Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 505:
Dận Kì bị tên đệ đệ xui xẻo làm cho tức đến đau dạ dày, sau khi đuổi người đi, hắn xử lý xong xuôi mấy việc vặt ở tiền viện, đang định sang chính viện thăm An Thanh và các con thì Mã Tường đột nhiên tới báo, nói là Qua Nhĩ Giai thị cầu kiến.
Hắn hơi khựng lại, rõ ràng là không ngờ đối phương lại tìm đến tận đây: “Có nói là chuyện gì không?”
Mã Tường lắc đầu đáp: “Thưa không, chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với Bối lặc gia.”
Dận Kì trầm tư một lát rồi bảo: “Cho nàng ấy vào đi.”
Chẳng mấy chốc, Mã Tường đã dẫn Qua Nhĩ Giai thị bước vào.
“Thiếp thân thỉnh an Bối lặc gia.” Qua Nhĩ Giai thị hành lễ theo quy củ.
Dận Kì phất tay ý bảo nàng ta miễn lễ: “Giờ này tới đây có việc gì?”
Qua Nhĩ Giai thị cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Bối lặc gia, thiếp thân tới đây là muốn hỏi ngài, chuyện ngài nói trước kia liệu còn tính không?”
Dận Kì vô thức nhíu mày, nhất thời chưa phản ứng kịp mình từng nói với nàng ta chuyện gì.
Từ khi Lưu Giai thị và Bạch Giai thị không còn, mấy năm qua hậu viện chỉ còn mỗi nàng ta là cách cách, thế nhưng, Dận Kì hiếm khi gặp nàng ta, Qua Nhĩ Giai thị vốn rất hiểu chuyện, mỗi lần đến chỗ Phúc tấn đều chọn lúc hắn không có mặt, cũng chẳng bao giờ chủ động tới tiền viện, ngay cả khi ở trong phủ thỉnh thoảng chạm mặt từ xa, nàng ta đa phần cũng sẽ chủ động tránh né.
Vì vậy, mấy năm nay bọn họ thực sự chẳng nói với nhau được mấy câu, lấy đâu ra chuyện gì để bàn.
Khoan đã, Dận Kì dường như sực nhớ ra điều gì, hắn ngước mắt nhìn qua như muốn xác nhận điều gì đó từ Qua Nhĩ Giai thị.
Qua Nhĩ Giai thị khẽ gật đầu, lên tiếng: “Mấy năm trước trong thư Bối lặc gia gửi cho thiếp thân có nói, bảo thiếp thân hãy cân nhắc chuyện giả chết để tái giá. Lúc đó thiếp thân đã từ chối ngài, nhưng nay đã thay đổi ý định, nên mới mạn phép hỏi Bối lặc gia, chuyện đó còn có thể giữ lời không?”
Dận Kì không cần suy nghĩ, lập tức đáp ngay: “Tự nhiên là giữ lời.”
Hắn trả lời sốt sắng đến mức dường như sợ chậm một giây thôi là đối phương sẽ hối hận.
Trong mắt Qua Nhĩ Giai thị lóe lên ý cười thấu hiểu, Dận Kì cũng nhận ra mình hơi thất thố, bèn khẽ ho một tiếng như để che đậy sự lúng túng này.
Nhưng sở dĩ hắn kích động như vậy cũng là có lý do chính đáng, thuở ấy khi Hoàng a mã ngầm đồng ý cho hậu viện của hắn không nạp thêm người, hắn đã nảy ra ý định này, chỉ là thời cơ chưa chín muồi, Hoàng a mã của hắn lúc đó tuy đã nới lỏng nhưng trong lòng vẫn còn chút bực dọc, nếu hắn vội vàng xử lý Qua Nhĩ Giai thị thì e là sẽ hỏng việc.
Dận Kì khi đó không có động thái gì, mãi đến năm thứ ba sau khi cùng An Thanh rời kinh, hắn mới viết thư đề cập chuyện này với Qua Nhĩ Giai thị, có điều lúc đó Qua Nhĩ Giai thị ở trong thư đã khéo léo từ chối, nói rằng bản thân không muốn tái giá, chuyện này vì thế mà cũng trôi vào quên lãng.
Nói không thất vọng chắc chắn là giả, Dận Kì khi ấy đã rầu rĩ hồi lâu, theo hắn thấy, mình rõ ràng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi mà rốt cuộc vẫn không được như ý nguyện.
Nhưng chuyện này chung quy vẫn cần Qua Nhĩ Giai thị đồng ý mới tốt, nàng ta không chịu thì cũng chẳng thể cưỡng cầu, cho nên hắn vốn tưởng chuyện này đã thành kết cục đã định, không ngờ nay lại đột nhiên xoay chuyển, cho hắn cơ hội được toại nguyện.
Thử hỏi hắn làm sao có thể không kích động cho được?
“Nàng đã có người muốn gả chưa?” Dận Kì hỏi.
Nếu thực sự có rồi, hắn cũng tiện đường cho người điều tra, tuy hắn có hơi nôn nóng nhưng cũng không hy vọng Qua Nhĩ Giai thị mơ hồ mà gả nhầm người.
Qua Nhĩ Giai thị cười lắc đầu, đáp: “Thiếp thân không có người muốn gả, nhưng muốn giả chết để rời đi.”
Nàng ta cả ngày quanh quẩn nơi hậu trạch, tuy không được sủng ái nhưng dù sao cũng mang danh phận thiếp thất nhà hoàng gia, đâu dám gặp gỡ ngoại nam nào, vả lại nàng ta vốn cũng chẳng mấy hứng thú với việc tái giá.
Có lẽ do từ nhỏ đã thấy phụ thân mình làm quá nhiều việc không đáng tin, nàng ta không cho rằng cứ gả cho một nam nhân thì nhất định sẽ sống tốt, nàng ta cũng sớm chuẩn bị tâm lý làm một vật trang trí trong hậu trạch phủ Ngũ Bối lặc cả đời, dù sao cũng cơm áo không lo, ngày tháng trôi qua khá thoải mái, chẳng có gì không tốt cả.
Vậy tại sao bây giờ lại đột ngột đổi ý? Đương nhiên là vì Qua Nhĩ Giai thị đột nhiên nghĩ thông suốt vài chuyện.
