Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 112: Bốn Mươi Tám Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 4,276   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Tầm nhìn cuối cùng cũng được phục hồi, Tang Âm Âm không kịp đợi mà mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy Nhiếp Căn đang quỳ một gối trên chiếc giường pha lê, cả người trông rất nhếch nhác.

——Anh đang mặc bộ lễ phục chú rể màu đỏ rực khi kết hôn, nhưng vải vóc trên người không hiểu sao lại rách nát, giống như mấy mảnh vải treo trên người, gió nhẹ thổi qua là lộ ra những mảng cơ bắp màu lúa mạch tuyệt đẹp.

Quần anh cũng không mặc tử tế, chân mang chân giả quỳ một gối trên giường pha lê, chân phải dài thẳng đứng trên mặt đất, lớp lụa vừa bị cô lột ra lệch sang một bên, trông giống hệt một miếng vải rách khoác đại lên người dã thú.

Nhiếp Căn còn trở nên u ám, cả người tức tối.

Cũng không biết hai ngày nay anh đã tự bổ não ra những gì, khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ hiên ngang nay không còn vẻ cởi mở ít ỏi như trước, dưới đôi lông mày dài đậm là hai quầng thâm tối tăm, khiến ngũ quan vốn đã sắc nét của anh càng thêm sâu thẳm.

Đuôi mắt anh ửng đỏ, con ngươi u ám phản chiếu đôi mắt cô, trên gò má gần mí mắt có thêm một vết thương sâu, máu đang rỉ ra từng chút một, hòa lẫn với những giọt mồ hôi nóng hổi trên người, che khuất chiếc khuyên tai hình trái tim lấp lánh ở tai trái, mang lại một vẻ đẹp có chút tan vỡ.

Tang Âm Âm nhìn chăm chú vào nốt ruồi gợi cảm trên môi anh, cố gắng cử động cái eo mềm nhũn để ngồi dậy, đưa tay cách hư không chạm vào vết thương dưới mí mắt anh: “Anh Nhiếp Căn, sao anh lại để mình ra nông nỗi này?”

Đại phản diện trước đây tuy không quá cầu kỳ nhưng lại rất ưa sạch sẽ.

Trừ lúc mới đầu không thân thiết với cô, anh mặc áo khoác quần jeans vài lần, sau đó anh càng lúc càng để ý đến hình tượng của mình hơn, vest cách hai ngày lại thay một bộ, hoặc là đổi sang phong cách thời trang, khuyên tai cũng thường xuyên thay mới, dù không có điều kiện cũng phải ăn mặc thật ngầu trước mặt cô, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện nhếch nhác thế này trước mặt cô.

Nhiếp Căn nghe vậy, đầu tiên là cúi đầu nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, rồi lại nhìn nụ cười trên mặt Tang Âm Âm, tức đến mức khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo.

Nhưng rất nhanh, anh như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nhướng mày với cô: “Nếu em không thích, thì anh cởi hết nhé?”

Tang Âm Âm: “…”

Cô giả vờ không hiểu Nhiếp Căn đang nói gì, nửa ngồi dậy định xuống giường, lúc này mới phát hiện váy trên chân mình trông thì ổn nhưng cứ cử động là “hớ hênh”, đừng nói là chạy trốn, ngay cả xuống giường đi vài bước cũng có khả năng sẽ tan tành rồi tuột luông tại chỗ.

Đáng sợ nhất là, sao cô lại cảm thấy dây buộc của lớp áo lót lụa bên trong có hơi lỏng ra nhỉ?

Cảm giác lớp lụa rơi rớt quá rõ ràng, nhưng Tang Âm Âm không tiện nói thẳng ra, đành vừa nằm xuống lại, vừa giả vờ gãi ngứa, cố gắng buộc nút thắt chặt hơn một chút.

Nhiếp Căn thấy cô lại nằm xuống, tưởng cô chỗ nào không thoải mái, nén lại những cảm xúc khó kìm nén kia, khàn giọng nói: “Âm Âm, đói không? Anh đi kiếm gì đó cho em ăn.”

Anh giống như hoàn toàn phớt lờ Đại Căn đang nhịn đói đến mức chảy nước miếng của mình, xoay người định đi vào sâu trong sương mù.

Tang Âm Âm vội vàng một tay kéo anh lại, một tay lo lắng loay hoay với lớp lụa càng lúc càng tuột phía sau: “Anh Nhiếp Căn, em không đói. Chúng ta đang ở đâu vậy, hay là anh đưa em về nhà đi?”

Lúc vừa tỉnh dậy cô đã quan sát môi trường xung quanh, hiện tại khoảng chừng bốn năm giờ chiều, trên núi cao mây mù bao phủ, ánh sáng trời rất đẹp, nhiệt độ cũng hơi se lạnh, là nhiệt độ vừa khéo để nằm trên chăn lông vũ mà không thấy nóng.

Nhiếp Căn dường như đã đưa cô đến một đỉnh núi cao nhất, trên một bãi đất trống rộng hơn hai trăm mét vuông, cái tổ anh dựng lên rất lớn, ước chừng phải sáu bảy mươi mét vuông.

Rìa tổ uốn lượn một số vật che chắn bán phần kết bằng cành cây và dây leo, che phía trên giường pha lê, giống như được thiết kế để tránh mưa, nhưng không che hoàn toàn, chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn và lãng mạn.

Thỉnh thoảng có những đám mây trôi hình thù kỳ dị lướt qua, giống như những đôi mắt tò mò, tạo ra một cảm giác mơ hồ rằng rất có thể sẽ xảy ra mấy chuyện shame play nào đó.

Nhiếp Căn nghe thấy lời cô, giọng điệu đầy vẻ nguy hiểm: “Em muốn về nhà?”

Tang Âm Âm vội vàng chữa cháy: “Em muốn về ngôi nhà có anh ở cùng.”

Nhiếp Căn lúc này mới nhướng mày, xoay người ngồi bên mép giường: “Lại đây, anh bế em về.”

Lúc đó anh dùng hình dạng thú cõng cô lên, để không bị lộ, anh còn tạo ra một cây cầu treo hẹp, Tang Âm Âm sợ độ cao, chỉ dựa vào chính cô thì chắc chắn không về được.

Nhiếp Căn có ý muốn dọa cô một chút trên cầu treo, trừng phạt việc cô hoàn toàn không có sự phòng bị với Thiết Căn, nhưng vừa nhìn thấy đôi chân thon thả, ánh mắt mềm mại của cô, những lời lẽ hung dữ trong phút chốc đã trở nên dịu dàng.

Tang Âm Âm nở một nụ cười nhạt với anh, nói một tiếng được.

Cô một tay giữ sợi dây đỏ sau lưng, một tay tựa vào lớp lông mềm, từng chút một lết về phía đại phản diện.

Ngày thường cô rất ít khi mặc đồ mát mẻ thế này, đi ngủ cũng chú ý mặc đồ ngủ khá kín đáo, giờ thì bộ váy cưới lộn xộn, không ngừng đung đưa trước mắt anh, làm cho mặt Nhiếp Căn nóng bừng, tim nóng bừng, mà hồn cũng nóng bừng theo.

Anh giả vờ như không để ý, ngồi ngay ngắn bên giường, làm ra vẻ vẫn chưa hết giận, cần được dỗ dành.

Tang Âm Âm thấy buồn cười, không vạch trần vành tai đỏ rực của anh, từng chút một nhào vào lòng đại phản diện.

Người trong mộng ngay trong tầm tay, Nhiếp Căn hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những ý nghĩ lung tung, cố gắng duy trì sự tỉnh táo của ý thức.

Anh điều chỉnh nhịp thở, bàn tay lớn ôm lấy eo cô, định bế ngang người lên.

Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên thổi qua một cơn gió mạnh, làm quần áo của hai người bay phần phật.

Mấy sợi lông vũ màu trắng bên cạnh giường pha lê bay tứ tán, Tang Âm Âm nhắm mắt lại để tránh, bị gió lạnh thổi làm ho hai tiếng, bàn tay đặt sau lưng cũng buông lỏng trong chốc lát.

Lúc đầu cô còn chưa phản ứng lại có chỗ nào không ổn, nhưng khi cơn gió lướt qua, cô đặt tay ra sau lưng lần nữa thì phát hiện mình không cách nào tìm thấy hai đoạn dây lụa đỏ mỏng manh lỏng lẻo kia nữa.

Cảm giác mát lạnh như lụa trượt qua cổ, rồi lướt qua trước thân mình, Tang Âm Âm mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ ảo bị gió núi thổi mạnh, cô thấy có thứ gì đó thêu hình uyên ương bị thổi bay khỏi người mình, mắc vào rìa tổ, móc trên một cành cây.

Tang Âm Âm: “…”