muội muội thơm tho mềm mại và ca ca già dặn như ông cụ non trước mặt, chao ôi~ sự thiên vị đôi khi cũng có lý do của nó mà.
Như vậy không được, con cái không hòa thuận phần lớn là do phụ mẫu vô đức, nàng phải giữ bát nước cho bằng mới tốt, An Thanh nhắm mắt lại thầm tự nhắc nhở bản thân.
Sau đó, nàng mở mắt ra lần nữa, cầm đồ chơi trong tay trêu ca ca, nhưng bất kể nàng trêu thế nào, ca ca vẫn luôn vô cảm, có điều tròng mắt vẫn cứ chuyển động qua lại theo món đồ chơi trong tay nàng.
“Nhi tử, nể mặt ngạch nương con chút đi, cười một cái được không?” An Thanh nói.
Ca ca nghe thấy lời nàng, bèn chuyển tầm mắt từ đồ chơi sang gương mặt nàng, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Trái lại, muội muội ở bên cạnh lại cười khanh khách thành tiếng.
An Thanh: “…”
“Chao ôi, tiếng cười của đứa trẻ này lớn thật đấy, là ca ca hay muội muội vậy?”
Một giọng nói từ cửa vọng vào, An Thanh ngước nhìn lên, hóa ra là Nghi phi.
“Ngạch nương, sao người lại đến đây?” Nàng vô cùng kinh ngạc, trước đó chẳng nghe nói bà mẫu đại mỹ nhân sẽ tới cả.
Nghi phi tiến lại gần, lườm nàng một cái: “Sao nào, bản cung đến thăm tôn tử và tôn nữ của mình cũng không được à?”
An Thanh cười hì hì: “Ngạch nương quả nhiên thiên vị, chỉ nhớ tôn tử tôn nữ mà thôi, chẳng nhớ con gì cả.”
Nghi phi thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, biết nàng ở cữ rất tốt, cũng yên tâm hơn nhiều: “Nhớ cái đồ nha đầu không có lương tâm nhà con làm gì, vào cung rồi mà chẳng thèm đến thăm bản cung một cái.”
An Thanh lập tức phản ứng lại, thôi xong, Nghi phi đã biết chuyện nàng lén lút vào cung tiễn chân Thập công chúa rồi, xem thế trận này là định tính sổ sau đây mà.
“Ái chà, ngạch nương, người mau lại xem nha, con đã sinh cho người một cặp đại tôn tử đại tôn nữ tốt thế nào đây này, trắng trẻo mập mạp, lại còn một lần được cả đôi, người cứ đi hỏi khắp kinh thành này xem, có nhi tức phụ nhà ai mà giỏi giang được như con không.”
Nghi phi vốn chỉ thuận miệng nói vậy chứ chẳng định tính sổ gì thật, nhưng thấy cái đức hạnh mặt dày của nàng, bà vừa buồn cười vừa bực mình, đưa tay dí vào trán nàng một cái.
“Đã là ngạch nương của ba đứa trẻ rồi mà sao vẫn cái đức hạnh này thế không biết.”
An Thanh “hề hề” hai tiếng, nịnh nọt ôm lấy cánh tay bà lắc lắc.
Nghi phi lười để ý tới nàng, trực tiếp chuyển chủ đề: “Hôm nay ta đi cùng Hoàng a mã của con tới đây, Thái hậu vốn cũng muốn đến, nhưng vừa khéo hai ngày trước bị cảm phong hàn nên mới không tới được.”
An Thanh nghe vậy liền quan tâm hỏi: “Hoàng mã ma không sao chứ ạ?”
Nghi phi xua tay nói: “Không có gì đáng ngại, uống vài thang thuốc đã khỏi gần hết rồi, nhưng bà ấy bảo trẻ con thân thể yếu, đừng để bị lây, nên không sang đây nữa. Đợi vài ngày nữa các con bế trẻ vào cung cho bà ấy xem cũng không muộn.”
Nghe thấy Thái hậu không sao, An Thanh cũng yên tâm.
