Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 22: Tìm Đến Báo Thù



Lượt xem: 11,626 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Cho đến tận khi Phàn Trường Ngọc rời khỏi phòng, người đang cầm bút viết gì đó bên bàn sách vẫn không hề ngẩng đầu, chỉ có khóe môi mím chặt lại đôi chút.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, hắn gác bút, cả người dựa ra lưng ghế, đôi đồng tử đen kịt một mảnh u ám.

Gọi thì đến, đuổi thì đi?

Nàng thế nhưng lại dám.

Sau khi dặn dò bào muội không được chạy loạn, Phàn Trường Ngọc sang chào hỏi Triệu đại nương nhà bên một tiếng, liền chuẩn bị lên huyện nha.

Triệu đại nương lại bảo: “Để ta với thúc cháu đi cùng cháu, nơi đó đáng sợ lắm, nghe nói không cẩn thận còn bị đánh gậy thị uy đấy, mấy chục bản trượng xuống thì chẳng phải da thịt nát bét sao? Ta và thúc cháu ở đó, nếu có lỡ đâu cũng có thể giúp cháu nghĩ cách.”

Đều nói dân không đấu với quan, Phàn Đại lại bắt được quan hệ với vị sư gia có thù với nhà Phàn Trường Ngọc, mấy ngày nay hai lão phu thê Triệu gia lo lắng cho nàng đến mức mất ăn mất ngủ.

Phàn Trường Ngọc tuy có võ nghệ bên mình, nhưng việc lên công đường này mười mấy năm qua cũng là lần đầu, suy tính một lát rồi cũng đồng ý.

Ba người bắt một chuyến xe bò đi đến huyện nha, lúc tới nơi giờ giấc vẫn còn sớm, nhưng trước cửa đã chen chúc không ít dân chúng đến xem náo nhiệt.

Quy trình thẩm vấn thì Phàn Trường Ngọc có biết, sau khi Huyện thái gia thăng đường sẽ truyền nàng và Phàn Đại vào trước, tại đường sẽ hỏi lại một lần nữa việc Phàn Đại tố cáo là chuyện gì, do Chủ bạ lão gia ở bên cạnh ghi chép lời khai thẩm vấn, nếu có tranh biện, khi cần thiết còn truyền cả nhân chứng.

Nhân chứng Phàn Trường Ngọc tìm là hàng xóm bên phía nhà cũ Phàn gia, người bình thường chắc chắn không muốn lội vào vũng nước đục này, nhưng người nhà Phàn Đại quả thực sống không ra gì, hàng xóm láng giềng ác cảm với bọn họ không ít, Phàn Trường Ngọc đi viếng thăm một chuyến, mấy nhà đều khinh bỉ hành vi của Phàn Đại nên sẵn lòng tới làm chứng rằng ông ta là một con ma cờ bạc.

Thời gian từng chút một trôi qua, người chen chúc trước cửa huyện nha xem náo nhiệt ngày càng đông, đã có nha dịch lên bàn án phía trên công đường bày ống thẻ và kinh đường mộc, nhưng vẫn không thấy nguyên cáo là Phàn Đại tới, trong lòng Phàn Trường Ngọc không khỏi dâng lên chút nghi hoặc.

Thăng đường mà đến muộn cũng bị ăn gậy như chơi, Phàn Đại chẳng lẽ có thể quên béng việc hôm nay thăng đường, ngủ quên mất rồi sao?

Triệu đại nương nhìn quanh một vòng, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao không thấy Phàn Đại đâu?”

Phàn Trường Ngọc không hợp thời mà nghĩ, chẳng lẽ là do hai ngày nay mình học thuộc luật lệ vất vả quá, oán niệm nặng nề đến mức đêm qua mộng du đi bắt trói Phàn Đại?

Theo ba tiếng trống lớn vang lên, những suy nghĩ lan man của nàng cũng tức khắc thu hồi lại.

Nha dịch ba ban dẫn đầu tiến vào đại đường, dàn hàng hai bên theo hình chữ bát, tay cầm gậy hình cụ cao gần bằng người, ai nấy mặt mày hung tợn.

Dân chúng đứng xem ngoài công đường thấy đám nha dịch này thì phát ra một trận bàn tán xôn xao, rõ ràng là rất sợ hãi những người này.

Phàn Trường Ngọc cũng phát hiện những nha dịch này đều rất lạ mặt, bộ khoái dưới trướng Vương bộ đầu không có một ai, không biết có phải Sư gia đã giở trò gì không, trái tim nàng hơi treo ngược lên.

Vị Huyện lệnh mặc quan bào từ cửa hông bước lên cao đường, ngồi sau công án, đôi mắt béo đến mức híp lại thành một đường quét qua phía dưới công đường, cầm lấy kinh đường mộc đập mạnh một cái, quát: “Thăng đường!”

Đám nha dịch đồng loạt nện gậy xuống đất, trầm giọng hô: “Uy vũ ——”

Tiếng gậy nện xuống đất gần như hòa cùng một nhịp với tiếng tim đập của đám dân chúng bên ngoài.

Vị Sư gia để ria mép vểnh cao giọng gọi: “Dẫn nguyên cáo, bị cáo lên đường!”

Phàn Trường Ngọc tuy trong lòng cũng sợ, nhưng khi được nha dịch dẫn lên công đường, nàng vẫn trao cho phu thê Triệu đại nương một ánh mắt trấn an.

Nhưng cho đến tận lúc này, Phàn Đại vẫn không tới, chỉ có mình nàng là bị cáo lẻ loi quỳ dưới đường.

Huyện lệnh béo rõ ràng cũng là lần đầu gặp phải tình cảnh này, quay đầu nhìn sư gia một cái, đều không hiểu đây là tình hình gì.

Dân chúng ngoài sân cũng bàn ra tán vào.

Cứ bế tắc thế này không phải là cách, cuối cùng Huyện lệnh hỏi Phàn Trường Ngọc trước: “Người quỳ dưới đường là ai?”

Phàn Trường Ngọc đáp: “Dân nữ Phàn Trường Ngọc.”

Huyện lệnh dùng đôi mắt híp tịt nhìn bản cáo trạng, quát hỏi: “Nguyên cáo Phàn Đại Ngưu ở đâu?”

Trong ngoài đều không có người lên tiếng.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, tiếng bàn tán cố ý hạ thấp của đám dân chúng bên ngoài lại càng thêm nổi bật.

Huyện lệnh béo đập mạnh kinh đường mộc: “Thật là vô lý! Bản quan xử án bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện nguyên cáo trực tiếp không đến công đường, quả thực không để vương pháp vào mắt!”

Vị sư gia gầy như que củi bên cạnh liếc nhìn Phàn Trường Ngọc mấy cái, khuyên nhủ: “Đại nhân bớt giận, Phàn Đại Ngưu chỉ là một thảo dân, chắc chắn không dám chậm trễ công đường, e là có nội tình gì đó, chi bằng sai nha dịch đến nhà ông ta hỏi một câu, để tỏ rõ đại nhân anh minh sáng suốt!”

Huyện lệnh béo trầm ngâm một lát: “Chuẩn!”

Rất nhanh đã có nha dịch đi đến nhà Phàn Đại tìm ông ta, Huyện lệnh hạ lệnh tạm dừng thẩm vấn giữa chừng, Phàn Trường Ngọc cũng không cần tiếp tục quỳ trên công đường nữa.

Xảy ra sự cố này, đám dân chúng xem náo nhiệt chẳng những không tản đi, mà ngược lại càng tò mò vì sao hôm nay Phàn Đại không tới công đường, chen chúc ở cửa không chịu rời đi.

Phàn Trường Ngọc đang ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ xoa đầu gối, bỗng nhiên có một tiểu lại đi tới gọi nàng: “Vương bộ đầu gọi Phàn cô nương qua đó một chuyến.”

Phàn Trường Ngọc tưởng Vương bộ đầu có chuyện gì cần dặn dò, đi theo tiểu lại kia rời khỏi cửa hông, tới phòng trực phía sau huyện nha.

Tiểu lại đó chắc hẳn là tâm phúc của Vương bộ đầu, sau khi Phàn Trường Ngọc vào trong, hắn ta liền đứng ở cửa canh chừng.

Vương bộ đầu gặp Phàn Trường Ngọc cũng không nói nhiều lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Đại bá cháu… có phải là do cháu bắt đi không?”

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ ban đầu nàng cũng định thế thật, nhưng sau đó đã có cách khác nên nàng hoàn toàn không động đến ý nghĩ đó nữa, lập tức lắc đầu: “Sao cháu có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ.”

Vương bộ đầu thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.”

Ông ấy cũng là chợt nhớ tới việc Phàn Trường Ngọc trước đó từng hỏi mình, nếu lúc đối chất trên công đường mà Phàn Đại không xuất hiện thì sẽ thế nào, nên mới đặc biệt hỏi riêng nàng một câu.

Ông ấy hạ thấp giọng nói: “Phàn Đại đã đi cửa sau của Hà sư gia, cho dù cháu dùng cách này, sau này ông ta cũng sẽ cắn ngược lại cháu một cái, gán cho cái mũ coi thường vương pháp, vào đại lao cũng là chuyện có thể.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Cháu biết mà.”

Nha môn phái người đi tìm Phàn Đại nhưng không dùng người của Vương bộ đầu, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng, Vương bộ đầu trong chuyện này là hoàn toàn không giúp được gì.

Rời khỏi phòng trực, Phàn Trường Ngọc tiếp tục quay lại công đường chờ đợi, nhưng trôi qua ròng rã nửa canh giờ, nha dịch đi tìm Phàn Đại vẫn chưa thấy về.

Huyện lệnh chờ đến mất kiên nhẫn, sai người đi thúc giục, lại qua nửa canh giờ nữa, đám nha dịch mới dùng cáng khiêng một người phủ vải trắng trở về.

Tức phụ của Phàn Đại là Lưu thị và hai ông bà lão Phàn gia đi theo suốt dọc đường, tiếng khóc vang trời.

Rõ ràng người phủ vải trắng kia chính là Phàn Đại.

Phàn Trường Ngọc lộ vẻ kinh ngạc, Phàn Đại chết rồi?

Đám dân chúng vây quanh cửa huyện nha cũng xôn xao bàn tán, ánh mắt không ngừng quét lên người Phàn Trường Ngọc.

Phàn Đại muốn mưu đoạt gia sản của nàng, lại đúng lúc này mà chết, ai cũng không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung.

“Sao lại chết đúng vào ngày đối chất công đường thế này?”

“Phàn Đại to khỏe như trâu, người thường muốn hại mạng ông ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy…”

Phàn Trường Ngọc cảm nhận được những ánh mắt đủ mọi sắc thái đổ dồn vào mình, khẽ mím môi, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi.

Ai đã giết Phàn Đại?

Trong đầu nàng theo bản năng lóe lên lời nói của Ngôn Chính mấy ngày trước về việc chấm dứt Phàn Đại, nhưng rất nhanh đã bị nàng phủ định.

Khoan hãy nói đến việc thương thế của Ngôn Chính nặng thêm, mấy ngày nay hiếm khi ra khỏi phòng, riêng việc hắn đã dạy nàng thuộc làu tất cả luật lệ có thể dùng đến trên công đường, thì hắn không thể nào ra tay với Phàn Đại được.

Hơn nữa, hắn chỉ là giả vờ ở rể với mình, không oán không thù với Phàn Đại, hoàn toàn không có lý do để giết ông ta.

Huyện lệnh nghe nói nguyên cáo Phàn Đại đã chết, mũ quan còn chưa đội vững đã vội vàng từ phòng nghỉ đi ra, đôi mắt béo híp lộ vẻ kinh hoàng, dường như không ngờ một vụ án phân chia gia sản lại có thể diễn biến thành một vụ án mạng: “Chuyện… chuyện này là thế nào? Còn có vương pháp hay không?”

Một bộ khoái đi tìm Phàn Đại cung kính đáp lời: “Bẩm đại nhân, lúc bọn ty chức tìm thấy Phàn Đại Ngưu, ông ta đã tắt thở từ lâu, trên người có nhiều vết thương do đao kiếm.”

Huyện lệnh sai người lật tấm vải trắng trên người Phàn Đại ra, chỉ nhìn một cái đã sợ đến mức thịt béo trên mặt run bần bật, vội nói: “Truyền ngỗ tác!”

Tức phụ của Phàn Đại là Lưu thị phục bên thi thể ông ta suýt nữa khóc ngất ngay tại chỗ, nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, cả người lao tới như muốn đòi mạng nàng: “Có phải ngươi giết người không! Có phải ngươi không?”

Phàn Trường Ngọc lùi lại một bước tránh ra, lạnh lùng nói: “Đại bá mẫu chớ có ngậm máu phun người, đại bá ta ở bên ngoài nợ một đống nợ cờ bạc, chỉ sợ là rơi vào tay kẻ đòi nợ nào đó mà gặp nạn, liên quan gì đến ta?”

Lưu thị và Phàn bà tử tiếp tục khóc lóc om sòm, Huyện lệnh bị bọn họ làm cho đau đầu, bảo nha dịch đưa bọn họ xuống trước.

Phàn lão đầu trước khi xuống, nhìn Phàn Trường Ngọc muốn nói lại thôi, cả đôi môi đều trắng bệch, giống như nhớ lại chuyện gì đó rất đáng sợ.

Phàn Trường Ngọc có liên quan đến vụ kiện với Phàn Đại, không thể tránh khỏi bị buộc phải ở lại.

Ngỗ tác sau khi nghiệm thi đã đưa ra kết quả, Phàn Đại chắc là chết vào sáng nay trên đường tới huyện nha, trên người tổng cộng có mười một vết thương, nhưng vết đâm xuyên tim mới thực sự là đòn chí mạng.

Ngỗ tác nói: “Mười vết thương phía trước rạch rất hiểm, nhưng đao nào cũng né tránh chỗ yếu hại. Hung thủ hẳn là người thường xuyên sử dụng đao kiếm, những vết thương này nếu không phải để trả thù rửa hận, thì trông giống như đang thẩm vấn điều gì đó.”

Câu trả lời này khiến chân mày Phàn Trường Ngọc nhíu lại.

Thẩm vấn?

Có thể thẩm vấn được gì ở Phàn Đại?

Ép ông ta trả tiền?

Nhưng nếu mục đích là ép ông ta trả tiền, vậy thì cũng không thể giết ông ta được.

Trong lúc nhất thời, Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy tâm trí mịt mù.

Tuy nhiên, vì Phàn Đại bị hại trên đường tới huyện thành, Phàn Trường Ngọc cũng có thể rửa sạch hiềm nghi, lúc đó nàng cũng đang trên đường đi, lão phu thê Triệu gia và chủ xe bò đều có thể làm chứng.

Sư gia lại không có ý định buông tha cho Phàn Trường Ngọc, nói với Huyện lệnh: “Đại nhân, Phàn đại cô nương tuy có bằng chứng ngoại phạm, nhưng lỡ đâu… là nàng ta thuê hung thủ giết người thì sao? Nghe nói nàng ta đi lại khá thân thiết với đám du côn Kim lão Tam trên trấn Lâm An. Để đề phòng bất trắc, hay là chúng ta phái người tới nhà nàng ta lục soát một phen?”

Ngày Tết ngày nhất đột nhiên xảy ra án mạng, Huyện lệnh cũng cảm thấy vô cùng xui xẻo, việc này liên quan đến mạng người, ông ta cũng không màng đến chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng nữa, chỉ đích danh Vương bộ đầu người có nhiều kinh nghiệm phá án: “Ngươi dẫn người đi soát!”

Phàn Trường Ngọc cây ngay không sợ chết đứng, người đi lại là Vương bộ đầu, nàng đối mắt với ánh nhìn như cáo già của Sư gia, chẳng hề nao núng.

Đám nha dịch đi tới con ngõ dân cư ở phía tây trấn, gió bấc lúc này đang thổi rất mạnh, một nha dịch hít hà thật mạnh: “Nhà ai giết lợn à? Mùi máu tanh nồng quá.”

Vương bộ đầu cũng ngửi thấy, nhưng nhà Phàn Trường Ngọc ở ngay đây, nàng lại sống bằng nghề giết lợn, nhất thời ông ấy cũng không nghĩ đi đâu khác.

Đợi đến khi mở cánh cổng viện Phàn gia ra, nhìn thấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất, ngay cả những bộ khoái ở kinh thành từng tiếp xúc với đủ loại án mạng cũng đồng loạt biến sắc.

Xác chết đầy sân, máu tươi nhuộm đỏ cả khoảnh sân đầy tuyết đọng chưa kịp quét dọn.

Vương bộ đầu vốn là bạn cũ với phụ thân của Phàn Trường Ngọc, biết trong nhà nàng còn một bào muội, không thấy thi thể trẻ con trong viện, vội vàng vào nhà xem xét.

Vừa bước lên bậc thềm đã thấy trước cửa nhà chính có một người nằm ngửa, cổ bị thứ gì đó giống như móng vuốt xé nát, trên mặt đất còn rơi rụng vài chiếc lông vũ lớn bằng lông ngỗng, trên cửa cũng có vết đao kiếm chém qua.

Tim Vương bộ đầu thắt lại một cái, lại đi vào phòng trong, trên nền nhà phía bắc cũng đổ gục một người chết cứng, sau lưng còn cắm một con dao phay.

Nhìn vị trí chém vào, chắc hẳn là vừa vặn chém trúng xương sống, mà con dao phay đó lún sâu gần hai phần ba lưỡi dao, rõ ràng là trực tiếp cắm ngập vào xương sống, thật khó tưởng tượng người ném con dao đó có lực tay lớn đến mức nào.

Vương bộ đầu treo trái tim lo lắng lục soát tất cả các phòng, đều không thấy tiểu như nhi của Phàn gia và vị phu tế ở rể kia đâu, nhất thời cũng không biết là nên vui hay buồn.

Ông ấy trầm giọng nói: “E là có người tìm Phàn gia báo thù rồi, mau về huyện nha báo tin!”

Bầu trời xám xịt, tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, tuyết đọng trên lá thông thỉnh thoảng lại rụng xuống một chút bụi tuyết.

Vạt áo trước ngực Tạ Chinh đã bị máu tươi thấm ướt hoàn toàn, trong rừng rậm phía sau quạ lạnh bay loạn, tiếng bước chân hỗn loạn giẫm lên tuyết đang khép chặt vòng vây về phía này như một tấm lưới, nhưng hắn lại như không nghe thấy, lưng tựa vào một gốc thông lá kim, thanh trường kiếm dính máu cắm xéo vào trong tuyết ba tấc, dùng dải vải xé ra băng bó vết thương trên tay mình.

Trên chiếc cằm tái nhợt lấm tấm vài giọt máu, khóe miệng mím xuống, dường như tâm trạng tồi tệ đến cực điểm.

Trường Ninh và Hải Đông Thanh đã xám xịt đi vài tông màu đều thu mình lại cách hắn không xa, một chiếc vuốt của Hải Đông Thanh còn dính những mẩu thịt vụn màu hồng nhạt, Trường Ninh nấc cụt đứt quãng, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi đến trắng bệch.

Hắn lạnh lùng nâng mắt: “Không được khóc.”

Trường Ninh liền không dám phát ra tiếng nấc nữa, chỉ có những giọt nước mắt lớn cứ thế rơi lã chã.

“Phàn gia các ngươi rốt cuộc là đã chọc phải hạng người nào?”

Đứa trẻ trước mắt đang sợ đến ngây dại này tự nhiên không thể trả lời hắn, câu này của Tạ Chinh giống như đang tự lẩm bẩm một mình hơn.

Khi những tiếng bước chân hỗn loạn kia cuối cùng cũng áp sát, hắn cũng nghiêng đầu cắn một đầu dải vải thắt nút lại, máu tươi tan ra trong đầu lưỡi một vị rỉ sắt nhàn nhạt.

Trong đôi mắt phượng cuồng bạo và quyết liệt, phản chiếu hình bóng một nhóm người bịt mặt cầm đao kiếm từ phía rừng thông kia vây tới.