Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 111: Bốn Mươi Tám Viên Kẹo (1)
Đầu ngón tay nhạy cảm bị cắn nhẹ, sống lưng Tang Âm Âm tê rần, chút sức lực khó khăn lắm mới hồi phục lại bị rút cạn trong nháy mắt.
Lông mi dài của cô run rẩy kịch liệt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được Nhiếp Căn đang nói gì——
Bắt nạt Đại Căn của anh.
Cô bắt nạt Đại Căn của anh hồi nào chứ?
Người đàn ông này thật là vô lý, cô rõ ràng chỉ viết chữ lên cánh tay anh thôi mà… Khoan đã, chẳng lẽ chỗ cô vừa viết chữ là…
Nhận ra điều gì đó, Tang Âm Âm cảm thấy máu toàn thân đông cứng lại trong giây lát, ngay sau đó đồng loạt xông lên mặt, chỉ trong vài giây, gò má đã nhuộm một tầng đỏ ửng, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, vành tai cũng đỏ bừng lên.
Thảo nào lúc nãy cô cứ cảm thấy càng viết càng thấy sai sai…
“Sao không viết tiếp nữa?”
Hơi thở của Nhiếp Căn hỗn loạn, anh nắm lấy tay Tang Âm Âm, đầu ngón tay cố ý dùng lực mơn trớn trên cổ tay mịn màng của cô, “Có phải anh không làm em hài lòng, nên phải để Thiết Căn đến mới được không?”
Tang Âm Âm: “…”
Cô muốn phản bác, nhưng cơ thể vẫn còn đang cứng đờ, chỉ có đôi môi bị ép mở ra nhẹ, không thể nuốt nước bọt, cũng không thốt ra được chữ nào.
Nhiếp Căn lần lượt cắn qua mười đầu ngón tay của cô, hung dữ hỏi: “Sau này còn nắm tay Thiết Căn nữa không?”
Anh không đợi được câu trả lời của Tang Âm Âm, buông bàn tay đang khống chế cằm cô ra, trước khi đôi môi cô kịp khép lại đã cúi người hôn xuống, từng chút một dùng hơi thở xóa sạch mọi dấu vết thuộc về Thiết Căn.
Tang Âm Âm có thể cảm nhận được anh thực sự đang ghen nổ mắt, cũng sắp phát điên rồi, dù nụ hôn này vẫn dịu dàng nhưng không còn là kiểu chuồn chuồn lướt nước như trước kia, mà ngược lại giống như một cơn gió núi bá đạo và càn quét.
Cô giống như một đóa hoa dại bị cuốn lên không trung, dù cố gắng vươn mình thế nào cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị quấn quýt rồi nghiền nát, ngay cả nhịp thở và nhựa sống cũng bị thu giữ chiếm đoạt.
Nhiếp Căn đè cô ra hôn một lúc, lại bắt đầu cắn môi cô, bàn tay thô ráp ôm chặt lấy lưng cô, bộ dạng như thể hôm nay định hôn chết cô ở chỗ này mới thôi.
Tang Âm Âm hoàn toàn mất đi nhịp thở của chính mình, chỉ có thể dựa vào dưỡng khí anh mớm cho, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, từ hốc mắt không ngừng có lệ rơi xuống, rồi lặn mất tăm trong mái tóc đen tuyền.
Không biết qua bao lâu, hai tay cô cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái cứng đờ, vùng vẫy đấm vào tấm lưng vững chãi của Nhiếp Căn, cố gắng bắt anh buông tha mình.
Một bàn tay lớn che ngang mắt cô, Nhiếp Căn lại hôn cô thêm hai cái thật mạnh mới miễn cưỡng buông ra, hơi thở phả bên má cô toàn là tình ý không thể che giấu.
Giọng anh khàn đặc và quyến luyến: “Âm Âm, anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi.”
Lời tỏ tình trực tiếp lướt qua bên tai, Tang Âm Âm rùng mình một cái, những cảm giác xấu hổ và bực bội trỗi dậy vì nụ hôn quá bá đạo vừa rồi đột nhiên bị chặn đứng nơi lồng ngực, nói không ra lời, mà hận cũng không nỡ.
Từng giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống từ kẽ ngón tay Nhiếp Căn đang che mắt cô, giống như những giọt lệ nóng hổi, rơi lên lông mi và mí mắt cô, mang theo một cơn đau xót khó tả.
Tang Âm Âm hoàn toàn hết giận, cô không đánh đại phản diện nữa mà nhẹ nhàng ôm lấy lưng anh, đáp lại: “Anh Nhiếp Căn, em cũng rất nhớ anh.”
Tuy rằng họ chia tay không bao lâu, cô thật ra cũng không nhớ anh đến thế, nhưng không khí đã đến mức này rồi, Nhiếp Đại Căn cũng đã khóc, cô không đáp lại thì có vẻ không hợp lòng người cho lắm.
Ngờ đâu lời cô vừa dứt, Nhiếp Căn lại hừ lạnh một tiếng: “Vừa tỉnh lại đã đánh anh, em nhớ anh như thế đấy à?”
Tang Âm Âm: “…”
Cô thấy người này đúng là đổi trắng thay đen, đôi môi hơi đau mấp máy, cạn lời nói: “Thế anh Nhiếp Căn nói xem, em phải làm thế nào mới tính là nhớ anh?”
Nghe thấy lời này, chín chiếc đuôi bạc xù lông sau lưng Nhiếp Căn không ngừng vẫy vẫy, giống như cân nhắc nửa ngày, ngượng ngùng nói: “Gọi, gọi anh là…”
Anh chưa nói rõ, nhưng Tang Âm Âm đã hiểu ý anh, không chút do dự gọi anh một tiếng: “Ông xã.”
Toàn thân Nhiếp Căn run lên như bị điện giật.
Anh đỏ mặt, mắt cũng đỏ lên, nhìn làn da trắng ngần của cô dưới sự tôn lên của bộ váy cưới đỏ rực càng thêm mềm mại mịn màng, anh cố gắng duy trì sự bình tĩnh của một vị Sơn thần Uyên Sơn.
Nhiếp Đại Căn giữ kẽ gật đầu, rất hài lòng với danh xưng này nhưng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn cố ý lạnh mặt, dự định nghe cô nói thêm nhiều lời ngọt ngào nữa.
Ngặt nỗi Tang Âm Âm không mắc mưu, chỉ sợ anh nói lời không giữ lời, dịu dàng nói: “Ông xã, anh che mắt em đau quá, anh bỏ tay xuống được không?”
Nhiếp Căn: “…”
Mặt anh đen lại, đôi tai tam giác màu bạc trên đầu tức giận đến mức lúc thì cụp xuống kiểu tai máy bay, lúc thì vặn vẹo nằm bẹp trên đầu, lớp lông nhung trắng bạc mịn màng bên trên bị gió thổi bay, trông như loại lụa nhung có cảm giác chạm vào cực tốt.
Đôi con ngươi màu vàng kim của Nhiếp Căn nhìn chằm chằm Tang Âm Âm, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng thu tai và đuôi lại.
Anh đợi một lát, đợi cho mọi thứ của mình khôi phục về hình dạng con người bình thường mới buông bàn tay đang che mắt Tang Âm Âm ra.
