Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 513:



Lượt xem: 31,838   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Theo lý mà nói, Trương Đình Ngọc đến tuổi này mới có trưởng tử, đáng lẽ nên tổ chức náo nhiệt một chút, nhưng hắn ta lại chọn cách đóng cửa làm một bữa tiệc nhỏ, dụng ý đằng sau cũng không khó đoán.

Kể từ khi Thái tử phục vị, mới chưa đầy ba năm, cục diện trong kinh thành này càng ngày càng căng thẳng, sau khi Thái tử phục lập, một mặt bắt đầu điên cuồng trả thù những đại thần ủng hộ Bát a ca, một mặt càng chú trọng bồi dưỡng vòng tròn quan viên trung thành với mình, chính là kết bè kết cánh.

Hơn nữa, hành xử của Thái tử ngày càng quái đản bất thường, thậm chí là thị phi không phân, ẩn hiện ý tứ bất chấp tất cả.

Nhưng đứng ở góc độ của Thái tử, dường như cũng có thể thấu hiểu, trải qua chuyện phế Thái tử, hắn ta đã thấy được sự vô tình của phụ thân, nói trở mặt là có thể trở mặt, còn có đám huynh đệ hận không thể trừ khử hắn ta cho nhanh kia, bất kỳ ai e rằng cũng sẽ bị kích thích mà thôi.

Tuy nhiên, đảng của Bát a ca tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, hai bên đấu đá càng hăng, trên triều đình càng lòng người bàng hoàng.

Trương Đình Ngọc là Hán thần, lại được Khang Hi trọng dụng, vốn không nên dây dưa với các hoàng tử, lúc này tự nhiên phải hành sự khiêm tốn để tránh không cẩn thận bị cuốn vào vũng nước đục đoạt đích này.

Đừng nói là Trương Đình Ngọc, những năm qua, nàng và Dận Kì chẳng phải cũng như vậy sao.

“Ngạch nương, được quý tử là gì ạ?” Nhã Lợi Kì tò mò hỏi.

An Thanh xoa đầu con bé, giải thích: “Là nhà bá bá sinh được một tiểu đệ đệ.”

Nhã Lợi Kì vừa nghe đến hai chữ “đệ đệ”, mắt bỗng sáng rực lên, sau đó quay sang nhìn Trương Đình Ngọc, mong chờ hỏi: “Bá bá, sau này ta có cơ hội đến tìm đệ đệ chơi không ạ?”

Đệ đệ tốt nha, bé rất muốn có một đệ đệ, trong nhà có ba ca ca quản thúc mình, bé cũng muốn làm tỷ tỷ để oai phong một chút.

An Thanh làm ngạch nương tự nhiên hiểu rõ tâm tư của nha đầu này, suy cho cùng, bình thường hễ nắm được cơ hội nào có thể làm tỷ tỷ là con bé nhất định sẽ không bỏ qua.

Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Trương Đình Ngọc không biết tâm tư của Nhã Lợi Kì, mỉm cười đáp: “Tất nhiên là được rồi.”

Nhã Lợi Kì lại hỏi: “Vậy đệ đệ đã có tên chưa ạ?”

Trương Đình Ngọc gật đầu đáp: “Nhược Ai, Trương Nhược Ai.”

Chữ “Ai” tượng trưng cho mây mù và sương nhẹ, cũng ngụ ý một tầm nhìn tươi mới, tự nhiên tốt đẹp. Nhược Ai, là một cái tên hay, An Thanh nghĩ.

Nếu nàng không nhớ lầm thì trưởng tử của Trương Đình Ngọc, Trương Nhược Ai, cũng là một người có học thức tài năng hiếm gặp, tuổi còn trẻ đã đỗ tiến sĩ, trong kỳ thi đình, bài thi của Trương Nhợc Ai còn được Ung Chính nhận xét là “có phong thái của bậc đại thần thời cổ”.

“Trương Nhược Ai,” Nhã Lợi Kì lẩm bẩm lặp lại một lần, “Nhược Ai đệ đệ.”

Được lắm, đệ đệ này sau này sẽ do bé bảo vệ rồi!

Sau khi hàn huyên đơn giản với Trương Đình Ngọc một hồi, An Thanh liền dẫn hai con khỉ bùn không khiến người ta yên tâm nhà mình về. Vừa vào viện, nàng liền vội vàng sai người đưa chúng đi tắm rửa.

Còn bản thân nàng thì nằm trên ghế nằm dưới giàn nho, thong thả tận hưởng những giây phút thanh tĩnh hiếm có này.

Nhưng cảnh đẹp không được dài, khi hai huynh muội thu dọn xong xuôi đi ra, sự thanh tĩnh của nàng liền một đi không trở lại.

“Nhã Lợi Kì, ăn đĩa của con đi, nếu con còn cướp của ca ca nữa, cẩn thận ta dạy dỗ con đấy.”

Hai đứa nhỏ chạy nhảy cả buổi chiều rồi, bụng đã sớm đói, chẳng trách vừa tắm xong Nhã Lợi Kì đã kêu đói, Xuân Hiểu liền mang mấy miếng điểm tâm ra cho chúng ăn lót dạ.

Nhưng vì sắp đến giờ dùng bữa tối nên An Thanh sợ chúng ăn nhiều điểm tâm rồi không ăn cơm, liền không cho chúng ăn nhiều, chỉ để vào đĩa của mỗi đứa vài miếng.

Chúc Đôn tính tình chậm rãi, ăn uống cũng không nhanh, thế nên Nhã Lợi Kì đã ăn gần hết phần của mình rồi nhưng thấy đĩa của Chúc Đôn còn rất nhiều, liền bắt đầu dòm ngó của ca ca.

Nhã Lợi Kì bĩu môi, nhưng nể sợ uy nghiêm của ngạch nương mình, bé vẫn không tình nguyện ăn miếng điểm tâm cuối cùng trong đĩa.

Chúc Đôn lẳng lặng cầm một miếng bánh ngọt nhỏ trước mặt đặt vào đĩa của muội muội.

Mắt Nhã Lợi Kì sáng lên nhưng vẫn theo bản năng nhìn ngạch nương mình một cái.

Chúc Đôn lại lên tiếng nói: “Không sao, muội muội ăn đi, ngạch nương nói không cho muội cướp, nhưng đây là ta cho muội mà.”

Cho nên, không phải cướp thì sẽ không sao.

An Thanh: “…”

Rất tốt, tiểu tư thối này cũng biết lách luật đấy!