Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 506:
Thực ra khi nhận được bức thư kia, Qua Nhĩ Giai thị chưa hiểu hết dụng ý của Bối lặc gia, chỉ tưởng hắn và Phúc tấn thương hại mình, giống như ngạch nương nàng ta vậy, thấy nàng ta ở hậu trạch không được sủng, lại không con không cái nên mới đề nghị nàng ta giả chết tái giá.
Nhưng từ khi Phúc tấn và Bối lặc gia về kinh, nàng ta dần phát hiện Phúc tấn dường như không hề hay biết chuyện này, nàng ta mới sực nhận ra, đây có lẽ là ý định của một mình Bối lặc gia.
Ban đầu nàng ta còn chưa hiểu mục đích của hắn, nhưng mấy ngày trước vì phải bàn bạc chuyện tiệc đầy tháng với Phúc tấn nên nàng ta lui tới chính viện thường xuyên hơn, có những lúc việc gấp không kịp tránh né Bối lặc gia, nàng ta tự nhiên cũng chứng kiến được cách hành xử hằng ngày giữa hắn và Phúc tấn.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Qua Nhĩ Giai thị đột nhiên đại ngộ, Bối lặc gia là muốn dành cho Phúc tấn một tình cảm một đời một kiếp một đôi người.
Nói thật, vào lúc nghĩ thông suốt, nàng ta thấy mừng thay cho Phúc tấn.
Qua Nhĩ Giai thị vốn luôn ghi nhớ ơn đức của Phúc tấn, những gì nàng ta có thể báo đáp không nhiều. Trước đây nàng ta luôn cảm thấy sự tồn tại của mình ít nhất có thể giúp Phúc tấn ngăn cản những lời đồn thổi đố kỵ bên ngoài, nhưng giờ đây nàng ta thấy mình đã lầm to.
Vì vậy, nàng ta tự nhiên sẵn lòng thành toàn cho hai nxx họ.
Dận Kì ngẩn người, chợt hiểu ra ý tứ của Qua Nhĩ Giai thị, trong lòng thầm cảm kích sự thành toàn của nàng ta.
“Nàng thật sự đã nghĩ kỹ chưa?” Hắn xác nhận lại lần cuối.
Dù sao giả chết không phải chuyện nhỏ, một khi đã quyết định thì sau này thế gian sẽ không còn người này nữa, chỉ có thể mai danh ẩn tích mà sống nửa đời còn lại.
Qua Nhĩ Giai thị gật đầu thật mạnh: “Thiếp thân đã suy nghĩ kỹ rồi, xin Bối lặc gia sắp xếp cho.”
Kể từ khi trở thành cách cách của hoàng gia, cho tới bây giờ nàng ta chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày lấy lại được tự do, trong lòng nàng ta bỗng thấy khoáng đạt hẳn lên, mai danh ẩn tích thì đã sao, ở trong cái hậu trạch vuông vức này chẳng phải cũng là một kiểu mai danh ẩn tích khác đó ư?
Dận Kì khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nhiều mà chuyển sang hỏi chuyện khác: “Sau này nàng có dự định gì không?”
Qua Nhĩ Giai thị đáp: “Thiếp thân muốn tới Thịnh Kinh tìm người thân, sau này chắc cũng sẽ định cư ở bên đó.”
Nàng là cách cách của phủ Ngũ Bối lặc, tuy bấy lâu nay luôn kín cổng cao tường ru rú trong nhà nhưng vì mấy năm qua quản lý việc nhà nên cũng từng gặp mặt không ít người. Nếu ở lại kinh thành chung quy sẽ có chỗ bất tiện, nàng ta không muốn gây thêm rắc rối cho Phúc tấn và Bối lặc gia.
Còn về việc tại sao lại tới Thịnh Kinh tìm người thân, chuyện này phải kể từ đệ đệ của nàng ta là Bố Ngạn Thái.
Sau khi Bố Ngạn Thái theo An Thanh rời kinh, nàng cũng chính thức nhận hắn ta làm đồ đệ, mấy năm bôn ba bên ngoài, nàng luôn mang Bố Ngạn Thái theo bên mình chỉ bảo. Đầu tiên là trị lý đất mặn kiềm ở Mông Cổ, sau đó tới Hắc Long Giang khai khẩn, rồi lại xây dựng trang trại thí nghiệm nông sự ở phủ Phụng Thiên, tóm lại là đi đâu cũng dắt hắn ta theo bên người.
An Thanh vốn chẳng có kinh nghiệm dạy dỗ học trò, nàng chỉ có thể bắt chước cách các giáo sư hướng dẫn ở kiếp trước, coi hắn ta như một nghiên cứu sinh mà đào tạo. Nghĩa là cái gì cũng dạy một chút, rồi từ đó phát hiện ra sở trường và hứng thú của hắn ta để tập trung bồi dưỡng.
Về sau phát hiện Bố Ngạn Thái thể hiện hứng thú nồng nhiệt với việc trị lý và lai tạo giống tốt, An Thanh bèn để hắn ta lại trang trại thí nghiệm nông sự bên đó, chuyên trách mảng này.
Sau nữa, Bố Ngạn Thái quen biết một cô nương tại địa phương, là nữ nhi của một tiểu quan, hai người thành thân và năm ngoái đã có một đứa con. Công việc ở trang trại thí nghiệm nông sự vốn là công sai triều đình, nên hắn ta coi như đã ổn định ở đó, vì thế đã đón cả ngạch nương và hai muội muội của Qua Nhĩ Giai thị sang.
Qua Nhĩ Giai thị lúc này đi qua đó cũng coi như cả nhà đoàn viên.
Dận Kì khẽ gật đầu, Thịnh Kinh đúng là một nơi không tồi, người thân của nàng ta đều ở đó, cũng có thể nương tựa lẫn nhau.
“Được, hộ tịch mới ta sẽ sai người sắp xếp cho nàng, cũng sẽ mua sẵn ruộng đất và nhà cửa ở đó. Tuy không thể đại phú đại quý nhưng cũng đủ đảm bảo cho nàng nửa đời sau cơm áo không lo.”
Đến lúc đó cho thêm ít bạc hộ thân, bất kể nửa đời sau nàng ta có chọn tái giá hay không thì sau này cũng có cái để bảo đảm.
Dù sao Qua Nhĩ Giai thị cũng đã theo hắn một thời gian, Dận Kì không cho nàng ta được gì khác, nhưng trong phạm vi năng lực, hắn vẫn hy vọng nàng ta có thể sống tốt hơn một chút.
Qua Nhĩ Giai thị mỉm cười, không từ chối: “Vậy đa tạ Bối lặc gia, có thể gặp được Bố lặc gia và Phúc tấn là phúc khí của thiếp thân.”
Dứt lời, nàng ta nhún người hành lễ: “Thiếp thân cũng chúc Gia và Phúc tấn quãng đời còn lại luôn vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão!”
