Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 507:
Sau khi Qua Nhĩ Giai thị rời đi, Dận Kì đi tới đi lui trong thư phòng hồi lâu mới miễn cưỡng nén được sự kích động trong lòng.
Khi hắn đến chính viện, An Thanh vừa mới dỗ hai nhóc tì ngủ say, đặt chúng vào chiếc nôi cỡ lớn, hai đứa nhỏ giơ hai tay lên đầu như tư thế đầu hàng, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
“Chúng ngủ bao lâu rồi?” Dận Kì bước tới, thấp giọng hỏi.
An Thanh đáp: “Vừa mới ngủ thôi.”
Nói xong, nàng dắt Dận Kì ra gian ngoài, hai đứa nhỏ mới ngủ, không được làm ồn, nếu không chắc chắn sẽ khóc quấy không ngừng. Hai đứa này không giống như Tiểu Bảo hồi đó, đặc biệt là muội muội, cái giọng mới lanh lảnh làm sao, còn ca ca thì khá hơn, bình thường ít khóc nhưng trừ lúc gắt ngủ quá mức.
Vừa nghĩ đến âm thanh “song tấu” như ma âm lọt tai của hai đứa nhỏ, An Thanh không nhịn được mà rùng mình một cái, chậc, đúng là sợ thật rồi.
Sau khi hai người ra gian ngoài, vừa vặn canh ngọt Xuân Hiểu nấu cho An Thanh cũng xong, thế là nàng vừa ăn vừa trò chuyện với Dận Kì.
“Món canh ngọt này khá ngon đó, chàng có chắc là không muốn thử một chút không?”
Dận Kì lắc đầu cười khẽ: “Không cần đâu, nàng ăn đi.”
An Thanh “ồ” một tiếng, tuy nàng thấy ngon thật nhưng thấy hắn không hứng thú nên cũng không ép.
“Đúng rồi, hôm nay ngạch nương nói, bà ấy và Hoàng mã ma đã đặt tên xong cho ca ca và muội muội rồi, chàng biết chưa?” Nàng hỏi.
Nhắc đến chuyện để Thái hậu và Nghi phi đặt tên cho bảo bối, An Thanh lại buồn cười, nàng vốn tưởng hai người sẽ sớm định đoạt, nào ngờ bọn họ cũng giống nàng, đều mắc “bệnh khó đặt tên”. Cứ thế mà trôi qua một tháng trời mới chốt được tên.
Dận Kì nghe vậy liền nảy sinh hứng thú: “Ngạch nương chưa nói với ta, hai người đặt tên gì vậy?”
An Thanh cũng không úp mở, đáp luôn: “Ca ca là Hoàng mã ma đặt, tên là Chúc Đôn, muội muội là ngạch nương đặt, gọi là Nhã Lợi Kì.”
Trong tiếng Mãn, Chúc Đôn có nghĩa là sống lưng núi lớn, còn Nhã Lợi Kì nghĩa là quả ngọt nhỏ.
An Thanh cảm thấy hai cái tên này đều rất hay, nói ra cũng thật trùng hợp, chẳng hiểu sao lại rất hợp với tính cách của hai đứa trẻ.
Dận Kì cũng khẽ gật đầu, hắn cũng thấy rất ổn.
Lần này hắn không vội vã tìm Hoàng a mã xin ban tên, lần trước Hoằng Chí đã là một ngoại lệ, lần này cứ theo quy củ mà làm là tốt nhất, An Thanh cũng tán thành.
Sau khi bàn xong chuyện tên tuổi, như mọi khi, hai người trò chuyện vu vơ, Dận Kì kể vài chuyện diễn ra trong tiệc đầy tháng hôm nay, An Thanh nghe cũng thấy rất hăng hái.
Nhưng chẳng hiểu sao, nàng cứ cảm thấy Dận Kì hôm nay có chút kỳ lạ. Nói thế nào nhỉ, cứ có cảm giác hắn có điều gì muốn nói lại thôi.
“Sao thế, đã xảy ra chuyện gì à?” An Thanh không hiểu hỏi.
Dận Kì vẫn chưa nghĩ ra nên đề cập chuyện này với An Thanh như thế nào, không ngờ lại bị nàng nhạy bén phát hiện, nhất thời hắn không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể khô khốc nói một câu: “Qua Nhĩ Giai thị sắp rời đi rồi.”
An Thanh chớp chớp mắt, hơi ngớ người.
Không phải chứ, Qua Nhĩ Giai thị sắp rời đi là có ý gì?
Mấy chữ này tách ra thì hiểu, sao ghép lại nàng lại không hiểu gì hết vậy, nàng ta chẳng phải là cách cách của phủ Ngũ Bối lặc sao, còn có thể đi đâu được chứ?
Dận Kì sắp xếp lại ngôn từ, đơn giản kể lại đầu đuôi sự việc.
An Thanh nghe xong, cả người lặng đi hồi lâu.
Nghe thấy chuyện mấy năm trước Dận Kì đã muốn để Qua Nhĩ Giai thị tái giá, nàng càng thêm kinh ngạc, chuyện này trước đây hắn chưa từng nhắc với nàng bao giờ.
“Lúc đó không biết chuyện có thành hay không nên ta không nói với nàng.” Dận Kì giải thích.
Sau đó Qua Nhĩ Giai thị viết thư khéo léo từ chối, vậy nên càng không cần thiết phải nhắc lại.
An Thanh hỏi: “Vậy chuyện này có dễ giải quyết không?”
Thiếp thất nhà hoàng gia mà giả chết ra ngoài, trong cung chắc cũng không dễ lừa gạt đâu.
Dận Kì đáp: “Không khó đâu, Qua Nhĩ Giai thị sau khi giả chết sẽ rời khỏi kinh thành, ta sẽ sai người xử lý ổn thỏa.”
An Thanh “ồ” một tiếng, đột nhiên không biết phải nói gì tiếp.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút kỳ quái.
Dận Kì há miệng, dường như rất khó khăn mới thốt ra lời: “Vậy nên, sau khi Qua Nhĩ Giai thị rời đi, ta có phải là đã có tư cách rồi không?”
An Thanh vô thức “a” một tiếng, rõ ràng là chưa kịp phản ứng: “Tư cách gì cơ?”
Dận Kì hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào nàng, nói: “Một tư cách để khiến nàng thích ta.”
