Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 23: Nắm Chặt Cằm, Dùng Kỹ Xảo Ép Hắn Mở Miệng
Huyện nha.
Phàn Trường Ngọc bị giữ lại trong phòng thẩm vấn tạm thời, cửa sổ đóng chặt, bàn ghế bên trong dường như đều toát ra từng tia hơi lạnh.
Ngồi đã lâu, cái lạnh từ dưới đế giày lót hai lớp đệm dày len lỏi lên, hai bàn chân sắp bị đông cứng đến mất cảm giác.
Phàn Trường Ngọc xoa xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay, khẽ giậm chân, cố gắng làm cho cơ thể ấm lên.
Bên ngoài phòng thẩm vấn có hai nha dịch đang trực, Phàn Trường Ngọc cách cánh cửa thử nói chuyện với bọn họ, nhưng hai nha dịch kia rõ ràng không phải người của Vương bộ đầu, hoàn toàn chẳng buồn phản ứng tới nàng.
Sự chờ đợi luôn dày vò lòng người, khó khăn lắm cửa phòng thẩm vấn mới mở ra, căn phòng tối thẳm mới hắt vào đầy ánh sáng, nha dịch ở cửa nói: “Ngươi có thể đi rồi.”
Phàn Trường Ngọc tưởng rằng Vương bộ đầu dẫn người đi khám xét về đã chứng minh được sự trong sạch của mình, lòng thầm nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Khi gặp Vương bộ đầu, ông ấy đang sứt đầu mẻ trán dặn dò nha dịch cấp dưới điều gì đó, lúc này Phàn Trường Ngọc mới chú ý tới ngay cả nha dịch bưng trà rót nước bình thường cũng đều đeo đao, giống như tất cả mọi người trong nha môn đều sẵn sàng ra ngoài bất cứ lúc nào.
Vương bộ đầu thấy Phàn Trường Ngọc, gật đầu ra hiệu cho mấy nha dịch kia có thể đi, lúc nói chuyện chân mày gần như nhíu chặt thành một chữ “Xuyên”: “Vừa rồi lại có người đến báo án, hôm nay ngoài Phàn Đại chết thảm, còn có mấy hộ gia đình cũng gặp phải độc thủ, vết thương do đao kiếm trên người đồng nhất với trên người Phàn Đại, hung thủ chắc chắn cùng một bọn. Nhưng chỉ có nhà cháu là bị hung thủ tìm tới, không biết có phải đã hỏi ra được điều gì từ miệng Phàn Đại hay không, khi ta dẫn người đến nhà cháu xem, người chết đầy đất…”
Khi Phàn Trường Ngọc nghe đến câu cuối cùng, đầu óc ong lên một tiếng, giống như bị ù tai, chỉ có thể nhìn thấy miệng Vương bộ đầu đang hé ra hợp lại, nhưng lại không nghe rõ ông ấy đang nói gì.
Một lúc lâu sau, nàng mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần: “Muội muội cháu…”
Lời vừa thốt ra, mới kinh hãi nhận ra giọng nói đã khàn đặc, tay chân cũng lạnh toát.
Vương bộ đầu vội nói: “Không tìm thấy thi thể phu tế và bào muội của cháu, trong nhà ngoài ngõ đều đã tìm kỹ rồi, không biết là bị đám gian ác kia bắt đi hay đã chạy thoát ra ngoài, ta đã lệnh cho nha dịch đi tìm kiếm, chỉ là tuyết rơi lớn quá, che lấp mất nhiều dấu vết, đến giờ vẫn chưa có tin tức truyền về.”
Ngụm khí trong lòng Phàn Trường Ngọc chỉ mới nhẹ nhõm được một nửa, nàng sải bước lao ra ngoài huyện nha: “Cháu cũng đi tìm.”
Phụ mẫu đã không còn, nàng không thể để bào muội xảy ra chuyện được nữa!
Ngôn Chính tuy có thương tích nhưng cũng là người luyện võ, trước kia vết thương nặng như thế mà hắn còn có thể đối phó với đám Kim lão Tam, những người chết trong viện nhà mình theo lời Vương bộ đầu nói, có lẽ là do hắn giết.
Vậy thì hắn chắc chắn đã đưa Trường Ninh đi trốn rồi, vết thương trên người hắn không chống đỡ được lâu, mình phải tìm thấy họ trước lúc đó!
–
Gió cuốn tuyết mịn, cũng đưa mùi máu tanh giữa rừng thông đi rất xa.
Kiếm quang lóe lên một cái, một vũng máu nóng từ cổ phun ra, bắn lên thân cây thông kim còn vương sương tuyết, kẻ cầm đao đổ rầm xuống tuyết, máu đặc trên thân cây chậm rãi nhỏ xuống, đâm vào lớp tuyết tích tụ dưới gốc cây thành từng hố nhỏ màu hồng nhạt.
Tạ Chinh chẳng thèm liếc nhìn kẻ đó lấy một cái, cổ tay khẽ rung, những giọt máu bám trên trường kiếm đều bị hất văng đi sạch.
Trong vòng mười trượng dưới chân hắn, toàn là tử thi.
Tiểu Trường Ninh co rụt lại cùng Hải Đông Thanh, không biết là do sợ hãi hay do lạnh mà sắc mặt trắng bệch, thậm chí đến khóc cũng không biết khóc nữa.
Tạ Chinh thu kiếm đi trở lại, thấy vậy thì nhíu mày, cúi người dùng đốt ngón tay chạm vào mu bàn tay đứa nhỏ, quả nhiên lạnh ngắt như khối băng.
Hắn liếc nhìn chiếc áo bông trên người mình, đã bị máu thấm ướt gần hết, mặc trên người cũng chẳng có chút hơi ấm nào, bèn đưa mắt nhìn về phía kẻ bị mình cắt cổ cách đó không xa.
Chiếc áo đó trông có vẻ không bẩn.
Hắn bước tới, dùng kiếm trực tiếp hất mở áo da trên người kẻ đó, chân đá một cái, đá xác chết lăn vòng như đá bao tải, mũi kiếm lại hất lên, chiếc áo da đã nằm trong tay hắn.
Thanh kiếm này là hắn đoạt được từ tay một kẻ bịt mặt, dùng cũng khá thuận tay nên đã mang theo.
Tạ Chinh ném chiếc áo da cho Tiểu Trường Ninh, khuôn mặt dính máu còn trắng hơn tuyết đọng trên đất vài phần, sau đó cả người có chút kiệt sức tựa vào một cây thông tuyết, đôi mắt nửa khép, để lộ vẻ mệt mỏi không thể rõ ràng hơn, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: “Mặc vào, sống để đợi trưởng tỷ ngươi tới tìm.”
Phía xa vẫn có tiếng bước chân đang bao vây về phía rừng thông này, có mấy toán người, không rõ là cùng một hội với đám bịt mặt này hay là thế lực khác.
Tạ Chinh không định tiếp tục đi tới nữa, thể lực của hắn đã cạn kiệt trầm trọng, mang theo một đứa nhỏ cũng không đi được xa.
Ở lại tại chỗ nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục chút sức lực, có lẽ còn chống đỡ được lâu hơn một chút.
“Chinh nhi, bánh quế hoa có ngon không?”
Ánh sáng và rừng thông trước mắt đều hiện ra tàn ảnh, trong lúc mơ màng, bên tai lại vang lên giọng nói cười ấm áp đoan trang của người phụ nhân đó.
Mí mắt Tạ Chinh run rẩy.
Tiểu Trường Ninh thấy hắn toàn thân là máu, tựa vào gốc thông nhắm mắt, sợ hắn chết, bèn dùng giọng nói khàn đặc vì khóc gọi hắn: “Tỷ phu…”
“Đừng ồn.”
Ý thức quay về, Tạ Chinh nhíu mày, mí mắt nặng trĩu, tứ chi như bị đổ chì.
Cảm giác này hắn không hề xa lạ, lần trước sau khi thoát khỏi tay tử sĩ Ngụy gia, hắn cũng đã mất đi ý thức mà ngã gục xuống tuyết như thế này.
Hắn cưỡng ép mở mí mắt, bàn tay quấn vải thưa vốn đã bị máu nhuộm đỏ nắm lấy thân kiếm, dùng sức rạch xuống.
Lưỡi kiếm hai bên cứa vào lòng bàn tay những vết cắt sâu hoắm, máu tươi lại một lần nữa thấm đẫm băng vải, từ lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm của hắn tràn ra, vương trên tuyết như một vùng hoa mai rụng.
Cơn đau buốt cuối cùng cũng khiến thần trí hắn tỉnh táo thêm vài phần.
Tiếng bước chân hỗn loạn áp sát, khi mũi kiếm sáng loáng đâm thẳng về phía đứa nhỏ, tay cầm kiếm của hắn vung lên đỡ lấy, phát ra một tiếng “đinh” giòn giã.
Hai thanh kiếm cọ xát vào nhau, thậm chí bắn ra cả tia lửa.
Ánh mắt Tạ Chinh trở nên sắc lạnh, khi trường kiếm trượt đến chuôi kiếm, hắn lật tay rạch một đường máu ghê người trên vai cánh tay kẻ bịt mặt, đá một cước khiến kẻ đó văng xa hơn một trượng.
“Nấp sau thân cây đi.” Hắn lạnh lùng ra lệnh, tròng trắng mắt đã nổi lên từng sợi tơ máu, giống như một con sói cô độc bị dồn vào đường cùng.
Mười mấy kẻ bịt mặt nhìn vào xác đồng bọn đầy đất, rõ ràng cũng có chút kinh hãi, nhìn nhau một cái rồi vung kiếm ùa lên đối phó Tạ Chinh, chiêu nào chiêu nấy đều tàn độc, nhắm thẳng vào chỗ hiểm.
Tiểu Trường Ninh nấp sau cây, dù đã bị Tạ Chinh quát mắng nhiều lần không cho khóc, nhưng thấy cảnh tượng này vẫn không nhịn được nước mắt lã chã rơi xuống, theo bản năng rút chiếc còi giấu dưới cổ áo ra dốc sức thổi.
Chiếc còi này là ngày trước a tỷ làm cho bé, có một lần bé chơi với bọn trẻ trong ngõ, trốn tìm không cẩn thận ngã xuống giếng cạn, khóc đến khàn cả giọng cũng không ai tìm thấy.
Khi người nhà đi tìm, bé lại khóc khàn giọng không đáp lời được.
Sau đó a tỷ làm chiếc còi này cho bé, bảo bé hễ gặp nguy hiểm là mang ra thổi, như vậy người nhà mới tìm thấy được.
Trên đường bị tỷ phu đưa đi chạy nạn, bé vì quá sợ hãi mà thổi một lần, nhưng lại dẫn bọn xấu tới, bị tỷ phu mắng một trận, sau đó bé mới không dám thổi nữa.
Lúc này tình hình khẩn cấp, Tiểu Trường Ninh đâu còn lo tới được lời răn dạy của đối phương nữa.
Tiếng còi lảnh lót vang vọng khắp rừng thông, giống như tiếng chim non kêu ra máu.
Một kẻ bịt mặt chú ý tới Trường Ninh, cầm đao tiến về phía bé, Trường Ninh đứng dậy muốn chạy, nhưng chiếc áo da của kẻ bịt mặt khoác trên người quá dài, chạy không mấy bước đã bị vấp ngã.
Kẻ bịt mặt giơ đao định chém xuống, không biết từ đâu xông ra một con chim cắt xám, lao thẳng vào kẻ bịt mặt, móng vuốt như móc sắt không vồ trúng cổ hắn ta nhưng cũng cào nát mặt hắn ta, kéo theo cả tấm khăn đen che mặt xuống.
Trong rừng rậm phía xa thấp thoáng truyền đến tiếng chó sủa, hết đợt này đến đợt khác, dường như không chỉ một con, tiếng sủa vô cùng hung dữ, chim chóc trú ngụ trong cánh rừng đằng kia đều bay cả lên, che rợp cả bầu trời tuyết âm u.
Mắt Trường Ninh sáng rỡ, vội vàng lại phồng má dốc sức thổi thêm mấy tiếng còi trúc.
Kẻ bịt mặt vung kiếm gạt con chim cắt ra, đang định bắt Trường Ninh thì tiếng gió xé không trung truyền đến từ phía sau, hắn ta gần như dựa vào bản năng ngửa người ra sau, tránh được thanh đao chặt xương đang nhắm thẳng vào đầu hắn ta mà ném tới.
Thân đao sắt đen lún sâu hơn phân nửa vào thân cây thông lá kim phía sau hắn ta, thân cây rung chuyển, tuyết đọng trên quả thông rào rào rơi xuống, trong chốc lát ngăn cản tầm nhìn.
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, kẻ bịt mặt chỉ thấy tim mình lạnh toát, giây phút lưỡi đao rút ra, máu ở ngực tuôn ra xối xả.
Kẻ bịt mặt từng giết không ít người, nhưng khi thấy lượng máu tuôn ra từ vết cắt trên ngực mình, hắn ta vẫn ngẩn người trong thoáng chốc.
Đao pháp thật tàn độc.
Vết cắt này có thể khiến máu trong cơ thể người chảy cạn trong thời gian nhanh nhất.
Qua làn tuyết rơi rào rào, hắn ta khó khăn ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên món hung khí sắt đen đang nhỏ máu ròng ròng kia.
Đao mổ lợn?
Nhìn lên trên nữa, đồng tử rệu rã đã không nhìn rõ diện mạo đối phương.
Nhưng rõ ràng, đó là một nữ tử.
Kẻ bịt mặt quỳ sụp trên tuyết, đầu gục xuống mềm rũ, máu tuôn ra làm tan chảy phân nửa lớp tuyết dưới thân, lượng máu chảy ra gần bằng hai người khác chết ở đây cộng lại.
Phàn Trường Ngọc lần đầu dùng đao mổ lợn trên tay giết người, theo thói quen dùng thủ pháp mổ lợn, chỉ cốt làm sao để máu chảy ra thật nhiều.
Sự căng thẳng cực độ và khát vọng bảo vệ khiến máu toàn thân nàng dồn hết lên đại não, đầu ngón tay tê dại và nóng bừng, thậm chí không kịp dấy lên bất kỳ cảm xúc nào khác về việc giết người.
Trường Ninh vừa thấy trưởng tỷ là đã mếu máo muốn khóc, nhưng lúc này tình hình thật sự quá khẩn cấp.
Phàn Trường Ngọc tận mắt thấy Ngôn Chính bị trọng thương không địch nổi, trên cánh tay lại bị vạch thêm một đường máu, nàng không kịp nói với bào muội một lời nào, gỡ thanh đao chặt xương găm trên thân cây xuống rồi ném về phía một kẻ bịt mặt.
Nào ngờ kẻ đó được đồng bọn kéo một cái tránh thoát, phía sau hắn ta chính là Tạ Chinh, thanh đao chặt xương đó đâm thẳng về phía Tạ Chinh, dọa Phàn Trường Ngọc thót cả tim lên tận cổ họng.
Cũng may Tạ Chinh phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng đầu, thanh đao chặt xương nặng nề găm vào thân cây thông phía sau.
Khi đối phương nhìn sang, sắc mặt Phàn Trường Ngọc có chút lúng túng.
Khi tuyết trên cây rơi xuống, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, dùng chiêu cũ lập tức áp sát, vẫn dùng thủ pháp mổ lợn liên tiếp đâm chết mấy người, còn Tạ Chinh thì một kiếm cắt cổ.
Thứ tung tóe xuống đất cùng với vụn tuyết là từng vũng máu nóng.
Đợi lớp tuyết trên cây này rơi hết, ánh mắt Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh chạm nhau, nàng ngượng nghịu giải thích: “Ta vừa rồi… là ném kẻ bịt mặt kia.”
Tạ Chinh không lên tiếng.
Mười mấy kẻ bịt mặt đã tổn thất quá nửa, hắn cũng có cơ hội thở dốc, chống kiếm mà đứng, tóc mai rối bời rủ xuống, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng dính vết máu, rõ ràng suy nhược đến mức như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ ngất đi, nhưng lại khiến mấy kẻ bịt mặt còn lại đang chực chờ hành động không dám manh động mảy may.
Tiếng chó sủa đã đến gần, ba bốn con chó săn từ trong rừng rậm nhảy ra, nhe hàm răng hung tợn sủa vang về phía đám bịt mặt.
Đám chó săn này là Phàn Trường Ngọc mượn của thợ săn trong trấn, nhờ có đám chó săn này nàng mới có thể lần theo mùi máu mà tìm đến tận rừng thông ngoài thành này.
Sau khi nghe thấy tiếng còi của Trường Ninh, nàng đã bỏ mặc đám chó săn, tiên phong chạy về phía này.
Phàn Trường Ngọc đe dọa đối phương: “Quan binh của huyện nha sắp đến rồi!”
Những kẻ bịt mặt trao đổi ánh mắt, dường như cũng nhận định nếu tiếp tục dây dưa ở chỗ Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì, bèn vội vàng rút lui.
Tạ Chinh nói: “Bắt lấy một tên sống.”
Gần như ngay khi hắn dứt lời, Phàn Trường Ngọc đã lao vụt ra ngoài.
Đám người này ăn mặc kiểu thổ phỉ, giết chết Phàn Đại, lại xông vào nhà nàng, không chừng chính là cùng một hội với kẻ đã mưu hại mẫu thân nàng.
Nàng tháo cuộn dây thừng treo bên hông ra, vừa chạy vừa nhanh chóng thắt một cái thòng lọng, dùng sức quăng về phía một kẻ bịt mặt chạy cuối cùng, sau khi thòng lọng siết lấy cổ tên bịt mặt, Phàn Trường Ngọc lại dùng hết sức bình sinh kéo ngược về phía sau, thòng lọng lập tức thắt chặt.
Kẻ bịt mặt dùng hai tay siết chặt lấy sợi dây đang thắt cổ mình, bị Phàn Trường Ngọc kéo lê trên tuyết như một bao tải rách.
Tạ Chinh nhìn thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ dị sắc.
Phàn Trường Ngọc một chân đạp vào gốc cây thông tuyết, dùng sức kéo sợi dây về như kéo một con lợn chết, giải thích rằng: “Đây là thòng lọng thường dùng để bắt ngựa hoang hoặc bò rừng, một khi bị tròng vào thì gần như không thể thoát ra được, vì càng dùng sức vùng vẫy, thòng lọng sẽ càng siết chặt.”
Cũng nhờ Vương bộ đầu sợ nàng đi theo tìm kiếm gặp nguy hiểm, nên bảo nha dịch đưa cho nàng một bộ binh khí của bộ khoái.
Trang bị của bộ khoái thực ra cũng chỉ có một thanh đao và một cuộn dây thừng.
Đao dùng để phòng thân, dây thừng dùng để trói phạm nhân.
Đao của nha môn nàng dùng không thuận tay bằng đao mổ lợn của mình, lại không tiện từ chối lòng tốt của Vương bộ đầu nên mới lấy một cuộn dây thừng.
Tạ Chinh im lặng trong giây lát, rõ ràng là thời khắc liên quan đến tính mạng, nhưng dường như chỉ cần nàng lên tiếng, bầu không khí căng thẳng có thể lập tức giãn ra vài phần.
Mấy kẻ bịt mặt thấy đồng bọn bị bắt, sau khi trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, một tên trong đó trực tiếp giơ kiếm ném về phía đồng bọn.
Kẻ bị thòng lọng của Phàn Trường Ngọc tròng trúng lập tức máu bắn đầy đất, chết ngay tại chỗ.
Phàn Trường Ngọc tức giận chửi một câu thô tục, lập tức bỏ dây thừng, cầm đao mổ lợn đuổi theo.
Tạ Chinh ho ra một ngụm máu tươi, sợ nàng không địch nổi nên cũng mặc trọng thương trên người định cùng đi đuổi theo, nhưng khoảnh khắc nhấc chân lên lại giẫm phải một vật cứng trên tuyết, hắn dời ủng đen ra xem, là một tấm lệnh bài.
Nhìn rõ huy ấn trên đó, đôi mắt phượng lập tức sắc lạnh.
Hắn nhặt tấm lệnh bài đó cất vào lòng mình, nhìn lại mấy kẻ bịt mặt đang bị Phàn Trường Ngọc đuổi theo kia, ánh mắt đã không khác gì nhìn những vật chết.
Mấy kẻ bịt mặt bị ba bốn con chó săn đuổi cắn, lại có Phàn Trường Ngọc một kẻ quái thai sức mạnh vô song liên tục đuổi đánh, nhất thời có chút không có cách nào phân thân.
Nhưng bọn chúng cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu của Phàn Trường Ngọc, nàng phần lớn thời gian đều cậy vào sức lực và tốc độ, kinh nghiệm thực chiến liều mạng kiểu này thực sự quá ít, mấy người vây đánh nàng thì nàng không thể phòng thủ xuể, trên người chẳng mấy chốc đã loang lổ vết thương.
Vết thương do kiếm vạch ra đau rát như lửa bỏng, tốc độ ra chiêu của Phàn Trường Ngọc chậm đi vài nhịp, nàng đã nỗ lực học cách chống đỡ, nhưng sự tiến bộ chút ít này vẫn chưa đủ để nàng có thể lập tức địch lại được mấy tên cao thủ.
Mắt thấy một kẻ bịt mặt lại vung kiếm chém thẳng vào cổ tay mình, lòng Phàn Trường Ngọc cũng sốt vó, ngặt nỗi chiêu thức đã cũ, căn bản không tránh kịp.
Cổ tay một khi bị thương, nhẹ thì không cầm nổi binh khí, nặng thì cả bàn tay coi như bỏ.
Nàng nghiến răng định liều ngọc đá cùng nát một phen.
Vào thời khắc mấu chốt, một bàn tay thon dài rõ đốt ngón tay từ phía sau nắm lấy bàn tay đang cầm đao của nàng, so với sự ấm áp nơi mu bàn tay nàng, bàn tay đó lạnh lẽo như một khối băng dưới hồ.
Không biết hắn dùng lực khéo léo thế nào, dẫn dắt cổ tay nàng xoay một cái, đao mổ lợn trong tay nàng lập tức hướng lưỡi đao lên trên, từ phía dưới chém mạnh vào khuỷu tay kẻ bịt mặt kia, sau đó lưỡi đao dùng một lực đạo bá đạo áp sát xương cốt cạo qua da thịt đi lên, tỳ vào gân và sụn dưới nách dùng sức hất mạnh một cái.
Thanh kiếm trong tay kẻ bịt mặt lập tức rơi ra ngoài, cả cánh tay đầy máu rũ xuống mềm nhũn, kẻ bịt mặt phát ra một tiếng thét thảm thiết xé lòng.
Phàn Trường Ngọc thường xuyên cạo xương lọc thịt, nghĩ lại thủ pháp đưa đao vừa rồi mà cũng thấy da đầu tê dại, nàng không kìm được ngoái lại nhìn, chỉ thấy được nửa cái cằm trắng bệch của nam tử, tay đã bị hắn nắm lấy một lần nữa ra chiêu đỡ gạt những chiêu sát thủ của những kẻ bịt mặt khác.
Lực đạo của hắn giống như đang dẫn dắt dạy nàng cách tránh né chiêu thức đối phương, mà khi ra chiêu, Phàn Trường Ngọc lại không kìm nén một thân sức lực dã man của mình chút nào.
Điểm yếu duy nhất này của nàng cũng không còn nữa, mấy tên bịt mặt đối diện lập tức chống đỡ không nổi.
Phàn Trường Ngọc quả thực có chút thiên phú về võ học, vừa ghi nhớ những chiêu thức Tạ Chinh dẫn dắt mình chống đỡ, vừa có thể tranh thủ kẽ hở bồi thêm cho kẻ bịt mặt một cước.
Một kẻ bịt mặt bị Phàn Trường Ngọc đá mạnh quá, bay ngược ra sau va rầm vào cây thông tuyết, thân cây rung chuyển, cả một cây băng lăng đổ ụp xuống, làm dậy lên một vùng vụn tuyết.
Cùng lúc đó, người phía sau dẫn dắt tay Phàn Trường Ngọc múa một vòng đao hoa, đâm thanh đao mổ lợn trong tay vào tim một kẻ bịt mặt khác.
Phàn Trường Ngọc cảm nhận rõ ràng vết thương trong lòng bàn tay hắn nứt ra, máu nóng tuôn ra, thấm ướt mu bàn tay nơi lòng bàn tay nàng và hắn áp vào nhau, nhưng lòng bàn tay hắn vẫn lạnh ngắt.
Nhìn ánh kiếm hỗn loạn trước mắt, tim nàng dường như cũng rung động theo cây băng vừa đổ kia.
“Đừng phân tâm.” Giọng nói thanh lãnh mà trầm khàn của hắn truyền đến sát bên tai, vì tư thế dẫn nàng cầm đao nên hai người đứng rất gần, Phàn Trường Ngọc gần như có thể cảm nhận được hơi thở chỉ mang theo chút hơi ấm nhàn nhạt của hắn.
Cả vành tai không khỏi có chút tê tê.
Nàng nén lại ý muốn xoa tai, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc ra chiêu.
Khi thanh đao mổ lợn đã nhuốm đỏ máu tươi kề lên cổ kẻ bịt mặt cuối cùng, Phàn Trường Ngọc cuối cùng cũng được thở phào một cái.
Nàng đã chú ý thấy từ trước, kẻ này chắc là tên đầu lĩnh của đám người này, tên bịt mặt bị nàng tròng thòng lọng chính là bị hắn ta một kiếm kết liễu.
Phàn Trường Ngọc nhấn lưỡi đao xuống một chút, khứa ra một vệt máu trên cổ hắn ta, lạnh giọng quát hỏi: “Các ngươi là người phương nào? Có thâm thù đại hận gì với Phàn gia ta?”
Đối phương lại không nhìn nàng, mà cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Chinh đang đứng phía sau nàng, giống như đang cố gắng nhận diện điều gì đó, khi Tạ Chinh ngước mắt nhìn thẳng vào hắn ta, đối phương dường như cũng cuối cùng đã nhận ra hắn, đồng tử co rút dữ dội, trên mặt lộ ra vài phần lụi bại, sau đó một bàn tay đột nhiên nắm lấy lưỡi đao mổ lợn mà Phàn Trường Ngọc đang kề trên cổ hắn ta.
Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh đứng rất gần nhau, không nhận ra đối phương đang nhìn Tạ Chinh, thấy hành động của hắn ta thì kinh hãi, tưởng hắn ta định đoạt đao, vội vàng dùng sức nhấn lưỡi đao xuống hòng khống chế hắn ta, nào ngờ đối phương lại nắm lấy đao của nàng dùng sức đưa về phía cổ mình.
Một vệt máu tươi bắn tung tóe trên lớp tuyết đã bị giẫm đạp lộn xộn.
Tên bịt mặt đó đứt cổ ngã xuống.
Phàn Trường Ngọc nhìn cảnh này, kinh hãi đến mức hồi lâu không thốt nên lời.
Nàng nhìn thanh đao mổ lợn còn chưa khô máu trên tay mình, lẩm bẩm: “Hắn tại sao lại…”
Thà tự sát chứ không chịu khai thêm một lời, đám người này rốt cuộc là lai lịch thế nào?
Chẳng lẽ là kẻ thù mà phụ thân nàng kết oán khi còn đi áp tiêu bên ngoài?
Phàn Trường Ngọc nhìn tên cầm đầu đã chết, liên tưởng đến cái chết của phụ mẫu, chỉ thấy trong lòng rối như một mớ bòng bong.
Tạ Chinh khi thấy tên bịt mặt đó tự sát cũng nhíu mày, nhưng với thương tích đầy mình, gượng ép lâu như vậy quả thực đã tới giới hạn, vừa giải trừ được nguy cơ, không còn ý chí đó chống đỡ, gần như ngay lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.
Hắn nôn ra ngụm máu vốn luôn kìm nén trong cổ họng, cuối cùng không thể chống vững trường kiếm trong tay nữa.
Phàn Trường Ngọc nghe thấy tiếng động phía sau bèn ngoái đầu lại, thấy hắn đã ngất đi trên tuyết, mặt và môi gần như trắng cùng một màu, lập tức cũng chẳng màng đến chuyện khác, vội vàng lao tới kiểm tra thương thế của hắn.
Vết thương cũ đã nứt ra không nói, vết thương mới cũng thêm vào không ít.
Nghĩ đến việc hắn lại phải đi qua quỷ môn quan một lần nữa hoàn toàn là do nhà mình liên lụy, lòng hối lỗi trong nàng càng nặng nề thêm.
Trên người nàng không mang theo thuốc trị thương, nghĩ thầm đám người ăn mặc kiểu sơn phỉ này trên người chắc hẳn phải có, bèn đi lục soát trên người tên cầm đầu đã chết kia, quả nhiên tìm thấy một bình thuốc bột.
Vì không thể xác định đây có phải là thuốc cầm máu hay không, nàng bèn rắc một ít lên vết thương còn đang chảy máu nóng của tên cầm đầu, thấy máu đã đông lại, mới yên tâm dùng cho Tạ Chinh.
Khoảnh khắc thuốc trị thương có tính kích thích mạnh rắc lên da thịt, cơn đau rát như dao cắt lửa đốt khiến Tạ Chinh khôi phục được một chút ý thức, nhưng cả người vẫn cực kỳ suy nhược, đến mí mắt cũng không mở ra nổi.
Sau khi Phàn Trường Ngọc băng bó đơn giản cho người xong, nàng cõng hắn lên, đi ngược về phía sau đón Trường Ninh.
Trên cánh tay nàng đều có những vết cắt nông từ lúc bắt đầu đối trận với đám bịt mặt kia, thương tích tuy không nặng nhưng lúc này dùng sức lại dấy lên cơn đau râm ran và nóng rát.
Phàn Trường Ngọc muốn nói điều gì đó để phân tán sự chú ý, bèn nửa đùa nửa thật nói với người trên lưng: “Đây là lần thứ hai ta cõng huynh từ trong tuyết về rồi đấy.”
Người trên lưng không đáp lời, giống như đã ngất lịm đi.
Cơn đau khiến vầng trán Phàn Trường Ngọc lấm tấm một lớp mồ hôi mịn, nàng trầm giọng nói: “Cảm ơn huynh.”
Cảm ơn huynh, đã cứu được Trường Ninh giúp ta.
Nếu không còn bào muội, cuối cùng nàng ở trên thế gian sẽ chẳng còn người thân nào nữa, sau này thực sự không biết phải đi đâu về đâu.
Gió tuyết tàn sát bừa bãi, trên lưng nàng cõng người, để lại một chuỗi dấu chân sâu hoắm trên tuyết.
Tiểu Trường Ninh ôm Hải Đông Thanh chờ dưới gốc cây thông tuyết lúc trước, thấy Phàn Trường Ngọc cõng Tạ Chinh quay lại, vội chạy bước nhỏ tới: “A tỷ.”
Phàn Trường Ngọc đang cõng một người, không thể bế bào muội được, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, thấm qua chỗ bị trầy xước trên mặt, đau rát vô cùng, nàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Trường Ninh một lượt rồi hỏi: “Ninh nương có bị thương không?”
Trường Ninh lắc đầu, thấy người trên lưng nàng đã bất tỉnh nhân sự, hốc mắt liền đỏ hoe, nức nở nói: “Tỷ phu vì bảo vệ Ninh nương mà bị thương…”
Máu tràn ra từ lòng bàn tay hắn khi dẫn dắt nàng phá chiêu lúc này vẫn còn lưu lại trên tay nàng, giống như bị lửa sém qua, nóng hừng hực, lòng Phàn Trường Ngọc dâng lên một tia chát chúa, nàng nói: “Đừng khóc, chúng ta đưa huynh ấy về tìm đại phu.”
Nàng tựa hồ luôn điềm tĩnh và vững vàng như vậy.
Nhưng Trường Ninh chỉ cần nghe thấy trưởng tỷ nói như thế là liền yên tâm, không còn sợ hãi gì nữa.
Lúc phụ mẫu qua đời, bé khóc đến phát bệnh, gần như không thở nổi, cũng là trưởng tỷ ôm bé bên giường nói: “Đừng sợ, muội còn có a tỷ.”
Tiểu Trường Ninh nhìn bóng lưng bị đè thấp của trưởng tỷ, dùng tay áo chật vật lau nước mắt, ôm Hải Đông Thanh bước thấp bước cao trên tuyết đi theo bước chân Phàn Trường Ngọc.
–
“Đây là lần thứ hai ta cõng huynh từ trong tuyết về rồi đấy.”
“Cảm ơn huynh.”
Trong cơn ý thức hỗn loạn, Tạ Chinh nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, giọng nói này hắn rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Mí mắt quá nặng, trong đầu gần như tan thành một mớ hỗn độn, không thể suy nghĩ được nữa, cả người giống như đang rơi xuống trong bóng tối vô tận, hơi lạnh âm u len lỏi thẳng vào khe xương.
Chống lại lực rơi xuống này thực sự quá gian nan, cứ mặc kệ nó thì dường như cả người lập tức nhẹ nhõm hẳn.
“Chinh nhi.”
Lại có người đang gọi hắn.
Thực ra hắn đã không còn nhớ rõ giọng nói cùng tướng mạo của phụ nhân dịu dàng đó nữa, nhưng mỗi khi mơ thấy, hắn lại biết chính là bà.
Bà vào giấc mộng làm gì?
Chẳng phải bà đã không cần hắn nữa sao?
Tạ Chinh không muốn trả lời bà, nhưng tầm mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía trước, phụ nhân đó đứng ở sau hoa viên Hầu phủ, cười tươi nắm tay một đứa trẻ, nhìn nam tử oai hùng đang luyện quyền pháp trong sân.
“Phụ thân của Chinh nhi là một đại anh hùng đội trời đạp đất, sau này Chinh nhi cũng phải trở thành người giống như phụ thân côn nhé.”
Tạ Chinh thấy phụ nhân đó tươi cười nhìn mình, lúc này mới kinh hãi nhận ra mình đã trở thành đứa trẻ đó.
Hắn vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt vốn rất rõ ràng trong giấc mơ nhưng khi tỉnh lại trong não bộ chỉ còn lại một đường nét mờ nhạt của phụ nhân kia
Nam tử luyện quyền pháp trong sân đã biến mất, biến thành một cỗ quan tài được người ta từ chiến trường Cẩm Châu đưa về.
Phụ nhân mặc một bộ đồ tang phục trắng nằm phục bên linh cữu khóc đến đứt từng khúc ruột khúc gan, cả một phòng nha hoàn bà tử đều không ngăn nổi bà.
Hình ảnh chuyển dời, bà đã thay váy áo mới, ngồi trước gương đồng vẽ lông mày, đôi lông mày liễu như núi xa khẽ nhíu lại, một khuôn mặt cực đẹp, nhưng ai cũng thấy rõ bà không vui, bà nói: “Hắn sao lại không giữ lời chứ, đã nói rõ là sẽ về vẽ lông mày cho ta mà.”
Giống như thiếu nữ chốn khuê phòng hẹn gặp người thương, nhưng đối phương lỡ hẹn không tới nên thầm oán giận.
Bà nhìn thấy hắn, cười chào hắn qua đó, Tạ Chinh không cử động, một đứa trẻ khoảng chừng bốn tuổi đội tiểu kim quan chạy ngang qua hắn lao tới đó, bà đưa cho đứa trẻ đó một đĩa bánh quế hoa, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa: “Chinh nhi, bánh quế hoa có ngon không?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng, gần như mang theo sự hận thù mà nói: “Không ngon.”
Phụ nhân kia giống như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn, bế đứa trẻ đó ngồi lên gối mình, giọng nói dịu dàng trở nên rất xa xăm: “Chinh nhi sau này phải trở thành một đại anh hùng đội trời đạp đất giống như phụ thân con nhé.”
“Ngoan, ra ngoài ăn bánh quế hoa đi.”
Sau đó bà trang điểm, mặc bộ váy áo đẹp nhất của mình, chỉ để đôi lông mày mộc, dùng một dải lụa trắng treo mình lên xà nhà.
Vị tướng quân của bà không giữ lời, không về vẽ lông mày cho bà, bà đi tìm ông rồi.
Đám tôi tớ tông cửa xông vào, tiếng khóc than vang dội, đứa trẻ đó đứng ở cửa, thứ nhìn thấy chỉ là nửa vạt váy rực rỡ treo lơ lửng giữa không trung.
Một lần nữa đấu tranh tỉnh dậy từ cơn ác mộng này, Tạ Chinh cả người gần như bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.
Thứ lan tỏa giữa kẽ răng là một mùi thuốc khiến gốc lưỡi tê dại, đập vào mắt là màn giường có những mảnh vá, bên giường có một người đang đứng ngược sáng.
Tạ Chinh nhìn sang bên cạnh, liền thấy Phàn Trường Ngọc đó đang mang vẻ mặt kinh ngạc lại pha chút ngơ ngác nhìn hắn, tay bưng một bát thuốc, nhưng chiếc thìa thuốc trong tay kia đã biến mất không thấy tăm hơi.
Tầm mắt Tạ Chinh hạ thấp xuống, nhìn thấy chiếc thìa thuốc vỡ tan tành dưới đất.
Đối phương lẩm bẩm: “Thuốc chắc chắn là không ngon rồi…”
Tạ Chinh: “…”
Hơi thở vốn dồn dập hơn thường ngày sau cơn ác mộng đột nhiên không còn hổn hển như thế nữa, chút tâm trạng tồi tệ kẹt trong mộng cảnh cũng vì câu nói đó của nàng mà kỳ diệu bị đè nén xuống.
Hắn nhíu mày, tâm trạng phức tạp liếc nhìn nữ tử đang ngồi bên giường một cái, gắng gượng ngồi dậy, đưa bàn tay trắng bệch gầy dài về phía nàng: “Đưa cho ta.”
Khuôn mặt này của hắn, dù mang dáng vẻ bệnh tật yếu ớt, cũng vẫn cực kỳ đẹp đẽ.
Phàn Trường Ngọc ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được là đối phương đòi bát thuốc trong tay mình.
Nàng liếc nhìn băng gạc quấn trên tay hắn, tốt bụng nhắc nhở: “Bàn tay này của huynh bị kiếm vạch ra hai đường rất sâu, hổ khẩu cũng bị rách, đại phu nói hiện tại không được dùng lực.”
Hắn đổi sang tay kia, Phàn Trường Ngọc mới đưa bát thuốc qua.
Tạ Chinh uống cạn bát nước thuốc có mùi vị buồn nôn đó trong một hơi, rồi trả bát cho nàng.
Phàn Trường Ngọc nhớ lại lúc trước mình ép hắn uống thuốc khi hắn đang nửa hôn mê, câu nói “không ngon” mà hắn nghiến răng nghiến lợi hét lên đó, thầm nghĩ người này ngày thường lầm lì không nói tiếng nào, hóa ra lại là kẻ sợ đắng.
Nàng lục lọi trong túi áo, lấy ra một viên kẹo mạch nha dùng để dỗ Trường Ninh đưa cho hắn: “Ăn miếng kẹo là không thấy đắng nữa.”
Tạ Chinh đã uống thuốc bao nhiêu lần, đây là lần duy nhất nàng cho kẹo, hắn dù có là kẻ ngốc cũng đoán ra được là vì sao, sắc mặt lập tức không được tốt cho lắm, hắn nhắm mắt lại: “Không cần.”
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cằm đã bị người ta tóm lấy dùng lực khéo léo ép hắn mở miệng, viên kẹo mạch nha đó cứ thế được đút vào.
“Nàng!” Hắn trừng mắt nhìn.
Phàn Trường Ngọc cười híp mắt ngồi lại chỗ cũ: “Ngọt chứ? Sợ đắng cũng đâu phải chuyện gì mất mặt, cái con người này của huynh ấy à, lúc nào cũng bướng bỉnh một cách kỳ quặc!”
Có lẽ vì ô cửa sổ phía sau nàng có ánh nắng mùa đông nhàn nhạt chiếu vào, khiến nụ cười đó của nàng trông đặc biệt rạng rỡ và ấm áp.
—— Ít nhất là ấm áp hơn nhiều so với nụ cười của phụ nhân đã không còn nhớ rõ diện mạo trong giấc mơ của hắn.
Vị ngọt lịm của kẹo mạch nha tan ra giữa kẽ răng, xua tan vị đắng chát quanh quẩn nơi đầu lưỡi, giống như vùng đất u ám mọc đầy rêu mốc loang lổ cũng được ánh nắng rực rỡ rọi vào.
Tạ Chinh đột nhiên im bặt, quay đầu đi, mím chặt môi không nói lời nào nữa.
Hắn đã rất lâu không ăn đồ ngọt rồi, kể từ khi phụ nhân đó dỗ hắn ra ngoài ăn xong một đĩa bánh quế hoa, quay lại bà đã dùng một dải lụa trắng về cõi suối vàng.
Suốt những năm qua, trong lòng hắn luôn chôn giấu một nỗi oán hận và tự ghét bỏ bản thân.
Phải chi lúc đó không bưng đĩa bánh quế hoa đó ra ngoài ăn thì tốt biết mấy, hắn cứ luôn giữ bên cạnh bà, có lẽ bà sẽ không nỡ rời đi.
Hắn chán ghét bánh quế hoa, chán ghét đồ ngọt, lâu dần, những người bên cạnh cũng không dâng lên cho hắn nữa.
Phàn Trường Ngọc phát hiện tâm trạng hắn thấp thỏm, nhưng lại không rõ nguyên do, bèn chỉ dặn dò: “Vết thương lần này của huynh không nhẹ hơn lần trước đâu, đại phu đã dặn đi dặn lại rồi, nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt, ít nhất là trước khi vết thương lành hẳn thì không được cầm nắm vật nặng nữa. Trong nhà chết không ít người, quan phủ đang tra án, thời gian này không thể về đó ở được, cứ tạm trú ở căn gác xép nhà Triệu đại nương này mà dưỡng thương đi.”
Tạ Chinh khi tỉnh lại đã thấy đây là căn gác xép hắn từng dưỡng thương ở Triệu gia lúc trước, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.
Phàn Trường Ngọc khựng lại một chút, rồi nói tiếp: “Cảm ơn huynh đã bảo vệ Trường Ninh.”
Giọng nói này trùng khớp với tiếng nói mà Tạ Chinh nghe thấy trước khi ý thức hỗn loạn, lúc này hắn mới chắc chắn lúc đó không phải do mình ảo thính.
Lúc đó dường như nàng còn nói thêm một câu nữa.
“Đây là lần thứ hai ta cõng huynh từ trong tuyết về rồi đấy.”
Lần đầu bị thương, Tạ Chinh hôn mê bất tỉnh nhân sự, lần này, người hắn tuy lịm đi nhưng vẫn thấp thoáng chút ý thức.
Hắn có thể cảm nhận được bờ vai đang cõng mình đơn bạc đến nhường nào.
Thế nên lúc này hắn nhìn lại Phàn Trường Ngọc, thấy bả vai gầy gò của nàng và một đoạn băng gạc lấp ló dưới ống tay áo, lòng hắn như bị chặn một khối bông ướt, ngột ngạt lại mang theo hơi ẩm.
Khi nàng cõng hắn về, trên người nàng cũng có thương tích.
Hắn mấp máy làn môi trắng bệch nứt nẻ, nói: “Nàng đã cứu ta trước.”
Chỉ một câu này, liền không còn lời tiếp theo, dường như trong tiềm thức không muốn phân định quá rạch ròi ơn nghĩa này.
Khi đám người kia phá cửa xông vào, hắn tưởng là tên họ Triệu đã bị lộ, dẫn sát thủ tới, nhưng đám người đó ngoại trừ muốn giết hắn và đứa nhỏ kia, còn suýt chút nữa xới tung cả Phàn gia lên, rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nghĩ đến tấm lệnh bài nhặt được từ trong tuyết, ánh mắt Tạ Chinh càng thêm trầm mặc.
Hắn hỏi: “Phía quan phủ có tra ra được gì không?”
Phàn Trường Ngọc lắc đầu, kể lại chuyện ngày hôm đó còn có không ít nhà cũng gặp phải tai họa tương tự.
Cái chết của Phàn Đại xem như chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa, phía huyện nha đã thuận lợi cho nàng sang tên toàn bộ nhà cửa ruộng đất mà phụ mẫu để lại.
Tiền bạc trong tay rủng rỉnh hơn, đây có lẽ là chuyện duy nhất khiến nàng thấy an lòng lúc này, ít nhất là mời đại phu cho Ngôn Chính không cần phải thắt lưng buộc bụng nữa.
Tạ Chinh nghe tin trong huyện còn có những người khác gặp nạn, nhíu mày trầm tư một lát, bỗng hỏi: “Những người bị giết giống như Phàn Đại đó, có điểm chung gì không?”
Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Tổng cộng có bảy hộ gia đình gặp nạn, người chết có nam có nữ, có người già cũng có trẻ nhỏ, chẳng thấy có điểm chung gì.”
Tạ Chinh khóa chặt chân mày, nhất thời không đáp lời.
Đám người đó tổng cộng tìm bảy hộ gia đình, cuối cùng lại chỉ nhắm vào một nhà Phàn Trường Ngọc, rõ ràng ban đầu là đang tìm kiếm thứ gì đó trên diện rộng, từ miệng Phàn Đại hỏi ra được thứ mình muốn mới tìm đến tỷ muội Phàn Trường Ngọc.
Hắn dựa theo tình hình trong Phàn gia để suy đoán ngược lại một nguyên do, hỏi: “Trong những gia đình đó có ai trước kia từng mưu sinh bên ngoài, sau này mới trở về trấn Lâm An không?”
Phàn Trường Ngọc cảm thấy nếu quả thật là như vậy, thì tám phần là tìm phụ mẫu nàng báo thù thật rồi, chỉ là nàng không hiểu nổi, phụ mẫu nàng đã khuất, tại sao đám người đó vẫn không buông tha, nàng nói: “Ta sẽ quay lại hỏi Vương bộ đầu xem sao.”
Chờ sau khi Phàn Trường Ngọc rời khỏi gác xép, Tạ Chinh mới gắng gượng chống người dậy, từ trong đống quần áo đầy vết máu bẩn chất ở chiếc ghế thấp bên đầu giường, mò ra tấm lệnh bài mà hắn nhặt được từ trong tuyết.
Cầm trong tay nhíu mày nhìn một lúc lâu, rồi siết chặt trong lòng bàn tay.
Tấm lệnh bài đó là của tử sĩ Ngụy gia.
Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, lần này tới đây lại là tử sĩ cấp Huyền.
Nhưng đám người này lại không phải tới để giết hắn, thậm chí hoàn toàn không phát hiện ra hắn trốn ở đây, tên cầm đầu kia vào phút cuối mới nhận ra hắn.
Nhưng tại sao sau khi nhận ra hắn lại mang vẻ mặt như vậy, lập tức tự kết liễu luôn?
Những bí ẩn bày ra trước mắt ngày càng lớn, thứ duy nhất có thể hé mở đáp án dường như chỉ còn là thân phận thực sự của phụ mẫu nữ tử kia.
Võ nghệ của nàng đã cao cường như thế, phụ thân nàng chắc hẳn cũng không phải hạng tầm thường, e rằng không phải chết dưới tay sơn tặc thông thường, mà cũng chết dưới tay tử sĩ cải trang thành sơn tặc.
Cái tên không có họ trên bài vị của mẫu thân nàng cũng có càn khôn gì sao?
Tạ Chinh đè đè mi tâm, có ý muốn truyền tin cho thuộc hạ cũ, bảo bọn họ bí mật điều tra lai lịch phụ mẫu nữ tử kia, dư quang nơi khóe mắt lướt qua Hải Đông Thanh đang nằm bò trên sàn gác, cánh quấn băng gạc, đang ăn ngấu nghiến một bát thịt lợn băm nhỏ.
Bát thịt vụn đó là do Phàn Trường Ngọc thái, Hải Đông Thanh đã cứu Trường Ninh nên bữa ăn đã được nâng cấp từ nội tạng lợn lên thành thịt tươi băm nhỏ.
Nó đã lăn lộn mấy vòng trong tuyết, lông lá cuối cùng cũng trắng trở lại, lúc này đang há to mỏ vừa ngậm một miếng thịt lớn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Chinh đang nhìn mình chằm chằm.
Hải Đông Thanh dùng đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào chủ nhân, giằng co một lát, miếng thịt bên mỏ cuối cùng cũng “bạch” một tiếng rơi lại vào bát, nó nhìn hắn một cách ngu đần lại vô tội.
Tạ Chinh lạnh mặt dời tầm mắt đi.
Thôi bỏ đi, đám tay sai Ngụy gia đã chú ý tới nơi này, cũng không trông mong gì vào việc dùng cái thứ ngu ngốc này để truyền tin nữa.
Tên thương nhân họ Triệu kia nếu quả thật đến để đầu quân cho hắn, thì có thể mượn cửa hàng dưới danh nghĩa của hắn ta để thần không biết quỷ không hay mà đưa thư đi.
Còn vài ngày nữa là đến năm mới, hắn bảo đối phương trước năm mới hãy đổi số ngân phiếu đó thành hai mươi vạn thạch lương thực, nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có hồi âm.
Viên kẹo mạch nha trong miệng đã tan hết, đầu lưỡi chỉ còn lại một vị ngọt nhàn nhạt.
Lúc này hắn mới liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, kẹo hắn đã ăn hết rồi, nhưng người đưa kẹo cho hắn vẫn chưa quay lại.
–
Phàn Trường Ngọc đi đến huyện nha một chuyến, đem hướng suy nghĩ mà Tạ Chinh nói với nàng kể cho Vương bộ đầu nghe, Vương bộ đầu nghe xong lại chỉ im lặng lắc đầu, nói: “Vụ án này đã kết thúc rồi.”
Phàn Trường Ngọc kinh ngạc: “Hung thủ đứng sau còn chưa tìm ra, sao đã kết án?”
Vương bộ đầu nói: “Những kẻ chết trong rừng thông chính là hung thủ, bọn chúng là sơn phỉ của Thanh Phong Trại, trong dịp năm mới sơn phỉ mưu tài hại mệnh là chuyện quá thường tình.”
Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ đó sao có thể là sơn phỉ được, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, vốn định tranh luận vài câu nhưng khi chạm vào ánh mắt của Vương bộ đầu, tất cả những lời định nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng cũng không khó để đoán ra tại sao huyện nha lại vội vàng kết án như thế.
Sắp đến Tết rồi, đột nhiên xảy ra nhiều vụ án mạng như vậy, chưa nói đến việc bách tính oán than dậy đất, Huyện lệnh đối với phía châu phủ cũng không dễ ăn nói, cần phải nhanh chóng tìm được một lý do để kết án.
Vừa hay đám người bịt mặt kia lại ăn mặc kiểu sơn phỉ, hiện tại chết không đối chứng, nói là giặc cướp mưu tài hại mệnh đương nhiên là lý do tốt nhất.
Huyện lệnh chỉ cần dán một tờ cáo thị nói gần đây sơn phỉ hung hãn, bảo dân chúng toàn thành khi ra ngoài hãy cẩn thận một chút là đã trấn an được lòng dân. Quay đầu lại viết một bức sớ thỉnh cầu dẹp loạn sơn phỉ đệ lên châu phủ, các trách nhiệm khác cũng có thể đẩy đi sạch sẽ.
Dù sao thì họa sơn phỉ Thanh Phong Trại bao nhiêu năm chưa dẹp được đã là một căn bệnh nan y của Kế Châu.
Vương bộ đầu chỉ là một tiểu bộ đầu, phía huyện lệnh gây áp lực đòi kết án, ông ấy có thể nói được gì đây.
Phàn Trường Ngọc lòng nặng trĩu từ biệt Vương bộ đầu, khi Vương bộ đầu tiễn nàng ra đến cửa đã nói một câu: “Hay là cháu bán quầy thịt và nhà cửa ruộng đất ở dưới quê đi, đi nơi khác lánh nạn một thời gian, ta đoán chừng là phụ thân cháu những năm trước đi áp tiêu bên ngoài đã đắc tội với người nào đó.”
Phàn Trường Ngọc biết Vương bộ đầu có ý tốt, nàng cảm ơn ông ấy và nói sẽ về suy nghĩ kỹ, nhưng lòng nàng có một thoáng mờ mịt.
Rời đi sao?
Nàng đã ở trấn Lâm An mười mấy năm, từ một hòn đá ở đầu phía đông trấn đến một cái cây ở phía tây trấn, nàng đều thân thuộc.
Ở lại đây, có lẽ nàng còn có cơ hội điều tra rõ nguyên nhân cái chết thực sự của phụ mẫu, nhưng nếu lại có một cuộc ám sát như thế này nữa, nàng và bào muội có giữ được mạng hay không cũng không dám chắc.
Rời bỏ quê hương, đi ra ngoài bôn ba nàng không sợ, chỉ là phụ mẫu chôn cất ở đây, gốc rễ của nàng và Trường Ninh đều cắm ở nơi này, rời đi nàng chắc chắn có chút không nỡ.
Sau khi bước ra khỏi cổng lớn huyện nha, những suy nghĩ hỗn loạn của Phàn Trường Ngọc đã bình lặng trở lại, nàng nhìn bầu trời dài rộng sau trận tuyết, thở hắt ra một hơi dài.
Núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt.
Đợi vết thương của Ngôn Chính khá hơn một chút, nàng sẽ nói với hắn chuyện rời khỏi huyện Thanh Thủy, nếu hắn không sợ lại có kẻ thù tìm tới báo thù, nguyện ý đi theo nàng thì nàng sẽ mang hắn theo. Nếu hắn có dự tính khác, một tờ hòa ly thư viết xong, đưa thêm cho hắn ít lộ phí, hai người bọn họ xem như cũng thanh toán xong.
–
Phàn Trường Ngọc về trấn sau đó liền đến tiệm thịt dọn dẹp một ít đồ đạc, sau Tết là thời điểm tốt nhất để chuyển nhượng cửa tiệm, đã định rời đi thì cứ chuyển bán cửa tiệm và nhà cửa ruộng đất dưới quê trước.
Nhà ở thì Phàn Trường Ngọc định giữ lại, sau này nếu có quay về còn có nơi chốn, đó là nơi nàng và phụ mẫu đã ở suốt mười mấy năm, Phàn Trường Ngọc không nỡ bán.
Nàng ở trong tiệm lạch cạch dọn đồ, người đi ngang qua tưởng tiệm thịt Phan gia lại mở cửa, thấy trên thớt không bày biện gì còn thò đầu vào hỏi khi nào mới khai trương lại.
Phàn Trường Ngọc sợ nảy sinh thêm rắc rối nên lúc này chưa rêu rao chuyện chuyển nhượng cửa tiệm ra ngoài, chỉ nói định ra Tết mới mở lại.
Đang dọn dẹp thì bên ngoài tiệm có người gõ cửa, Phàn Trường Ngọc cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Hôm nay không làm ăn.”
Bên ngoài truyền đến một giọng nói già nua: “Lão già này đến làm ăn mà cũng không tiếp sao?”
Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn, thấy là đầu bếp Lý của Dật Hương Lâu, có chút áy náy nói: “Xin lỗi Lý sư phó, gần đây trong nhà có chút chuyện, đến cuối năm ta đều không định mở tiệm này nữa.”
Đầu bếp Lý nghe vậy phẩy phẩy tay: “Là đông gia của bọn ta muốn gặp ngươi một chút.”
