Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 26: Trên Người Cô Có Mùi Của Con Chó Hoang Đó! (2)
Giang Họa Huỳnh vừa khen xong chú mèo Xiêm trước mặt thì nhận thấy nàng công chúa Ragdoll không biết từ lúc nào đã nhảy từ bệ cửa sổ xuống, đang ngồi ngay ngắn giữa đám mèo con.
Tốt lắm, tiếp theo sẽ đến lượt mày!
Thiền Nguyệt tiến lại gần không phải để nghe khen, mà chỉ muốn quan sát kỹ hơn con người đặc biệt này.
Cô không chỉ thuần hóa được Đồ Tể, trở thành chủ nhân của đối phương, mà còn khiến lão Đại thay đổi quyết định, trở nên… rất khác thường.
So với sự chán ghét dành cho những con người khác, Thiền Nguyệt cảnh giác với cô hơn.
Cô không giống với bất kỳ con người nào mà bọn họ từng gặp.
Mong manh, nhỏ nhắn, yếu ớt, những thớ cơ trên cơ thể không hề có chút sức tấn công nào, ngay cả chạy bộ cũng chẳng nhanh.
Nếu cô là một con chuột, cô sẽ bị giết chết trong vòng ba giây.
Nhưng… mùi hương trên người cô khá dễ chịu.
Giọng nói của cô cũng rất êm tai.
Hắn ta nghe thấy cô gọi mình là “công chúa”, hai chữ đó như được bao phủ bởi một lớp đường mỏng thấm vào tai.
Chờ đã, có gì đó sai sai.
Một sinh vật giống đực không nên được gọi là công chúa.
Thiền Nguyệt muộn màng nhận ra mình đang được khen, vừa ngẩng đầu lên đã va ngay vào một vùng biển xanh thuần khiết.
Đó là đôi mắt mang theo ma lực, bất kể sinh vật nào được cô nhìn chằm chằm bằng cả trái tim như thế đều sẽ không tự chủ được mà chìm đắm, cứ như thể mình là người duy nhất được thiên vị.
Thiền Nguyệt cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ.
Lớp máy móc kim loại biến dạng trong cơ thể bỗng nóng bừng lên, cơ thể Ragdoll vốn là hình dáng nguyên thủy nhất của hắn ta giống như bị trúng đòn, bị một sức mạnh vô hình rút cạn khí lực, trở nên tê rần.
Những chú mèo khác cũng phát hiện ra điều đó.
Con người này vô cùng, vô cùng nguy hiểm!
Mỗi lời cô nói ra đều khiến cơ thể chúng xuất hiện những biến đổi không thể kiểm soát.
Chúng thậm chí không cần phải giả bộ mà tự khắc phát ra những tiếng kêu nũng nịu, ngọt xớt!
Điều này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn tất cả những con người trước đây!
Nhưng chúng lại chẳng muốn phản kháng chút nào.
Cảm giác những khúc xương biến dị vốn luôn đau nhức giờ đây lại trở nên mềm nhũn, nhẹ bẫng như mây.
Bầu không khí trong quán cà phê mèo dần tràn ngập sự ngọt ngào.
Sinclair cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Nhìn đám mèo sắp sửa biến thành những viên kẹo ngọt lịm, đồng tử của ‘hắn ta’ lập tức thu nhỏ lại thành một đường chỉ mảnh.
Loài người đào hoa! Loài người không biết xấu hổ!
[Nồng độ sương đen +1] [Nồng độ sương đen +…]Ngay trước khi Sinclair kịp tăng thêm chỉ số hắc hóa lần thứ hai, Giang Họa Huỳnh đã nhanh tay ôm chầm lấy ‘hắn ta’vào lòng: “… Tuy các bạn mèo khác đều rất tuyệt, nhưng bé cưng mới mãi là chú mèo mà chị yêu nhất!”
[Nồng độ sương đen -3] [Nồng độ sương đen -3] [Nồng độ sương đen -3]Nói xong, Giang Họa Huỳnh thừa thắng xông lên, ngón tay lướt nhẹ từ đỉnh đầu vuốt dọc xuống tận chóp đuôi ‘hắn ta’.
Đồng tử của Sinclair run rẩy dữ dội, cơ thể không tự chủ được mà co giật nhẹ.
Những nơi vừa được chạm vào đều có cảm giác tê dại như bị điện giật, từng sợi thần kinh đều đau nhức xen lẫn tê rần.
Giang Họa Huỳnh cảm thấy chú mèo cứng nhắc trong lòng đột nhiên mềm nhũn ra.
Sau đó, bên tai vang lên liên tiếp năm lần thông báo [Nồng độ sương đen -6].
“Meo ư~” Một tiếng kêu yếu ớt vang lên.
Giang Họa Huỳnh cúi đầu nhìn, cái đầu nhỏ của Sinclair đang gối ngay vị trí trái tim cô.
‘Hắn ta’ hoàn toàn thả lỏng, để lộ phần bụng mềm mại phập phồng. Tiếng kêu run rẩy đó còn mềm hơn cả kẹo bông, khiến trái tim người nghe như tan chảy.
Giang Họa Huỳnh nhớ lại quãng thời gian ở bệnh viện thú y, và cả những hình ảnh cô thấy sau khi chạm vào thẻ bài.
Có lẽ ngoài việc xóa bỏ chỉ số hắc hóa, cô cũng nên đối xử tốt với ‘hắn ta’ một chút.
Ý nghĩ đó vừa mới lóe lên thì cô bỗng cảm thấy một cảm giác nóng hổi và ngứa ngáy ở bên cổ.
“Bé cưng, em đang làm gì vậy?” Giang Họa Huỳnh thấy Sinclair đang ra sức chun mũi, hít hà điên cuồng trên người mình.
Cô cố gắng né tránh: “Cứ thế này thì ngứa lắm ha ha…”
“Meo gào!”
Một tiếng mèo kêu sắc nhọn và giận dữ xé toạc bầu không khí ấm áp trong quán.
Giang Họa Huỳnh chỉ cảm thấy vòng tay nhẹ bẫng, ngay sau đó, một thân hình cao lớn, vạm vỡ đã xuất hiện trước mặt cô.
Sinclair đột ngột cúi người, giam cầm cô giữa ghế sofa và lồng ngực mình.
Mái tóc màu nâu xám lộn xộn che khuất tầm mắt, đồng tử vì cảm xúc dao động dữ dội mà co rút lại nhỏ như mũi kim.
Ngũ quan tinh tế tuấn tú tràn đầy lệ khí, sát khí bừng bừng, hơi thở nóng rực như muốn thiêu cháy Giang Họa Huỳnh.
Trên người cô có mùi của con chó hoang Đồ Tể kia!
