Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 36:



Lượt xem: 11,799 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Triều Đại Dận mười sáu năm nay tuy cũng có không ít chiến sự, nhưng gần như đều không ảnh hưởng đến Kế Châu.

Phàn Trường Ngọc chỉ nghe những người già kể về việc chiến tranh tàn khốc như thế nào, suy cho cùng đánh trận không chỉ phải trưng lương mà còn phải trưng binh, nhi tử của Triệu đại nương và Triệu đại thúc chính là năm đó trưng binh bị bắt đi rồi không bao giờ trở về nữa.

Một lão giả nói: “Trường Tín Vương ở Sùng Châu tạo phản, triều đình phái binh đi trấn áp, trận chiến này đánh đến tận bây giờ vẫn chưa ra kết quả, ta thấy ấy à, tám phần là cái khí số của Đại Dận này đã tận rồi, sắp đổi trời rồi.”

“Vũ An Hầu đều chết rồi, Ngụy Nghiêm ông ta còn lấy gì để giữ vững mảnh đất Tây Bắc này?”

Lại có người nói: “Hoàng đế là ai làm thì lão tử đều không quan tâm, chỉ cần đừng cướp tiền lương của lão tử, ép lão tử lên chiến trường là được.”

Không ít người lắc đầu thở dài: “Đám quan binh này đã bắt đầu đi các thôn trấn lân cận cưỡng chế trưng lương, đánh trận đến cuối cùng thì những kẻ làm quan đó là tiền quyền đều có cả, chỉ có dân chúng chúng ta là nhà tan cửa nát, lưu lạc khắp nơi…”

Phàn Trường Ngọc nghe những lời này, trong lòng cũng thấy có chút nặng nề, nói với Tạ Chinh: “Triều đình đánh Sùng Châu không phải nên do triều đình cung ứng quân lương sao, tại sao lại phải trưng lương từ dân chúng?”

Tạ Chinh giọng điệu mang theo sự châm biếm: “Đường lương đứt rồi, một số kẻ chó cùng rứt dậu thôi.”

Huy Châu từng là địa bàn của hắn, giờ nghĩ lại Ngụy Nghiêm đại khái trước đó đã bắt đầu kiêng dè hắn, quân lương nơi hắn đóng quân từ trước đến nay triều đình là ba tháng cấp một lần, bản thân châu phủ không có kho lương.

Vì là nơi đóng quân nên điều kiện địa lý cũng không chiếm ưu thế trời ban, không dồi dào ngũ cốc.

Một khi đứt đường lương, chính là đòn đả kích chí mạng.

Sùng Châu nơi phản loạn lần này vừa vặn ở phía nam Huy Châu, chặn đứt đường lương triều đình cấp cho Huy Châu.

Khi chiến tuyến Sùng Châu và Huy Châu kéo dài, hắn liền đoán được Huy Châu cuối cùng sẽ có ngày cạn lương, cách nhanh nhất đương nhiên là trưng lương từ dân gian.

Hắn sau khi bị truy sát thoát chết đã định liên lạc với thuộc hạ cũ, để thuộc hạ cũ âm thầm mua hết số lương thực dự trữ trong dân gian trước.

Sau khi Triệu Tuân xuất hiện, việc mua lương trở thành một hòn đá thử vàng của hắn đối với Triệu Tuân, nay lương thực đã vào tay, Ngụy Tuyên thất bại trên chiến trường Sùng Châu, trưng lương trong dân gian cũng không trưng được.

Với sự hiểu biết của hắn về Ngụy Nghiêm, Ngụy Nghiêm đối với đứa nhi tử này chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt.

Để Ngụy Tuyên trước tiên lĩnh một trận phạt ở chỗ Ngụy Nghiêm, coi như là một món quà hắn dành cho vị biểu ca này trước khi chính thức báo thù.

Tây Bắc không người, Ngụy Nghiêm chỉ có thể để Hạ Kính Nguyên tiếp quản chiến cuộc Sùng Châu, Hạ Kính Nguyên vốn có danh hiệu nho tướng, cũng không làm ra được những chuyện vô liêm sỉ như để binh tốt dưới trướng cướp trắng trợn lương thực của dân chúng bực này.

Hơn nữa với danh tiếng của Ngụy đảng hiện nay, thực sự mà thả lỏng cho người dưới tay cướp lương của dân, đây không nghi ngờ gì nữa lại là đưa nhược điểm cho phe đối lập của Ngụy Nghiêm.

Hắn nắm giữ hai mươi vạn thạch gạo lương, liền có đủ thời gian bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch.

Hiện tại quan binh đột nhiên cưỡng chế trưng lương, tám phần cũng là vị biểu ca thích lập công của hắn, vì muốn lập chút thành tích trước khi binh quyền chính thức đổi chủ mà nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn này.

Dân chúng bình thường không biết nhiều nội tình như vậy, cũng có người có cùng sự hoang mang như Phàn Trường Ngọc, bàn tán: “Mười sáu năm trước trận chiến Cẩm Châu là tên đại gian thần Mạnh Thúc Viễn đó áp tải lương thực làm lỡ mất thời cơ chiến đấu, để Thừa Đức Thái tử và Tạ tướng quân dắt mười vạn tướng sĩ ở Cẩm Châu đói năm ngày, các tướng sĩ cuối cùng lúc lên thành lầu đều đói đến không đứng vững nổi mới để bọn Bắc Quyết phá vỡ cổng thành, lần này lương thực lại là xảy ra vấn đề gì mà phải cạo từ trên đầu bách tính chúng ta?”

Đối với nguyên nhân chí mạng gây ra thất bại trong trận chiến Cẩm Châu năm đó, cái tên Mạnh Thúc Viễn này ở triều Đại Dận không ai là không muốn giết.

Lập tức có người mắng lên, “Mạnh Thúc Viễn đó chết là đáng đời, uổng công Tạ tướng quân trọng dụng ông ta như vậy, giao trọng trách áp tải lương thực cho ông ta, nếu không phải ông ta làm lỡ thời cơ thì Thừa Đức Thái tử đâu đến mức chết ở Cẩm Châu, để Ngụy cẩu kia nắm giữ triều chính bao nhiêu năm nay!”

“Người Mạnh gia có chết hết thì đó cũng là báo ứng!”

“Chỉ mong quân lương Sùng Châu lần này không phải quan vận lương lại xảy ra chuyện gì nữa!”

Tạ Chinh từ mười sáu năm trước đã biết điểm yếu chí mạng của thất bại trong trận chiến Cẩm Châu là quân lương chậm trễ mãi không tới.

Người phụ trách áp tải lương thực năm đó chính là lão tướng dưới trướng phụ thân hắn, Mạnh Thúc Viễn, thuộc hạ cũ của phụ thân hắn để lại từng nói với hắn rằng, thiên hạ này ai cũng có thể phản bội phụ thân hắn, duy chỉ có Mạnh Thúc Viễn là không.

Mạnh Thúc Viễn vận chuyển lương thực làm lỡ thời cơ chiến đấu cũng không phải phản chủ, mà là giữa đường đi cứu mười vạn nạn dân bị người Bắc Quyết vây hãm ở La thành, cuối cùng nạn dân không cứu ra được mà Cẩm Châu cũng bị phá.

Mạnh Thúc Viễn sau khi biết tin phụ thân hắn tử trận, đã quỳ hướng về phía Cẩm Châu rút kiếm tự vẫn.

Thảm án Cẩm Châu cũng theo cái chết của Mạnh Thúc Viễn mà khép lại, chỉ là hơn mười năm rồi dân chúng nhắc đến lão ta vẫn căm phẫn mắng nhiếc không thôi.

Đội quan binh đó đã đi xa rồi, Tạ Chinh thu hồi ánh mắt nói với Phàn Trường Ngọc: “Đi thôi.”

Lại thấy Phàn Trường Ngọc dường như đang nhìn mấy người bàn tán về Mạnh Thúc Viễn đó mà xuất thần.

Hắn hỏi: “Sao vậy?”

Phàn Trường Ngọc một tay dắt Trường Ninh, mím môi nói: “Mạnh Thúc Viễn là vì cứu mười vạn nạn dân mới làm lỡ thời cơ chiến đấu, cũng không đến mức đáng ghét như người đời nói chứ?”

Tạ Chinh giọng nói phát lạnh: “Ông ta lĩnh quân lệnh là vận lương, không thể đưa lương thực đến Cẩm Châu đúng thời hạn chính là chức trách. Nếu ông ta có đủ bản lĩnh cứu được mười vạn nạn dân mà cũng không làm lỡ việc đưa lương thì tự nhiên nên nhận được sự ca ngợi của vạn dân. Nhưng ông ta vừa không cứu được nạn dân lại vừa làm lỡ việc đưa lương đến mức Cẩm Châu thành phá mười vạn tướng sĩ chết trong thành, đây chính là tội không thể tha thứ.”

Hắn ngước mắt nhìn Phàn Trường Ngọc: “Nàng đồng tình với hạng người vô năng như vậy sao?”

Phàn Trường Ngọc lắc đầu, nàng không hiểu binh pháp cũng không biết quân quy, chỉ là cảm thấy Mạnh Thúc Viễn trong trận chiến Cẩm Châu có lẽ thực sự là thủ phạm chính nhưng không đến mức trở thành đại gian thần trong miệng thế gian, đỉnh điểm là kẻ vô năng trong miệng Ngôn Chính mà thôi.

Ba người đi ngang qua một cửa hàng quần áo, nàng hỏi Tạ Chinh: “Áo choàng của huynh bẩn rồi, mua cái mới thay đổi nhé?”

Tấm áo choàng bị bắn bùn đất của Tạ Chinh đã được hắn cởi ra, suốt đoạn đường này đều gấp đặt trên khuỷu tay.

Hắn quét nhìn những xấp vải hoa hòe lòe loẹt trong cửa hàng nói: “Không cần, mặt trời lên rồi lúc này cũng không lạnh.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Vậy mua sợi dây buộc tóc? Sợi mua trước đó ta thấy huynh có vẻ không thích lắm, đều không mấy khi thấy huynh dùng.”

Dứt lời liền thấy Tạ Chinh thần sắc kỳ lạ nhìn mình chằm chằm.

Phàn Trường Ngọc không thấy lời đó của mình có vấn đề gì, mở to đôi mắt hạnh cùng hắn đối diện nhìn nhau, trong đồng tử của nhau đều in bóng hình đối phương.

Chỉ có điều một người trong trẻo sáng rõ, một người thâm trầm mờ mịt.

Một lát sau Tạ Chinh dời tầm mắt trước, nói: “Cũng không phải không thích.”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy lời này của hắn nói giống như đánh đố vậy, không hiểu hắn đã không phải không thích thì tại sao lại không dùng sợi dây buộc tóc đó, nói: “Huynh mua cho Ninh nương bao nhiêu đồ như vậy, huynh cũng chọn một món quà năm mới đi, ta mua cho huynh!”

Tạ Chinh kéo khóe miệng phẳng lại vài phần: “Chẳng phải nàng đã đưa hồng bao cho ta rồi sao?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Tiền mừng tuổi với quà năm mới đâu có giống nhau?”

Tạ Chinh nhìn nàng chăm chú trong chốc lát rồi nói: “Đối với ta là giống nhau.”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy đây là ý từ chối để mình mua quà năm mới giúp, nên cũng không cưỡng cầu nữa.

Nàng nhìn mặt trời một cái: “Đi cùng huynh đến cửa hàng sách mua giấy mực rồi mới đi đến nhà Vương bộ đầu sợ là muộn mất, muộn chút nữa lại sợ cửa hàng sách đóng cửa, thế này đi, huynh tự mình đi cửa hàng sách mua đồ, ta dắt Ninh nương đi chúc Tết Vương bộ đầu trước. Quay về huynh mua xong sách thì cứ ở cửa hàng sách bên đó đợi ta, ta đem đồ đến nhà Vương bộ đầu rồi sẽ dắt Ninh nương qua tìm huynh.”

Tạ Chinh gật đầu.

Hai người ở ngã rẽ tách nhau ra đi, Trường Ninh trước khi đi còn ra sức vẫy vẫy tay với Tạ Chinh: “Tỷ phu đi đường chú ý an toàn nhé, ta và a tỷ mua đồ gì ngon sẽ mua cho huynh một phần nữa!”

Lông mày Tạ Chinh nhướng lên nhìn về phía Phàn Trường Ngọc nói: “Không cần, hai người cứ ăn đi.”

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ lời này giống như nói nàng cố ý đuổi hắn đi để dắt Trường Ninh đi ăn đồ ngon vậy.

Tạ Chinh trong ánh mắt đắn đo của nàng đi xa dần, Phàn Trường Ngọc mới ngồi xổm xuống giơ tay lau đi vụn kẹo hồ lô trên khóe miệng Trường Ninh, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi: “Muội cái đồ mèo tham ăn này lại muốn ăn gì rồi?”

Trường Ninh đưa bàn tay mũm mĩm trắng nõn chỉ về phía người bán hàng rong bán bánh đường đỏ ven đường.

Phàn Trường Ngọc bất đắc dĩ ôm trán: “Đi thôi.”

Mua xong bánh đường đỏ, Phàn Trường Ngọc lại đi tửu quán gần đó mua một vò rượu ngon, hai dải thịt khô vốn định mang cho Vương bộ đầu thì một dải đã tặng cho thư sinh đó, chỉ xách một dải thịt khô đến cửa Phàn Trường Ngọc cũng thấy ngại ngùng.

Vừa vặn Vương bộ đầu là người mê uống rượu, mua bầu rượu cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa.

Nhà Vương bộ đầu ở phía nam huyện thành, đoạn đường không được coi là quá tốt nhưng ít nhiều cũng là một tòa nhà nhị tiến, ở cái nơi nhỏ bé như huyện Thanh Bình này cũng được coi là nhân vật có máu mặt mới ở được căn viện như vậy.

Phàn Trường Ngọc dắt Trường Ninh gõ cửa xong có một bà tử ra mở cửa, nghe nói là đến chúc Tết Vương bộ đầu vội mời họ vào trong.

Lúc này đã là buổi chiều, những người đến chúc Tết Vương bộ đầu buổi sáng dùng bữa xong đã về gần hết, Phàn Trường Ngọc vào phòng chỉ nhìn thấy Vương bộ đầu cùng thê tử và Vương lão phu nhân đang ngồi trên giường sưởi ở gian đông.

Vương lão thái thái trông đã đương độ điệt mạo chi niên*, mặt không giống như lão bà tử nhà quê nhăn nheo mà là một vẻ viên mãn phúc hậu, trông vô cùng hiền lành.

*điệt mạo chi niên: độ chừng 70 – 80.

Vương phu nhân khung xương chắc khỏe nhưng lại không lộ vẻ thô kệch, nghe nói phụ thân của bà ấy trước đây cũng làm bộ khoái, bà ấy cũng biết chút võ nghệ, diện mạo trông vô cùng hòa nhã, giữa đôi lông mày lại mang theo một cỗ anh khí.

“Đây chính là Trường Ngọc nhỉ?” Vương phu nhân nhìn thấy Phàn Trường Ngọc liền cười rạng rỡ, “Thật là một đứa trẻ tốt, cái vóc dáng này nhìn là biết rắn chắn, là một mầm non luyện võ tốt.”

Phàn Trường Ngọc cười chào hỏi bà ấy và Vương lão thái thái.

Huyện Thanh Bình trước đây có một kỹ nữ danh tiếng lẫy lừng, danh xưng bên ngoài chính là Ngọc Nương.

Con gái trong huyện tên cuối có chữ Ngọc thì người ngoài đều sẽ không gọi trực tiếp là Ngọc nương, mà là gọi tên của họ.

Nếu gọi trực tiếp là Ngọc nương thì có ý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ý nói đối phương là kỹ nữ.

Trường Ninh nắm vạt áo Phàn Trường Ngọc nấp sau lưng nàng, để lộ đôi mắt như chú nai con rụt rè nhìn Vương phu nhân.

Vương phu nhân nhìn thấy bé thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, bốc một nắm kẹo từ đĩa bánh kẹo sơn mài vẫy tay với Trường Ninh: “Tiểu Ninh nương dáng vẻ cũng thật đáng yêu, mau qua đây lấy kẹo ăn nào.”

Trường Ninh không dám trực tiếp đi qua, ngước đầu nhìn Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc nói: “Phu nhân cho muội kẹo, nhận lấy đi.”

Trường Ninh bấy giờ mới chạy bước nhỏ qua đón lấy kẹo trong tay Vương phu nhân, bé người nhỏ tay cũng nhỏ cầm không hết bấy nhiêu, Vương phu nhân liền giúp nhét rất nhiều kẹo vào túi áo trước ngực bé.

Trường Ninh giòn giã nói: “Cảm ơn phu nhân.”

Vương phu nhân và Vương lão thái thái nhìn nhau cười không khép được miệng, Vương phu nhân không kìm được véo véo đôi má hồng hào phúng phính của Trường Ninh nói: “Cháu cái đứa nhỏ bé thế này sao lại hiểu chuyện đến vậy?”

Bà ấy cười nhìn về phía Phàn Trường Ngọc: “Có phải a tỷ dạy bảo tốt không?”

Phàn Trường Ngọc cười hổ thẹn: “Ngài quá khen rồi ạ.”

Nàng không phải người giỏi chuyện phiếm, nói chuyện lại thực thà, cái tính tình bộc trực này ngược lại khiến Vương phu nhân và Vương lão thái thái đều vô cùng yêu thích, Phàn Trường Ngọc thỉnh thoảng tiếp vài câu đều chọc họ cười không khép được miệng, chỉ có bản thân Phàn Trường Ngọc là vô cùng mờ mịt sao mà họ lại cười thành ra như vậy.

Vương phu nhân muốn giữ hai tỷ muội nàng ở lại dùng bữa qua đêm, Phàn Trường Ngọc lấy cớ Ngôn Chính vẫn đang đợi nàng ở cửa hàng sách làm cớ thoái thác, mới coi như khéo léo từ chối được tấm thịnh tình này.

Lúc từ biệt Vương bộ đầu đích thân tiễn nàng ra cửa, “Vụ án của phụ mẫu cháu sau khi do châu phủ bên đó tiếp quản thì coi như là chính thức kết án rồi, ta trước đó sợ phụ mẫu cháu những năm trước kết thù nhà, đã là sơn phỉ vì tìm tàng bảo đồ, nay tàng bảo đồ cũng không còn ở nhà cháu nữa rồi thì cháu cũng không có gì phải sợ cả, cứ yên tâm ở lại trấn trên đi, có gì khó khăn cứ đến tìm ta.”

Phàn Trường Ngọc nói lời cảm ơn lại hỏi: “Thúc có biết vị đại nhân nào ở châu phủ tiếp nhận thẩm định vụ án này không ạ?”

Vương bộ đầu chỉ là bộ đầu nhỏ bé ở huyện Thanh Bình, đối với những chuyện này thực sự không biết, sau khi lắc đầu không nén nổi hỏi: “Cháu hỏi cái này làm gì?”

Phàn Trường Ngọc sợ cái chết của phụ mẫu mình giống như Ngôn Chính nói là sau màn kéo theo nhiều thứ, không muốn nói nhiều mang lại họa hoạn gì cho Vương bộ đầu bèn nói: “Không có gì ạ, cháu chỉ hỏi vậy thôi.”

Nàng muốn tra rõ nguyên nhân cái chết thật sự của phụ mẫu mình, cách tốt nhất đương nhiên là bắt đầu từ những quan viên thẩm lý vụ án này.

Đêm đó quan binh bắt về được một kẻ sống sót, chỉ cần biết người đó đã khai ra những gì thì có lẽ sẽ giải mã được cái chết của phụ mẫu nàng.

Lúc Ngôn Chính hỏi nàng nếu quan phủ nói dối nàng sẽ làm thế nào, nàng đã nghĩ đến việc âm thầm tìm quan viên thẩm lý vụ án này.

Trong hí kịch thoại bản chẳng phải đều viết như vậy sao, nắm lấy thóp của tham quan, vào đêm trăng thanh gió mát lẻn vào phủ tham quan bắt lấy tên tham quan đi một mình, đàm phán với đối phương, hoặc là đổi lấy tiền bạc, hoặc là lấy được manh mối mình mong muốn từ chỗ tham quan.

Nàng chỉ cần biết được quan viên thẩm lý vụ án này, là có đủ thời gian từ từ đi tra nhược điểm của đối phương.

Phàn Trường Ngọc dắt Trường Ninh sắp đi tới cổng lớn thì Vương phu nhân mới cầm hai cái hồng bao nhanh chóng đuổi theo: “Hai hồng bao mừng tuổi này nhận lấy!”

Một hồng bao trong đó còn chưa kịp gấp kỹ, trông giống như bà ấy tạm thời chuẩn bị.

Phàn Trường Ngọc từ chối không được, bị Vương phu nhân ấn chặt vào lòng.

Trường Ninh sau khi bước ra khỏi cổng lớn nhà Vương ký liền mở hồng bao ra, đổ đồ bên trong ra ngạc nhiên đưa cho Phàn Trường Ngọc xem: “A tỷ, là thỏi bạc nhỏ!”

Trong hồng bao đưa cho Phàn Trường Ngọc cũng là hai thỏi bạc nhỏ.

Phàn Trường Ngọc nắm chặt hồng bao đầu tiên nhận được sau khi phụ mẫu qua đời, ngoái nhìn về phía nhà Vương ký một cái, đối với sự yêu thương này của Vương bộ đầu và Vương phu nhân trong lòng vẫn có chút bùi ngùi.

Trường Ninh đưa thỏi bạc nhỏ cho Phàn Trường Ngọc: “A tỷ giữ lấy.”

Túi áo và túi nhỏ bên hông bé đều đã nhét đầy kẹo Vương phu nhân đưa rồi, không có chỗ để thỏi bạc nhỏ nữa.

Phàn Trường Ngọc đón lấy nói: “Vậy a tỷ cất giúp muội trước, về nhà sẽ bỏ vào hộp nhỏ của muội.”

Trường Ninh có một chiếc hộp nhỏ chuyên dùng để đựng tiền mừng tuổi, có điều hai tháng trước vì để lo hậu sự cho phụ mẫu, bé đã đóng góp cả chiếc tráp nhỏ ra rồi, bây giờ mới bắt đầu dành dụm lại.

Trường Ninh nghe lời Phàn Trường Ngọc vui vẻ “Ừm” một tiếng.

Con phố này các cửa hàng mở cửa ít, người bán hàng rong càng ít hơn, trên phố chỉ có mấy đứa trẻ đang nô đùa.

Đại khái là phong thanh trưng lương đã truyền đến huyện Thanh Bình, trong trà lâu tửu quán nhắc đến trận chiến Sùng Châu lần này không tránh khỏi lại nhắc một câu về trận chiến Cẩm Châu mười sáu năm trước.

Lũ trẻ nghe người lớn nói nhiều rồi, trong trò chơi bắt kẻ xấu, “Mạnh Thúc Viễn” lại trở thành kẻ xấu bị vây bắt đó.

Trong loại trò chơi này thông thường là đứa trẻ đầu đàn làm đại anh hùng, đứa trẻ hay bị bài xích bắt nạt sẽ đóng vai Mạnh Thúc Viễn, sau khi bị bắt liền bị đứa trẻ đầu đàn dẫn theo những đứa trẻ khác đẩy tới đẩy lui bắt nạt.

Trường Ninh nghe thấy lũ trẻ đó la hét đuổi theo đứa trẻ đóng vai Mạnh Thúc Viễn cũng ngửa đầu nói với Phàn Trường Ngọc: “Mạnh Thúc Viễn là đại gian thần.”

Tay Phàn Trường Ngọc bóp nhẹ tay bào muội nói: “Trường Ninh không được chơi trò chơi như vậy, biết chưa?”

Trường Ninh hỏi: “Tại sao ạ?”

Phàn Trường Ngọc kiên nhẫn giải thích cho bé: “Lũ trẻ đó chỉ là mượn trò chơi như vậy để bắt nạt đứa trẻ đóng vai Mạnh Thúc Viễn đó thôi, Trường Ninh không được học theo chúng.”

Trường Ninh bấy giờ mới gật đầu.

Phàn Trường Ngọc giúp bé chỉnh lại những sợi tóc tơ mềm mại trước trán: “Trước đây phụ mẫu cũng không thích nhìn trẻ con chơi như vậy.”

Trường Ninh lập tức nói: “Ninh nương không học theo chúng!”

Phàn Trường Ngọc cười xoa xoa cái đầu tròn vo của bé, tâm trí lại có chút bay xa.

Nàng từ nhỏ đã nghịch ngợm, hồi nhỏ trong số bạn bè cùng lứa nàng càng nổi danh vì mạnh mẽ, những đứa bé trai lớn hơn nàng hai ba tuổi đều bị nàng đánh khóc chạy về nhà tìm phụ mẫu mách lẻo.

Phụ mẫu nàng trước nay đều là lấy lý phục người, nàng nếu làm sai phụ mẫu sẽ phạt nàng, nàng nếu là người có lý thì phụ mẫu sẽ giúp nàng đi lý luận với người ta.

Nhưng chỉ có một lần nàng đi theo lũ trẻ khác chơi trò bắt kẻ xấu, có một đứa trẻ đóng vai Mạnh Thúc Viễn bị một đứa trẻ khác không biết nặng nhẹ đẩy ngã, đầu đập xuống đất bị thương, phụ mẫu đứa trẻ bị thương tìm đến từng nhà lý luận.

Phàn Trường Ngọc lần đó không đẩy người, cũng không đi theo lũ trẻ khác bắt nạt đứa trẻ đóng vai Mạnh Thúc Viễn đó.

Nhưng mẫu thân nàng nghe nói nàng đi theo chơi trò chơi này bỗng nhiên liền khóc, phụ thân nàng cũng rất tức giận bắt nàng quỳ ở trong sân suốt một buổi chiều.

Phàn Trường Ngọc tự kiểm điểm rất lâu, cảm thấy phụ mẫu hẳn là không thích mình đi theo ỷ mạnh hiếp yếu.

Tối hôm đó lúc nàng về phòng mẫu thân nàng mắt vẫn còn sưng, bắt nàng hứa sau này không bao giờ chơi trò đánh đại gian thần Mạnh Thúc Viễn nữa.

Trong lòng Phàn Trường Ngọc luôn rất áy náy, nàng chưa từng thấy mẫu thân khóc đến mức khổ sở đến như vậy, chắc chắn là mình đã làm mẫu thân thất vọng rồi.

Cho nên lúc nghe thấy muội muội đi theo lũ trẻ đó nói Mạnh Thúc Viễn là đại gian thần, sợ Trường Ninh về cũng đi theo lũ trẻ trong ngõ chơi như vậy nên mới dạy Trường Ninh trước.

Cũng thật trùng hợp, từ nhà Vương bộ đầu ra Phàn Trường Ngọc vì không quen đường huyện thành, nên sau khi hỏi đường đi đến cửa hàng sách liền đi vòng một vòng lớn, đi ngang qua Dật Hương Lầu mở ở huyện thành này thì đụng phải Du Thiển Thiển.

Du Thiển Thiển mặc một chiếc áo bông lớn viền lông chồn bạc, vạt trước và ống tay áo đều dùng chỉ vàng thêu những hoa văn tinh xảo cầu kỳ, trước trán cắt lớp tóc mái bằng phẳng tôn lên gương mặt như đĩa ngọc trắng, không khác gì một thiếu nữ xuân thì chưa xuất các.

Nàng ấy dường như sắp lên xe ngựa rời đi, trước mặt đứng mấy người bộ dạng quản sự đang khom lưng nghe nàng ấy dặn dò.

Du Thiển Thiển vừa dặn dò xong ngẩng đầu liền trông thấy Phàn Trường Ngọc dắt theo một bé gái như búp bê sứ từ phía đầu phố bên kia đi tới, nàng ấy hớn hở ra mặt: “Ta đang định về trấn tìm muội đây, không ngờ trực tiếp ở cửa tiệm liền gặp được muội.”

Phàn Trường Ngọc cười thăm hỏi một câu năm mới vui mừng, lại hỏi: “Chưởng quầy tìm ta có việc ạ?”

Du Thiển Thiển nói: “Ngày mai chỗ ta có một vụ làm ăn lớn, có lẽ không thể thiếu sự giúp đỡ của muội đâu!”

Tiệm sách lớn nhất trong huyện thành vào ngày đầu năm mới vẫn mở cửa kinh doanh như thường lệ.

Khi Tạ Chinh bước vào tiệm, chưởng quầy tiệm sách vừa gảy bàn tính vừa hỏi: “Công tử muốn mua gì?”

Đầu ngón tay Tạ Chinh rũ xuống một ngọc hoàn có buộc dây treo, chưởng quầy nhìn thấy ngọc hoàn đó, thái độ lập tức trở nên cung kính, khom người làm thủ thế “mời”: “Mời công tử lên lầu mượn bước nói chuyện.”

Chưởng quầy đưa Tạ Chinh đến một nhã gian trên lầu của tiệm sách, trên chiếc án gỗ hoàng hoa lê cạnh cửa sổ đặt một chiếc bình sứ trắng cổ hẹp, trong bình cắm xiên một cành hồng mai sắp nở, tôn lên lớp tuyết mỏng bên ngoài cửa sổ gỗ chạm khắc, quả thực vẫn có vài phần ý cảnh.

“Quý khách hãy tạm đợi ở đây một lát, ta đi gọi đông gia ngay.” Khi chưởng quầy tiệm sách lui ra, vừa vặn có gã sai vặt bưng trà vào.

Ngụy Nghiêm cực kỳ giỏi trà đạo, Tạ Chinh được ông ta dạy dỗ mười sáu năm, ít nhiều vẫn hiểu chút trà lý.

Loại trà được đưa tới này, chỉ ngửi hương này thôi đã có thể sánh ngang với cống phẩm trong cung.

Hắn rũ mắt nhìn cành hồng mai trong bình sứ trắng trên bàn, ngón tay dài gõ nhẹ hai cái lên nắp chén trà.

Chẳng bao lâu sau, Triệu Tuân đã đẩy cửa bước vào, trên khuôn mặt phong lưu mang theo nụ cười giả tạo: “Không biết Hầu gia đến thăm, có lỗi vì chưa đón tiếp từ xa.”

“Triệu công tử khách khí.”

Tạ Chinh ngồi trên ghế thái sư, tư thái nhàn tản, khi nói lời này thậm chí còn mang theo vài phần áp lực đảo khách thành chủ.

Triệu Tuân nói: “Chuyện Hầu gia giao phó cho Triệu mỗ, Triệu mỗ đều đã bí mật phái người đi làm rồi, Hầu gia cứ việc yên tâm, quan binh dù có truy tra cũng không tra được gì đâu.”

Tạ Chinh ngước mắt: “Còn một việc nữa cần người của ngươi đi làm.”

“Việc gì?”

“Chuyện Ngụy Tuyên dung túng quan binh cướp lương ở Kế Châu, lập tức đâm thọc tới trước mặt Hạ Kính Nguyên, phía kinh thành cũng lấy việc cướp lương lần này đánh chết dân lành vô tội để làm rùm beng lên, công khai lên án Ngụy đảng.”

Tiếng vang công khai lên án trong dân gian càng lớn, sự hạch tội của các ngôn quan trên triều đình mới càng có tác dụng.

Triệu Tuân nghe thấy lại là chuyện chèn ép Ngụy đảng, vội chắp tay nói: “Triệu mỗ lập tức sai người đi làm ngay.”

Khoảnh khắc ngẩng đầu, lại thấy khóe miệng Tạ Chinh nở một nụ cười nhạt nhìn mình.

Triệu Tuân chần chừ một lát rồi hỏi: “Hầu gia sao lại nhìn Triệu mỗ như vậy.”

Tạ Chinh bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ: “Thanh Thành Tuyết Nha, chỉ hái một mầm một lá, vốn để tiến cống cho hoàng thất, thật không ngờ lại có thể uống được loại trà ngon thế này ở nơi nhỏ bé như huyện Thanh Bình.”

Triệu Tuân đáp: “Triệu mỗ là người làm ăn, tốn chút bạc mới có được thứ tốt này, biết Hầu gia tới, đương nhiên phải mang ra hiếu kính Hầu gia.”

Khóe miệng Tạ Chinh hạ xuống: “Thương nhân thông thường cũng không thể làm được việc mua đi hai mươi vạn thạch gạo một cách kín kẽ không để quan phủ địa phương phát giác, tài lực trong nhà ngươi hùng hậu đến mức này, nếu thật sự muốn tìm Ngụy Tuyên báo thù thì trong triều vẫn còn phe cánh của Lý Thái phó có thể dựa dẫm. Ngươi tốn bao công sức tìm đến bản Hầu, nói là muốn mượn tay bản Hầu giúp ngươi báo thù, chẳng thà nói là đã nhắm trúng uy vọng của bản Hầu trong mười vạn quân sĩ ở Huy Châu.”

Đôi mắt phượng của hắn khóa chặt lấy kẻ thương nhân không đạt tiêu chuẩn trước mắt, giống như sói hoang đối đầu với linh cẩu: “Thứ ngươi mưu cầu là binh quyền trong tay bản Hầu. Đã là hợp tác, bản Hầu không thích một đồng minh cứ che che đậy đậy.”

Triệu Tuân im lặng trong hai nhịp thở, bỗng nhiên cười lớn mấy tiếng, không còn dáng vẻ khép nép như trước nữa, ngồi xuống đối diện Tạ Chinh: “Quả nhiên cái gì cũng không qua được pháp nhãn của Hầu gia.”