Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 90:



Lượt xem: 2,516   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

“Ngạch hách, người đừng như thế, con nhận không nổi, để Quách ma ma đến che ô cho.” Khang Ninh cuống lên, vẫy tay gọi Quách ma ma lại.

“Đừng đừng đừng, người Thát Đát bọn ta không câu nệ mấy thứ này, ta che ô cho con, ta cũng có thể chắn gió.” Khả đôn một tay đẩy Quách ma ma ra, vòng qua bà ta tiếp tục bước đi.

“Ây, người làm thế này khiến con ngại quá chừng.” Đôi co qua lại mãi cũng chẳng thú vị gì, Khang Ninh đành phải thuận theo ý Khả đôn.

“Theo ta được biết, Tháp Lạp cũng là kẻ không hiểu lễ nghi, con có nhìn hắn vừa mắt không?” Khả đôn dùng giọng điệu trêu chọc hỏi.

“Gương mặt chàng ấy tuấn tú, vóc dáng lại đẹp, nhìn rất vừa mắt.” Khang Ninh cũng cười.

Khả đôn cười lớn hai tiếng, vỗ vỗ lưng Khang Ninh, cười nói: “Con cũng là người thú vị đấy.”

Phủ Công chúa cách nơi Khả đôn ở không xa, nói cười một lát đã tới nơi. Khang Ninh vừa định mời bà mẫu vào trong ngồi chơi một lát, đã nghe bà nói: “Cùng ta đi xem mấy đứa trẻ con đưa về nhé?”

“Người không nhiều, cũng chỉ hơn mười đứa thôi.” Khang Ninh rẽ hướng dẫn bà đi về phía Tây.

Mấy đứa trẻ được đưa về đều đã tắm rửa, thay quần áo của các nha hoàn mặc bị chật, thời gian quá gấp nên không kịp sửa, có chỗ không vừa vặn, nhưng đều được gom vào căn phòng có đốt giường sưởi ấm áp, cũng không lo bị lạnh.

Chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ nhỏ bên trong, Khang Ninh thấy Khả đôn không có ý định vào, cũng đứng lại bên ngoài.

“Đi thôi.”

Thời tiết quá lạnh, những kẻ hầu không trực đều co rút lại trong phòng, tiếng gió tuyết bên ngoài lại lớn, một đoàn người đến rồi đi mà chẳng ai hay biết.

“Khang Ninh.” Đây là lần đầu tiên Khả đôn gọi tên Khang Ninh, bà nói: “Con là người có lòng thiện, những đứa trẻ này theo con, sau này có khổ cũng không khổ bằng trước kia.”

“Sau này thế nào ai mà nói trước được, con cũng là vì không nỡ nhìn mấy đứa trẻ bé tí tẹo mất đi phụ mẫu còn phải đến nhà người khác chịu hành hạ thôi.” Khang Ninh không định nuôi ra một nhóm công tử tiểu thư, cũng không muốn nhận cái danh lòng thiện này.

“Ta vừa nghe ý của con là, con cảm thấy hơn mười đứa trẻ là hơi ít?” Khả đôn chuyến này đi còn có mục đích khác, bà hỏi: “Trước kia nghe nói con chỉ nhận trẻ em của bộ lạc Ba Ngạn, còn có người nghe ngóng đến tận chỗ ta, trẻ mồ côi không còn phụ mẫu ở các bộ lạc khác con có nhận không?”

Chắc chắn là nhận rồi, Khang Ninh vừa định gật đầu, nàng lại nghĩ đến Thượng Thư Phòng trong hoàng cung, nghĩ đến sự chấp niệm của Nhị tỷ nàng đối với Tề Cẩn An, nàng hơi muốn nói là chỉ nhận bé gái.

“Nếu con thấy khó xử thì ta đi từ chối bọn họ.” Khả đôn thấy Khang Ninh nhíu mày, còn tưởng nàng chỉ muốn nhận nuôi người của bộ lạc Ba Ngạn.

“Không, cứ đưa tới đi ạ. Nhưng chỗ của con có một điều kiện, đó là trẻ đưa tới rồi thì không còn liên quan gì đến họ hàng của nó nữa, sau này con nuôi lớn rồi nếu có ai đến đòi người, con là sẽ đánh người đấy.”

“Được, ta sẽ thông báo cho họ.” Khả đôn mỉm cười, “Vậy ta về đây, con cũng mau vào nhà đi.”

“Hay là vào ngồi một lát?” Khang Ninh níu kéo.

“Không ngồi đâu.” Khả đôn sải bước rời đi, nha hoàn bà tử ở phủ Công chúa quá nhiều, lễ nghi lại lắm, uống chén trà còn câu nệ tư thế bưng chén, bà không chịu nổi cái sự cầu kỳ đó.

“Khả đôn nhìn tuổi không nhỏ rồi mà sức lực lớn thật, vừa nãy đẩy lão nô một cái, lão nô suýt nữa ngã nhào vào hố tuyết.” Quách ma ma nhìn theo bóng lưng Khả đôn rời đi, người này vừa đẫy đà vừa cao ráo, đi trong tuyết chẳng tốn chút sức lực nào.

Khang Ninh không nói gì, nàng còn đang suy ngẫm mục đích chuyến đi này của Khả đôn, những người mà bà nói nghe ngóng tin tức có lẽ chính là người trong bộ lạc của bà.

“Nếu lại có người đưa trẻ tới, bà đi hỏi xem trẻ con trong bộ lạc Đạt Na có bao nhiêu.” Bộ lạc của Khả đôn chính là bộ lạc Đạt Na.

“Ý ngài là… Vậy thì Khả đôn này cũng thật thú vị, bà ấy trực tiếp hỏi ngài chẳng phải xong rồi sao, còn phải đặc biệt chạy một chuyến.” Quách ma ma thầm nghĩ nếu đúng là như vậy, Khả đôn này cũng thật là tính khí vòng vo.

“Công chúa, ngài đứng ngoài cửa nói chuyện không lạnh sư? Mau vào đi.” Hứa ma ma đi ngang qua nghe thấy tiếng Công chúa nói chuyện ngoài tường, vội vàng ra gọi người, oán trách: “Quách ma ma bà cũng thật là, Công chúa không hiểu chuyện chẳng lẽ bà cũng không hiểu luôn, trời đông giá rét thế này sao có thể đứng ngoài hít gió lạnh?”

“Là lão nô sơ suất.” Quách ma ma lập tức nhận lỗi, Hứa ma ma là người từ trong cung ra, quy tắc ngoài miệng có thể ép chết người, lại là người trông chừng Công chúa lớn lên, bà ta không đắc tội nổi.

“A!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người vừa vào cửa đồng thời quay đầu lại, cách phủ Công chúa không xa, một tiểu tử còn cao hơn cả Khang Ninh ngã nhào trong hố tuyết, mà sau lưng hắn ta là một nam nhân đang vung roi.

“Còn chạy à, có giỏi thì ngươi chạy tiếp đi.” Nnam nhân vừa định vung roi, mắt bị ánh vàng làm lóa, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ba người ở cửa phủ Công chúa. Trong đó, vị nữ tử quý khí đầy mình, đầu cài trâm vàng đang cau mày nhìn gã ta, nàng rõ ràng chẳng nói lời nào nhưng cái roi trong tay gã ta lại mất đi lực đạo.

“Công chúa, đây là tù binh mà Thai cát bắt về, hắn không nghe lời còn định bỏ trốn.” Gã ta lúng túng giải thích.

Khang Ninh rủ mắt nhìn người vẫn đang nằm trong hố tuyết, hắn ta nằm im bất động, nếu không phải hơi thở từ mũi miệng tạo thành làn sương trắng trên đầu thì nàng còn tưởng hắn ta đã chết rồi.

“Mang về đi.” Khang Ninh rời mắt, xoay người vào nhà, cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại sau lưng nàng.