Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 35:
Trường Ninh kiễng chân nhìn rõ nhân vật trên tranh xong, trong đôi mắt to đen láy đầy vẻ vui mừng khôn xiết, ngón tay mũm mĩm chỉ vào chính mình trên tranh nói: “Trên này có Ninh nương này! Ninh nương thích cái này!”
Tạ Chinh trước khi Phàn Trường Ngọc mở miệng đã hỏi thư sinh đó: “Tranh của ngươi bán thế nào?”
Thư sinh ngẩn ngơ hồi lâu mới phản ứng lại được nam nhân tuấn mỹ cực kỳ khó chọc này đang hỏi giá tranh của mình, vội nói: “Không lấy tiền không lấy tiền, coi như tiểu sinh tặng cho công tử và phu nhân.”
Phàn Trường Ngọc vì mấy câu nói vừa rồi của thư sinh mà vẫn còn đang ngượng ngùng, có điều cũng cảm thấy bức tranh này khá đẹp, thấy thư sinh nhất quyết không chịu nói giá tiền, nghĩ ngợi một hồi, trong hai dải thịt khô vốn định mang cho Vương bộ đầu, nàng chọn lấy một dải nhỏ hơn đưa cho thư sinh đó, nói: “Dải thịt khô này tặng ngươi, cũng coi như là quà năm mới.”
Lại nghiêm mặt chỉ vào Trường Ninh nói: “Đây là muội muội ta.”
Thư sinh nhận được một dải thịt khô thực sự là niềm vui bất ngờ, lời hay ý đẹp càng có bao nhiêu nói bấy nhiêu: “Là tiểu sinh mắt kém không nhận ra, vậy chúc phu nhân và công tử năm tới mừng được một đôi long phụng thai, viên viên mãn mãn, con cái vui vầy dưới gối.”
Phàn Trường Ngọc: “…”
Nàng có lòng muốn nói thêm gì đó với thư sinh này, nhưng chuyện nàng và Ngôn Chính là phu thê giả, nói cho một người không liên quan hình như cũng không cần thiết.
Cho đến tận lúc cầm bức tranh đó rời khỏi sạp của thư sinh, trong lòng Phàn Trường Ngọc vẫn còn không được tự nhiên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tạ Chinh đang cầm bức tranh cuộn lại đi bên cạnh một cái.
Phát hiện sắc mặt hắn như thường, cảm giác không tự nhiên trong lòng mới bớt đi một chút.
Họ quay lại vị trí bày sạp lúc trước, dọn dẹp đồ đạc định đi cửa hàng sách mua giấy mực, ông chủ cửa hàng đồ Tết bên cạnh ước chừng trông thấy Phàn Trường Ngọc ở đây bày sạp chưa đầy một canh giờ đã bán sạch hơn hai mươi dải thịt khô, thèm thuồng việc làm ăn này, kéo theo thân hình béo ú đuổi theo: “Tiểu nương tử dừng bước.”
Phàn Trường Ngọc nghe thấy tiếng gọi quay người lại, liền nhìn thấy vị chưởng quầy béo của cửa hàng đồ Tết đó mặt tươi cười đi tới, hỏi: “Tiểu nương tử ngày mai còn đến đây bán thịt khô không?”
Ngày mai đã là mùng hai, Phàn Trường Ngọc không chỉ phải mở hàng thịt lợn của nhà mình mà còn phải cung cấp thịt kho cho Dật Hương Lâu, e là không rút ra được thời gian lại đến đây bán thịt khô nữa, bèn lắc đầu nói: “Mấy ngày sau chắc đều không có thời gian lại đến đây.”
Chưởng quầy béo cười nói: “Vậy tiểu lão nhân muốn cùng tiểu nương tử làm một vụ làm ăn, trong nhà tiểu nương tử còn bao nhiêu thịt khô cứ mang hết lại đây, để ở cửa hàng đồ Tết của tiểu lão nhân bán, thịt khô bán được thì cùng tiểu nương tử chia bốn sáu, tiểu nương tử sáu, tiểu lão nhân bốn, tiểu nương tử thấy thế nào?”
Phàn Trường Ngọc ngẫm nghĩ, ông ta đây chẳng phải là cái trò “tay không bắt sói” mà Du chưởng quầy từng nói sao, ông ta không tốn một đồng nào đã bắt mình vận chuyển thịt khô đến, bán được tiền ông ta còn được một nửa.
Thịt khô này không giống thịt tươi, treo ở nơi râm mát thoáng gió trong nhà bảo quản một năm nửa năm đều không thành vấn đề, giá cả tự nhiên cũng đắt hơn thịt tươi không ít.
Mấy ngày Tết này Phàn Trường Ngọc ra giá là sáu mươi lăm văn một cân, thực sự muốn mặc cả thì cũng có thể mặc cả xuống đến sáu mươi văn trở lên, sáu mươi lăm văn trở xuống.
Theo như lời chưởng quầy béo này nói là chia bốn sáu, cho dù toàn bộ bán được với giá sáu mươi lăm văn một cân, thì một cân thịt khô nàng kiếm được cũng chỉ có ba mươi chín văn, còn chẳng bằng nàng tự mình để ở cửa hàng bán nữa.
Phàn Trường Ngọc nói: “Ta không lấy chia phần, nếu ông thực sự định mua chúng ta có thể trực tiếp tính toán sổ sách cho minh bạch, bán theo cân.”
Chưởng quầy béo cười hì hì nói: “Tiểu nương tử vừa nhìn là biết không phải người biết làm ăn rồi.”
Phàn Trường Ngọc đang định nói chuyện, Tạ Chinh bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “Bán chia phần cũng được.”
Phàn Trường Ngọc và chưởng quầy béo đều đồng loạt nhìn về phía hắn, Phàn Trường Ngọc mặt đầy vẻ ngỡ ngàng, chưởng quầy béo thì cười híp mắt đến mức mắt chỉ còn một sợi chỉ: “Tiểu huynh đệ này trông có vẻ là người biết làm ăn, tầm nhìn đặt ở nơi xa…”
Ông ta một câu vẫn chưa nói xong, Tạ Chinh lạnh lùng quét nhìn ông ta một cái nói: “Chia hai tám.”
Nụ cười của chưởng quầy béo cứng đờ trên mặt: “Tiểu huynh đệ cũng thật là sư tử ngoạm quá rồi.”
Phàn Trường Ngọc trong lòng ước tính một chút về số tiền chia hai tám mình có thể nhận được khi bán thịt khô.
Tính theo sáu mươi lăm một cân nàng có thể lấy năm mươi hai văn, tính theo sáu mươi văn một cân nàng cũng có bốn mươi tám văn.
Nhưng Phàn Trường Ngọc thực sự không định làm vụ làm ăn này, nói: “Chia chác gì chứ, trực tiếp bán theo cân làm một vụ làm ăn dứt điểm, giá gốc thịt khô trên thị trường cũng khoảng năm mươi văn, ta một đồng tiền chưa nhận được đã đem thịt khô đưa tới trước, ta còn không yên tâm đâu. Đi thôi, trước tiên đi cửa hàng sách mua giấy mực cho huynh đã, quay về chúng ta còn phải vội vàng sang nhà Vương bộ đầu chúc Tết nữa.”
Nàng dắt Trường Ninh định đi, vị chưởng quầy béo đó thấy thế vội nói: “Hai tám thì hai tám.”
Ông ta cười có chút bất đắc dĩ: “Tiểu nương tử và tiểu huynh đệ này diễn một xướng một họa hay lắm, ta cũng là trông thấy thịt khô tiểu nương tử bán hôm nay hun được màu sắc đẹp, trông chính là hàng thượng hạng mới muốn cùng tiểu nương tử làm thành vụ làm ăn này.”
Vừa nói vừa chào mời ba người bọn họ vào cửa hàng đồ Tết: “Chúng ta soạn một bản khế ước, sau này tiểu nương tử cứ đem thịt giao cho ta.”
Phàn Trường Ngọc lúc đối diện với Tạ Chinh, trên mặt còn có chút ngẩn ngơ, dường như không ngờ vụ làm ăn này cứ thế mà thành rồi.
Sắc mặt Tạ Chinh vẫn thản nhiên như cũ, nói với nàng: “Đi ký khế ước đi.”
Vị chưởng quầy béo đó rõ ràng không phải lần đầu tiên làm vụ làm ăn tay không bắt sói này, rất nhanh đã chấp bút soạn xong khế ước, đưa cho Phàn Trường Ngọc xem, Phàn Trường Ngọc đối với món đồ này vẫn không dám lơ là, đọc từng chữ từng câu xong lại đưa cho Tạ Chinh liếc nhìn một cái: “Huynh xem có ổn thỏa không?”
Sau khi Tạ Chinh gật đầu, nàng liền đặt bút ký tên mình lên.
Chưởng quầy béo đưa một lượng bạc tiền cọc, lại cười ha ha tiễn họ ra cửa.
Phàn Trường Ngọc đi trên đường còn lầm bầm với Tạ Chinh: “Sáng mai phải mở hàng thịt lợn rồi, còn phải đi đưa thịt kho cho Dật Hương Lâu, số thịt khô này sợ là phải chiều mới đến đưa được.”
Tạ Chinh nói: “Nếu nàng bận không thê phân thân, để ta thuê xe giúp nàng đưa đến cũng được.”
Phàn Trường Ngọc hơi ngại ngùng nói: “Vậy ta trả tiền công cho huynh nhé?”
Tạ Chinh liếc nhìn nàng một cái, Phàn Trường Ngọc thấy mình cảm nhận không sai, hắn hình như lại không vui rồi.
Trường Ninh là đứa vô tâm vô tính, tung tăng đi phía trước nhất, trông thấy món đồ chơi nhỏ gì không dám bảo Phàn Trường Ngọc mua, là đôi mắt lại tha thiết nhìn Tạ Chinh.
Tạ Chinh mua cho bé linh tinh một ít, Trường Ninh ôm trong lòng một đống lớn, hai bàn tay mũm mĩm gần như không khép lại được.
Phàn Trường Ngọc dọa nạt bé nói: “Ninh nương, muội mà còn thấy cái gì cũng muốn mua nữa, lần sau ta không dắt muội ra huyện thành đi chợ phiên nữa đâu.”
Trường Ninh cúi đầu nhìn mũi chân chịu mắng.
Bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng trong vặt của nam nhân: “Là ta muốn mua cho con bé.”
Phàn Trường Ngọc cảm thấy người này giống như đang phân cao thấp gì đó với mình, mím mím môi nói: “Trẻ con không hiểu chuyện, đâu có thể cứ chiều chuộng mãi được, đồ chơi khắp phố này cái gì muội ấy cũng thích, chẳng lẽ đều mua hết về sao? Có những đạo lý dù sao cũng phải dạy muội ấy, muội ấy mới hiểu.”
Tạ Chinh không nói gì nữa, ba người tiếp tục đi phía trước, ngay cả Trường Ninh cũng cảm nhận được bầu không khí quái dị giữa Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh.
Nàng nhìn hai người rồi lại nhìn đống đồ chơi nhỏ ôm trong lòng mình, chợt dừng bước, quay người đem những món đồ chơi nhỏ trong lòng dồn hết cho Tạ Chinh, bàn tay mũm mĩm túm lấy vạt áo mình nói: “Ninh nương không lấy nữa đâu, tỷ phu mang đi trả đi.”
Phàn Trường Ngọc nhìn đôi mắt đen láy như hai quả nho của bé đã chực trào một tầng nước mắt, thở dài một tiếng, quỳ xuống xoa xoa đỉnh đầu bé nói: “Lần này mua rồi thì mua rồi, sau này không được như vậy nữa, biết chưa?”
Trường Ninh chứa chan nước mắt gật đầu, vươn bàn tay mũm mĩm đòi Phàn Trường Ngọc bế.
Phàn Trường Ngọc ôm đứa trẻ vào lòng vỗ nhẹ sau lưng bé, giọng điệu nửa là nuông chiều nửa là bất đắc dĩ: “Khóc cái gì, ta đã hung dữ với muội đâu.”
Trường Ninh mang theo giọng mũi nói: “A tỷ đừng giận tỷ phu, Ninh nương biết lỗi rồi.”
Phàn Trường Ngọc nhìn Tạ Chinh đang cầm một đống đồ chơi nhỏ đứng bên cạnh, giọng điệu càng bất đắc dĩ hơn: “Ta không giận huynh ấy.”
Trường Ninh nói: “Tỷ không thèm để ý tỷ phu.”
Phàn Trường Ngọc buồn cười hỏi: “Ta nào có không để ý huynh ấy.”
Trường Ninh nước mắt ngắn dài trong hốc mắt xoay tròn: “Tỷ đều không nói chuyện với tỷ phu nữa rồi.”
Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ bình thường nàng cũng đâu có nói chuyện nhiều với Ngôn Chính đâu, nhưng nhìn bào muội bộ dạng sắp khóc đến nơi này vẫn dỗ dành: “Bọn ta vừa rồi không phải vẫn đang nói chuyện sao, chỉ là lúc này không nói chuyện nữa thôi mà.”
Giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu cuối cùng cũng từ đôi mắt to đen láy của Trường Ninh rơi xuống, “tách” một tiếng đập xuống đất, “A tỷ chính là giận rồi.”
Phàn Trường Ngọc đầu hàng, hỏi: “Phải làm thế nào muội mới thấy ta không giận?”
Trường Ninh nghĩ ngợi nói: “Nắm tay đi, nắm tay chính là làm hòa rồi!”
Phàn Trường Ngọc im lặng một nhịp nói: “Ta suốt đoạn đường tiếp theo đều nói chuyện với huynh ấy có được không?”
Trường Ninh rất kiên trì với cái bộ quy tắc của lũ trẻ con: “Nắm tay mới là làm hòa.”
Phàn Trường Ngọc cùng Tạ Chinh đối diện nhìn nhau, Tạ Chinh trên mặt không thấy cảm xúc gì, nhưng bản thân nàng thì thấy quái lạ không tự nhiên.
Nàng dỗ dành đứa trẻ: “Muội xem trên tay tỷ phu cầm nhiều đồ như vậy, trên tay a tỷ cũng xách đồ, đều dùng một tay thì nặng lắm biết không?”
Trường Ninh bấy giờ mới thôi, chỉ là lúc đi phía trước vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai người một cái.
Phàn Trường Ngọc sợ Trường Ninh lại đưa ra yêu cầu kỳ quái gì nữa, bèn nói chuyện với Tạ Chinh: “Trẻ con chính là quấy phá, huynh đừng để bụng.”
Tạ Chinh nói: “Không thấy con bé quấy, ăn Tết xong ta đại khái là phải đi rồi, mới nghĩ đến việc mua cho con bé nhiều món đồ chơi nhỏ một chút.”
Phàn Trường Ngọc không ngờ hắn mua cho Trường Ninh nhiều đồ như vậy lại có tầng duyên do này bên trong.
Nghe hắn nói sắp đi rồi, trong lòng cũng dâng lên vài phần cảm xúc lạ kỳ, nói: “Xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm huynh.”
Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn nàng: “Xin lỗi làm gì?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Ta hiểu lầm huynh, nói với huynh những lời nặng nề, đương nhiên là phải xin lỗi.”
Nàng mím mím môi lại hỏi: “Nhanh như vậy đã đi sao? Không đợi thương tích khỏi hẳn thêm chút nữa hẵng khởi hành?”
Tạ Chinh đang định đáp lời, phía trước một đám quan binh cưỡi ngựa xông pha ào ào lao về phía này, đâm ngã không ít người đi đường và sạp hàng của tiểu thương dọc đường.
Lúc ngựa chiến áp sát, Phàn Trường Ngọc theo phản xạ có điều kiện ngồi thụp xuống che chở cho Trường Ninh, Tạ Chinh thì giơ tay dùng tấm áo choàng trên người chắn giúp họ những bùn đất văng ra khi vó ngựa dẫm qua.
Đợi khi đội quan binh đó nghênh ngang đi xa, trên phố không ít người đi đường bị đâm trúng và người đi đường bị bắn bùn đất lên người đều đang phẫn nộ mắng nhiếc.
Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu liền thấy nửa bên áo choàng của Tạ Chinh đều là bùn đất, nhíu mày hỏi: “Có bị thương không?”
Tạ Chinh lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo đội quan binh đã đi xa kia, đáy mắt ẩn chứa cái lạnh âm trầm.
Một người bán hàng rong bị đâm lật sạp hàng hướng về phía đó nhổ một bãi nước bọt thật mạnh, mắng: “Đám cẩu quan này, tết nhất cũng không để yên!”
Phàn Trường Ngọc hỏi: “Huyện Thanh Bình sao lại có quan binh đến, là đến dẹp loạn phỉ sao?”
Người bán hàng rong đó nói: “Dẹp loạn phỉ? Đây là một lũ Diêm Vương đòi nợ, đến cướp lương đấy! Chuyện Thái Châu các người vẫn chưa nghe nói sao? Tiền tuyến đánh trận thiếu lương thực, quan phủ trưng thu không được lương thực là cướp trắng trợn của dân, không đưa là đánh chết người.”
Bên cạnh một đại thúc khác nói: “Nhìn cái tư thế này, chẳng bao lâu nữa e là còn phải trưng binh.”
