Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 34:
Phàn Trường Ngọc khó hiểu nói: “Tại sao quan phủ lại nói dối?”
Tạ Chinh khẽ nhíu mày, nghĩ đến việc nàng từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn sống ở địa phương nhỏ bé này, vị quan lớn nhất từng gặp cũng chỉ là Huyện lệnh, đối với sự ngây thơ khờ khạo mà nàng thể hiện lúc này hắn ngược lại có thêm một phần bao dung.
Phụ mẫu nàng có lẽ đã dạy nàng rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng lại chưa từng nói cho nàng biết sự lừa lọc gian trá nơi quan trường.
Hắn hiếm khi kiên nhẫn giải thích cho nàng, thậm chí còn lấy một ví dụ: “Giống như lúc Phàn Đại muốn chiếm nhà cửa đất đai của nàng đã tìm đến vị Sư gia đó, trong chốn quan trường của một huyện nha nhỏ bé đã có sóng gió, xa hơn nữa là phủ châu, triều đình, các mối quan hệ bên trong chỉ càng thêm chồng chéo phức tạp, đảng phái, đồng liêu, thông gia, sư đồ… mỗi một vị quan lại phía sau đều kéo theo một mạng lưới quyền thế lớn. Có những vụ án liên quan đến lợi ích của quan lớn phía trên, nhìn qua tưởng là một vụ án oan của thường dân tầng lớp thấp, thực chất lại trở thành cuộc đấu pháp của quan lớn.”
Phàn Trường Ngọc nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Ý của huynh là cái chết của phụ mẫu ta bên trong có lẽ cũng liên quan đến lợi ích của rất nhiều quan lớn?”
Đáy mắt Tạ Chinh hiện lên một tia kinh ngạc, nàng ngược lại cũng không ngốc.
Hắn rũ mắt xuống: “Ta chỉ là lấy ví dụ thôi, có lẽ quan phủ chỉ nói một nửa sự thật, cũng có lẽ hoàn toàn là giả dối. Những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là quan phủ đưa cho nàng một chân tướng giả, thì nàng sẽ làm thế nào?”
Câu hỏi này quả thực có chút vượt quá nhận thức của Phàn Trường Ngọc, trong lòng bình dân bách tính, người làm quan chính là trời của dân, một tham quan đã đủ khiến dân chúng than ngắn thở dài, nghe xong những lời này của Tạ Chinh, nàng bỗng chốc cảm thấy những người làm quan đó dường như cũng không phải ai cũng là thanh thiên đại lão gia.
Nếu toàn bộ quan viên chốn quan trường Đại Dận đều là quan lại bao che cho nhau thì cái trên đầu họ không phải là trời mà là một tấm lưới bao vây họ chặt chẽ.
Phàn Trường Ngọc chỉ mờ mịt một thoáng, ánh mắt rất nhanh lại kiên định trở lại: “Lúc Phàn Đại tìm Hà sư gia mưu đồ gia sản nhà ta, ta từng nghĩ đến việc đi tìm quan lớn hơn Hà sư gia để chạy chọt, quan lớn nhất Thanh Bình huyện là Huyện lệnh, Huyện lệnh và Hà sư gia cùng một giuộc, ta không trông cậy được vào Huyện lệnh mới nghĩ đến việc bắt trói đại bá ta.”
“Quan trường triều Đại Dận có lớn đến mấy thì chẳng qua cũng chỉ là những người làm quan phía trên nhiều hơn một chút mà thôi, nếu mà ta quen biết quan lớn thì trong vụ án của Đại bá, đại khái ta sẽ đi tìm quan lớn ở châu phủ nhờ vả, Phàn Đại nếu cũng tìm đến quan lớn nhất châu phủ mà ta vẫn còn cửa chạy thì sẽ đi tìm quan ở kinh thành kêu oan, mối quan hệ này tìm đến cuối cùng chẳng qua là đâm tới trước mặt Hoàng đế thôi.”
“Quan lớn nhất Thanh Bình huyện là Huyện lệnh, quan lớn nhất triều Đại Dận là Hoàng đế, trong việc tìm người kêu oan thì hai người này cũng không có gì khác biệt. Cuối cùng dùng để phân định trắng đen chẳng phải vẫn là bằng chứng và thiết luật sao.”
Nàng nhìn Tạ Chinh, ánh mắt trong trẻo mà không hề sợ hãi: “Bất kể cái chết của phụ mẫu ta liên quan đến cái gì, ta đều sẽ tra cứu đến cùng, tấm lưới quan trường triều Đại Dận do ngàn vạn mối quan hệ bện thành đó cũng không có gì đáng sợ.”
Nàng có thể nói ra một tràng lời lẽ như vậy thực sự khiến Tạ Chinh bất ngờ.
Hắn hỏi: “Nàng tra thế nào?”
Phàn Trường Ngọc nhìn Trường Ninh vẫn đang chơi tuyết ngoài sân: “Ta không sợ dấn thân vào hiểm nguy nhưng Trường Ninh vẫn còn quá nhỏ, nếu lại để kẻ sát hại phụ mẫu ta chú ý đến hai tỷ muội ta, ta không dám đảm bảo có thể bảo vệ tốt cho Trường Ninh, cho nên trước đó ta sẽ đem Trường Ninh gửi đến một nơi an toàn.”
Tạ Chinh lộ vẻ tán thưởng: “Sau đó thì sao?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Ta nếu là thân nam nhi, có lẽ sẽ lựa chọn thi khoa cử hoặc võ cử tiến vào quan trường, đích thân tra cho ra lẽ những gì liên quan đến cái chết của phụ mẫu ta. Nhưng ta chỉ là một nữ nhi, ta không vào được quan trường, cũng không quen biết quan lớn gì, còn lại con đường duy nhất đại khái chính là có tiền cũng có thể sai quỷ đẩy ma rồi.”
Tạ Chinh một tay chống trán nói: “Là một cách hay, có điều nghe qua thì phải tốn không ít năm tháng đâu, số tiền để những quan lớn đó giúp nàng làm việc không phải là con số nhỏ.”
Phàn Trường Ngọc hơi khựng lại, nói: “Hiện tại ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có cách này thôi. Học theo trong hí kịch nữ phẫn nam trang đi thi khoa cử, ta một không có đầu óc đọc sách đó, hai không có huynh đệ trong nhà có thể mượn thân phận mà dùng. Trừ phi…”
Nàng gãi gãi đầu nói: “Ta lại đi tài trợ cho mấy thư sinh nghèo khó? Xem có thể may mắn tài trợ được người nào có lương tâm không, đợi hắn đỗ cao vào quan trường rồi thì ta ở trong quan trường coi như có người, tra cứu nguyên nhân cái chết của phụ mẫu ta ước chừng sẽ thuận tiện hơn nhiều?”
Lần này đến lượt Tạ Chinh khựng lại, hắn nhướng mi mắt, cay nghiệt nói: “Lại gặp phải loại người như vị hôn phu cũ của nàng thì sao?”
Phàn Trường Ngọc phát hiện người này dạo này trở nên hơi kỳ quái, hễ tí là lại lôi Tống Nghiễn ra nói chuyện.
Nàng nói: “Ngày Tết ngày nhất có thể không nhắc đến hắn được không?”
Tạ Chinh liếc nàng một cái, mím môi không nói gì nữa, giống như tính khí cáu kỉnh lại trỗi dậy.
Phàn Trường Ngọc lầm bầm: “Còn chê ta chưa đủ xui xẻo…”
Tạ Chinh thính tai, câu lầm bầm này cũng lọt vào tai hắn, khóe miệng vốn đang phẳng lì bỗng nhiên nhếch lên, hắn nói: “Vụ án của phụ mẫu nàng có thể tạm gác lại.”
Phàn Trường Ngọc rất hoang mang: “Ý huynh là sao?”
Tạ Chinh nói: “Nếu cái chết của phụ mẫu nàng liên quan rất nhiều, quan trường có người muốn cứ thế lấp liếm đi sự thật thì cũng sẽ có người muốn điều tra đến cùng, thứ nàng cần làm bây giờ là trong khi bảo toàn cho mình và muội muội của nàng, thì hãy đợi người muốn vén bức màn sự thật đó tự mình tìm đến cửa.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Nhưng ta hoàn toàn không biết gì về quá khứ của phụ mẫu ta, đối phương tìm đến cửa cũng không lấy được không tra được gì mong muốn từ chỗ ta.”
Tạ Chinh thầm nghĩ chỉ cần cạy được miệng Hạ Kính Nguyên thì cái chết của phụ thân nàng có thể lộ ra ánh sáng.
Chỉ là nếu Ngụy Nghiêm biết hắn chưa chết thì dù có bỏ cả huyện Thanh Bình hay thậm chí là Kế Châu cũng sẽ một lần nữa đẩy hắn vào chỗ chết, trước khi đại cục chưa định, để lộ thân phận chỉ tổ chuốc lấy tai họa.
Hắn nói: “Nàng đánh giá thấp quan trường rồi, sẽ có người đến tìm nàng thôi.”
Phàn Trường Ngọc vẫn hoang mang, đắn đo một hồi, cảm thấy Tạ Chinh đại khái là đang an ủi mình nên cũng không nghĩ gì thêm, chỉ nói: “Ta bây giờ càng ngày càng cảm thấy đọc sách nhiều có thể khiến người ta trở nên thông minh, Ngôn Chính huynh đọc sách nhiều nên thật thông minh.”
Tạ Chinh từng nghe qua đủ loại lời tâng bốc, bàn về việc khen người đời này không còn ai hơn những văn nhân giỏi nghĩ ra những lời mỹ miều, nhưng những tiếng tán dương đó hắn chưa bao giờ để vào mắt, lúc này một câu “thông minh” thẳng thắn lại nông cạn này của nàng lại khiến trong lòng hắn sinh ra vài phần cảm xúc lạ lẫm.
Hắn vẫn đính chính cho nàng: “Không phải đọc sách nhiều thì thông minh, đọc sách giúp người ta hiểu lý lẽ, tăng thêm kiến thức, biết tiến thoái, tầm nhìn không còn thiển cận nữa, trong đối nhân xử thế vậy là đủ dùng.”
Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Mẫu thân ta trước đây cũng nói như vậy, tiếc là lúc đó ta không hiểu chuyện, bảo ta đọc sách giống như đuổi lợn Tết ra chuồng ấy, bây giờ muốn học cũng không kịp nữa.”
Nàng lúc này là thực sự thấy đọc sách có ích, không nói đâu xa, trước đây Phàn Đại muốn cướp gia sản nhà nàng, Ngôn Chính không cần dùng ám chiêu gì mà có thể nghĩ đến việc dựa vào luật lệ để thắng vụ kiện này.
Mình nếu mà cũng bác học nhiều kiến thức hơn một chút, nói không chừng thịt lợn cũng có thể bán ra nhiều kiểu khác nhau.
Nàng ban đầu cũng tưởng dưa chuột trộn đường chính là dưa chuột trộn đường, lúc giúp việc làm thịt luộc ở Dật Hương Lâu mới biết trong lâu gọi dưa chuột trộn đường là “Thanh Long Ngọa Tuyết”, tên món ăn cao nhã lên rồi tiền món ăn cũng theo đó mà tăng gấp bội.
Phàn Trường Ngọc nhớ lại lúc mình quay về hắn giống như đang dạy Trường Ninh nhận chữ, bèn dày mặt nói: “Nếu huynh rảnh rỗi có thể dạy ta đọc ít sách không? Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của huynh đâu, huynh cứ nói cho ta biết học cái gì, ta tự mình đi xem, xem không hiểu mới lại đến thỉnh giáo huynh.”
Tạ Chinh thản nhiên ngước mắt, đối với ý tưởng này của nàng khá bất ngờ, liền hỏi: “Nàng đã từng đọc qua những cuốn sách nào rồi?”
Phàn Trường Ngọc nghĩ ngợi rồi nói: “‘Tam Tự Kinh’, ‘Bách Gia Tính’, ‘Thiên Tự Văn’ thì vẫn nhận hết mặt chữ rồi.”
Nói xong liền thấy Tạ Chinh đen mặt.
Phàn Trường Ngọc sợ hắn thấy dạy mình phiền phức, cứng đầu nói: “‘Luận Ngữ’, ‘Thái Học’ cũng đọc qua một ít.”
Giọng Tạ Chinh sâu kín nói: “Là ‘Đại Học’ chứ?”
Phàn Trường Ngọc ngượng ngùng muốn tìm chỗ nào đó chui xuống, thú nhận: “Hai cuốn đó trước kia ta xem Tống Nghiễn đọc thì tùy tiện lật xem thôi, sách xem không hiểu, hắn lại coi như bảo bối gì đó liền trả lại hắn, cũng không nỡ hỏi hắn những bài văn bên trong nói cái gì.”
Thú thực xong Phàn Trường Ngọc liền cảm thấy xung quanh hơi lạnh lẽo.
Nàng nhìn về phía Tạ Chinh, chỉ thấy gương mặt tuấn tú đó lúc này thật sự vừa cáu kỉnh vừa lạnh lùng.
Phàn Trường Ngọc không hiểu tại sao.
Tạ Chinh nói chuyện gần như có thể rớt ra băng vụn: “‘Luận Ngữ’, ‘Đại Học’ nàng nếu đã học qua rồi thì tiếp theo xem ‘Mạnh Tử’ đi.”
Phàn Trường Ngọc mặt đầy mờ mịt, lời đó của nàng là ý nói học qua rồi sao?
Nàng rõ ràng là nói mình chỉ lật xem qua loa, ngay cả ý nghĩa bên trong còn chưa làm rõ mà.
Không chỉ có vậy, lúc ăn cơm trưa nàng còn tinh mắt phát hiện Tạ Chinh đã đổi sợi dây buộc tóc trên đầu lại thành sợi ban đầu của hắn.
Phàn Trường Ngọc không biết đã chọc giận hắn ở chỗ nào, trên bàn ăn khẽ ho một tiếng hỏi: “Chiều nay ta định mang ít thịt khô ra huyện thành bán, tiện thể mang cho Vương bộ đầu một miếng thịt hun khói đi chúc Tết luôn, huynh có món đồ gì cần mua không?”
Người vốn luôn “ăn không nói” lúc này mới nói một câu: “Giấy dùng hết rồi, hôm qua viết câu đối mực cũng dùng hết, mua ít giấy và mực về, giấy lấy loại giáp tuyên tịnh bì năm thước, mực lấy mực Huy Châu khói thông.”
Phàn Trường Ngọc nghe mà đầu to cả lên, “Tuyên gì? Mực gì cơ?”
Tạ Chinh nhíu mày nói: “Thôi bỏ đi, ta tự mình đi mua.”
Phàn Trường Ngọc cảm thấy hắn có chút lạnh nhạt, nghĩ đến vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn vẫn hỏi thêm một câu: “Chiều nay ta sẽ thuê một chiếc xe bò, huynh đi cùng không?”
Trường Ninh nghe xong hai bàn tay mũm mĩm liền bắt đầu vỗ bàn: “Ninh nương cũng muốn đi chợ phiên!”
Một lớn một nhỏ hai mắt đều nhìn chằm chằm Tạ Chinh, Tạ Chinh im lặng một giây, rốt cuộc nói: “Vậy thì cùng đi.”
Trường Ninh vì được đi chợ phiên nên hưng phấn không thôi, ở trong sân chạy một vòng vẫn chưa đủ, ra khỏi sân còn đuổi theo con chó nhà Triệu đại nương chạy đến tận đầu ngõ mới thôi.
Phàn Trường Ngọc nghĩ hôm nay đi huyện thành bán thịt khô cũng không phải nhất thời hứng chí, mọi năm phụ thân nàng cũng sẽ vào ngày này tranh thủ chở một xe thịt khô ra huyện thành bán.
Một số gia đình đi thăm bạn bè người thân nếu trước đó chưa chuẩn bị sẵn quà cáp ngày Tết mà chợ thịt hai ngày này lại không mở cửa thì phần lớn sẽ mua ở sạp hàng rong ven đường.
Đến huyện thành, Phàn Trường Ngọc cực kỳ có kinh nghiệm đem xe bò dừng ở trên phố lớn trước cửa Huyện học.
Ở đây các học trò đi lại nhiều, còn có không ít gia đình vì chăm sóc nhi tử đi học mà trực tiếp thuê nhà ở gần đây.
Học trò đi chúc Tết phu tử, trà rượu thông thường không ra gì, đắt tiền lại cực tốn bạc, mua một dải thịt khô làm quà Tết là thích hợp nhất.
Phàn Trường Ngọc vừa bày sạp đã làm được mấy đơn hàng, Tạ Chinh định đi về phía cửa hàng sách nhưng Trường Ninh cứ kiễng chân ngó nghiêng khắp nơi, ánh mắt mong chờ hỏi Phàn Trường Ngọc: “A tỷ, ta có thể cùng tỷ phu đi xem đánh trống hoa không?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Tỷ phu muội không đi xem trống hoa đâu.”
Trường Ninh liền nhìn chằm chằm sang Tạ Chinh.
Tạ Chinh liếc nhìn đống thịt hun khói mới bán được chưa đầy một nửa bên phía Phàn Trường Ngọc, nói: “Đợi a tỷ ngươi bán xong rồi cùng đi vậy.”
Phàn Trường Ngọc ước chừng đống thịt khói mình mang theo bán xong còn phải tốn ít thời gian nữa, bèn nói: “Ở chỗ ta dọn hàng còn sớm lắm, nếu huynh không gấp đi mua giấy mực thì giúp ta dắt Trường Ninh đi dạo một vòng, muội ấy chỉ là tính hiếu kỳ cao thôi, dạo một vòng về là muội ấy không nháo nữa đâu.”
Tạ Chinh gật đầu.
Trường Ninh nhận được lời này của Phàn Trường Ngọc thì kéo tay áo Tạ Chinh hưng phấn đi phía trước, khí thế hừng hực như một con nghé con.
Tạ Chinh cảm nhận được lực kéo ở tay áo, thầm nghĩ đứa trẻ này nếu không phải từ trong bụng sinh ra đã yếu ớt thì tương lai chỉ sợ cũng giống a tỷ bé, rất hổ báo.
Năm nay có lẽ vì lý do huyện thành tổ chức hội đèn lồng nên các học trò Huyện học phần lớn đều không về nhà, trên phố cũng nhộn nhịp, hơn hai mươi dải thịt khô Phàn Trường Ngọc mang theo bán hết sớm hơn nửa canh giờ so với dự kiến của nàng.
Lúc nàng dọn hàng vừa vặn Tạ Chinh cũng dắt Trường Ninh đã đi dạo đủ ở gần đó quay về.
Trường Ninh tay trái một xâu kẹo hồ lô, tay phải một chiếc chong chóng nhỏ đầy màu sắc, ăn đến mức mặt mũi bám đầy nước đường.
Phàn Trường Ngọc trông thấy khá bất lực, nói với Tạ Chinh: “Huynh cứ chiều chuộng muội ấy đi.”
Trường Ninh cười híp mắt: “Tỷ phu cũng mua cho a tỷ một xâu kẹo hồ lô này.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Ta đâu còn là trẻ con mà ăn kẹo hồ lô gì…”
Lời còn chưa dứt, một xâu kẹo hồ lô đã đưa tới trước mặt nàng.
Tạ Chinh thần sắc thản nhiên: “Muội muội nàng nói muốn mua cho nàng một xâu.”
Phàn Trường Ngọc vốn định nói không cần, liếc thấy trên tay hắn còn có một xâu, nghĩ bụng hắn dường như thích ăn đồ ngọt, bây giờ lại không uống thuốc chắc chắn là ngại ngùng không dám quang minh chính đại ăn, nên mới lôi mình vào, thế là cũng không tiện từ chối nữa, đưa tay đón lấy rồi nói một câu “Cảm ơn”.
Phàn Trường Ngọc và Trường Ninh tướng ăn giống nhau, đều là một miếng một quả kẹo hồ lô, mắt híp lại, hai má phồng lên như một con chuột đồng.
Phàn Trường Ngọc ăn xong một quả thấy Tạ Chinh vẫn cầm xâu kẹo hồ lô đó trên tay không động đậy, kỳ quái nói: “Sao huynh không ăn?”
Tạ Chinh dời tầm mắt khỏi vụn đường trên khóe miệng nàng, do dự nhìn xâu kẹo hồ lô trên tay mình một cái, cắn xuống nửa quả.
Lớp đường bọc bên ngoài ngọt lịm, sơn tra bên trong lại hơi chua, nhai nát rồi chua chua ngọt ngọt ngược lại cũng có dư vị riêng.
Trường Ninh lại cắn thêm một quả kẹo hồ lô trông thấy cảnh này cười đến mức không thấy mặt trời đâu, bé thật thông minh, bảo tỷ phu mỗi người mua một xâu, quả nhiên a tỷ không có mắng bé nữa.
Góc phố này không chỉ có những người bán hàng rong mà còn có những học trò Huyện học gia cảnh nghèo khó bày một sạp vẽ tranh cho người ta.
Gia đình ba người đang ăn kẹo hồ lô ở góc phố đối diện thực sự rất bắt mắt, nam tử tuấn mỹ phi thường, nữ tử cười rạng rỡ như hoa, ngay cả đứa trẻ hai người dắt theo cũng trắng trẻo đáng yêu vô cùng.
Thư sinh liên tục nhìn về phía đó mấy lần, nhanh chóng vẽ tranh lên giấy.
Phàn Trường Ngọc ăn xong kẹo hồ lô, dọn dẹp đồ đạc đang định dẫn Tạ Chinh đi mua giấy mực lại thấy thần sắc hắn chợt nghiêm nghị, sải bước đi về phía góc phố đối diện.
Phàn Trường Ngọc nhìn sang phía đó phát hiện chỉ có một thư sinh bày sạp bán tranh chữ ở đó.
Sợ gây ra chuyện phiền toái gì, Phàn Trường Ngọc vội dắt theo Trường Ninh đi theo: “Huynh làm gì vậy?”
Thư sinh vừa hạ xong nét cuối cùng, bên cạnh chợt vươn ra một bàn tay lớn, một phát giật lấy bức tranh đó.
Nam nhân vừa rồi còn đứng ở góc phố đối diện ăn kẹo hồ lô không biết đã đến trước mặt từ lúc nào, túm lấy cổ áo hắn ta, gương mặt trắng trẻo như ngọc lạnh lẽo đáng sợ: “Ai cho ngươi vẽ?”
Thư sinh bị luồng áp lực đó ép đến mức lời nói cũng không mạch lạc, lắp ba lắp bắp nói: “Tiểu sinh… tiểu sinh chỉ là trông thấy công tử và phu nhân gia đình ba người thật là tốt đẹp, nên lúc này mới không kìm nén được mà vẽ tranh, nếu có mạo phạm mong công tử đừng trách.”
Phàn Trường Ngọc cũng vừa lúc dắt theo Trường Ninh chạy tới, thấy hắn khá có tư thế muốn đánh người giữa phố vội vàng gỡ bàn tay hắn đang túm cổ áo thư sinh ra, “Huynh làm cái gì thế này?”
Tạ Chinh không nói gì, rũ mắt nhìn về phía bức tranh cầm trong tay.
Thư sinh bút pháp bình thường nhưng bức tranh này thắng ở chỗ nhân vật vẽ cực kỳ truyền thần.
Trên họa Phàn Trường Ngọc đang híp mắt ăn kẹo hồ lô, tầm mắt hắn vừa vặn rơi trên mặt nàng, giống như vẫn luôn chú ý tới từng cử động của nàng, Trường Ninh ở phía trước đang cắn một quả kẹo hồ lô ngoái đầu nhìn hai người bọn họ, cũng cười đến mức không thấy mặt trời đâu, trong đôi mày mắt toát ra một luồng khí chất cổ linh tinh quái.
Phàn Trường Ngọc trông thấy bức tranh này cũng ngạc nhiên “Ồ” một tiếng, hỏi thư sinh đó: “Ngươi vẽ bọn ta hả?”
Thư sinh thực sự là sợ nam nhân sát khí đằng đằng bên cạnh tiểu nương tử hồn nhiên này, vội vàng gật đầu, lời hay ý đẹp không tốn tiền như nước chảy ra: “Phu nhân và công tử trai tài gái sắc, thực sự là một đôi trời sinh, ngay cả tiểu thiên kim cũng sinh ra đáng yêu như vậy, phu nhân nếu thích bức tranh này coi như tiểu sinh tặng cho hai vị làm quà năm mới, chúc phu nhân và công tử hòa thuận vui vẻ, sang năm lại thêm một vị tiểu công tử.”
Phàn Trường Ngọc suýt chút nữa đã cắn gãy cả cái xiên que kẹo hồ lô trong miệng.
