Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 142: Đôi Phu Thê Dẫn Đầu; Thu Lúa, Thu Tiền (2)



Lượt xem: 6,895   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Lão thẩm tử lại phát ra âm “ăn”, sau đó quay người vào bếp, xách ra hai cái thùng gỗ lớn, một thùng đựng đầy cơm trắng tinh, thùng còn lại đựng hơn nửa thùng thức ăn.

Gian bếp bên cạnh cũng có một nữ nhân gánh đòn gánh bước ra, trong hai cái sọt bên đòn gánh đựng đầy bát đũa.

Đan Tuệ và Văn cô bà nhường đường nhìn theo họ vội vã rời đi, lúc này nàng đã vỡ lẽ: “Ở sân phơi thóc, những người bắt chuyện với chúng ta là muốn bảo chúng ta qua nhà họ ăn cơm.”

“Hình như là ý đó.” Văn cô bà gật đầu: “Có phải họ đi đưa cơm không? Vì chúng ta giúp họ gặt lúa nên họ bao cơm luôn.”

“Chắc chắn là vậy. Đi, chúng ta lên trên hỏi những người khác xem sao.” Đan Tuệ nói.

Văn cô bà bảo nàng tự lên trước, bà ta tìm một chỗ không vướng víu ngồi xuống ăn cơm, đã không cần bà ta nấu cơm nữa thì ăn xong bà ta cũng sẽ xuống ruộng làm việc.

Đan Tuệ một mình lên tầng bốn, vừa vặn gặp một nữ nhân tay xách thùng cơm thùng thức ăn định xuống lầu, đối phương thấy nàng bưng bát cơm thì mỉm cười, lại chỉ chỉ vào bụng nàng và lối cầu thang đi xuống.

“Ta sẽ chú ý, mỗi bước chân đều đi thật vững.” Đan Tuệ nhìn là hiểu ngay.

Nhưng đối phương không hiểu lời nàng, chỉ cười một tiếng rồi đi mất.

“Khúc phu tử, ngươi về rồi sao? Cũng có cơm ăn rồi à? Lúc ngươi không có ở đây Lưu trại chủ có ghé qua, ông ấy bảo chúng ta không cần nấu cơm.” Văn nương tử nghe thấy động tĩnh liền bước ra nói.

Đan Tuệ gật gật đầu, nàng đứng trên hành lang và một miếng cơm, ăn thêm mấy miếng để xua đi cảm giác đói bụng cồn cào, các căn phòng khác cũng lần lượt có người bước ra, tay cầm liềm và các công cụ khác, xem bộ dạng là định ra đồng giúp việc.

“Đi làm việc sao?” Nàng hỏi.

“Phải, ăn cơm của người ta thì phải bỏ chút công sức ra chứ.”

“Dân ở đây thật khách khí.”

Đan Tuệ nuốt ngụm cơm trong miệng rồi nói: “Mỗi nhà mỗi hộ hãy để lại một người, đừng đi hết sạch, lát nữa ta sẽ đi thu tiền, mỗi người hai trăm văn.”

Nghe vậy, một số người quay trở vào.

Đan Tuệ đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, ăn xong nàng đi tìm Mã huyện quan, bảo lão ta mang theo sổ hộ tịch đi cùng nàng thu tiền.

“Nha dịch đều ra đồng làm việc cả rồi, không có ai khiêng rương tiền, hay là đợi đến tối?” Mã huyện quan nói.

“Thu tiền xong còn phải kiểm đếm và tính toán, buổi tối đen như mực, tiền sắt lăn vào góc kẹt là không tìm thấy đâu, cứ ban ngày mà thu tiền cho tốt.” Đan Tuệ không tán thành đề nghị của lão ta, nàng thúc giục: “Không có nha dịch thì chẳng lẽ không còn những người khác không đi làm việc sao, lo gì không có người dùng. Mau lên, đừng trì hoãn nữa, hôm qua đã hứa với Lưu trại chủ là hôm nay sẽ thanh toán tiền nong rồi.”

“Được được được, tùy ngươi sắp xếp vậy.” Mã huyện quan mở hòm sách, hơn một ngàn hộ gia đình, sổ hộ tịch mới lập cũng phải đến mười cuốn.

Đan Tuệ ra ngoài gọi người, những người Triều Châu ở lại trong lũy đất này đêm qua về cơ bản đều là người ở các làng xã quanh nhà nàng. Những người mở tiệm trên trấn đều ở đây, bọn họ vốn chẳng quen làm việc đồng áng, không nỡ để bản thân chịu khổ nên những thanh niên trai tráng vẫn còn đang trốn trong phòng. Đan Tuệ gọi họ ra, bảo họ ôm theo những chiếc rương quần áo đã đổ trống hoặc bình nước đi theo nàng, cả những học trò đang theo học tại tư thục của nàng cũng bị nàng gọi ra hết.

“Bàn tính đều mang theo cả rồi chứ? Ai có bàn tính thì mang theo, ai không có thì đi tìm dây thừng và kéo, lát nữa thu tiền xong, các ngươi chịu trách nhiệm kiểm đếm và ghi chép. Cuối cùng khi tính sổ tổng mà không khớp số, hừ, khâu của ai sai sót thì người đó tự khiêng rương tiền, cầm bàn tính ngồi cạnh ta, ta sẽ đích thân dạy bảo tận tay.” Đan Tuệ nheo mắt cười lạnh hai tiếng.

Nghe vậy, có vài người mặt mày khổ sở.

Đan Tuệ bật cười: “Động thủ thôi, bắt đầu nào.”

Dứt lời, Đan Tuệ về phòng, nàng lấy ra một xấp giấy tuyên, bút mực cũng mang theo, cuối cùng xách ra một ngàn đồng tiền sắt, Văn cô bà đang chăm sóc nàng nên hai trăm văn này nàng nộp thay luôn.

“An Ca, An Âm và Tiểu Nga, cả Bình An nữa, bốn đứa không phải nói là không có khái niệm về số hàng trăm hàng ngàn sao? Cơ hội đến rồi đây, bốn đứa đi theo sau ta, chịu trách nhiệm đếm tiền sắt.” Đan Tuệ không quên bồi dưỡng thêm cho bốn học trò nhỏ tuổi: “Đừng có bĩu môi, đừng có nhăn mặt, khó chỉ khó ngày hôm nay thôi, qua ngày hôm nay, ta bảo đảm các ngươi sẽ thành thạo con số ngay.”

“Mau đi đi.” Quách Phi Yến đẩy hai đứa nữ nhi qua đó.

Đan Tuệ đưa năm xâu tiền sắt qua, sau đó ghi lại năm cái tên trên giấy, rồi đi đến nhà tiếp theo, chính là căn phòng mẫu nữ Lý Lê và Vương Tĩnh, Hải Yến, Dư Huệ đang ở.

Những nhà quen biết gần đó đều đã nộp tiền, sau đó đến lượt Mã huyện quan trổ tài, Đan Tuệ hỏi tên xã, tên thôn, tên chủ hộ và số người, lão ta ôm sổ hộ tịch lật tìm người tương ứng.

Bọn An Ca bấy giờ mới thở phào một hơi, cả bốn đứa đều mong sao tốc độ lật sổ của Mã huyện quan chậm lại một chút.

Rương gỗ và bình nước đã đầy ắp tiền sắt, những xâu tiền đã thành hình được giao cho bọn Văn nương tử, họ phải đếm lại một lần nữa, sau đó tháo xâu tiền ra xâu lại, cứ một quan tiền là một xâu.

Một canh giờ trôi qua, chín mươi ba hộ dân trên lầu đều đã nộp đủ tiền, Đan Tuệ dẫn người sang tòa lũy đất tiếp theo, trước khi đi, nàng suy nghĩ một lát rồi dặn bọn Văn nương tử: “Các tẩu lấy hai tấm đệm giường cũ, xuống lầu tìm chỗ nào bắt mắt phía ngoài mà ngồi, mấy xâu tiền cũng mang hết ra đó, cứ chất đống lại cho người ta thấy.”

Mã huyện quan suy nghĩ một chút là hiểu ngay, một hai ngàn lượng bạc đổi thành tiền sắt cũng phải hơn một ngàn xâu, đống tiền này đặt ở đâu cũng đều sáng rực cả mắt. Những người Hẹ qua lại làm sao mà không trông thấy cho được, hễ thấy tiền là chẳng ai mà không vui lòng, có tiền mang về thì sao họ còn bài xích những kẻ ngoại tộc đến ở nhờ nữa? Làm như vậy cũng là ngầm bảo với dân địa phương rằng họ không ở không, tất cả đều đã trả tiền sòng phẳng.

Những kẻ thông minh đều đã nghĩ thông suốt, kẻ không hiểu thì sau khi được chỉ điểm cũng đã vỡ lẽ, những kẻ phương xa lúc trước còn thu mình trong lũy đất như gà mái ấp trứng giờ đây lũ lượt kéo xuống lầu, theo chân bọn Văn nương tử ngồi ở nơi dễ thấy nhất mà cắt dây thừng.

Tại sân phơi thóc, những nam nhân khỏe mạnh vung những bó lúa đập mạnh, những hạt thóc vàng óng kêu lách tách rơi vào thùng gỗ của máy đập lúa, cách sân phơi mười trượng dưới một gốc cây to, tiếng tiền sắt va chạm lanh lảnh không dứt bên tai.

Ánh mắt người Hẹ cứ đảo qua đảo lại giữa những hạt thóc vàng ruộm và đống tiền đỏ rỉ, nụ cười trên gương mặt họ chẳng lúc nào dứt.