Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 46:



Lượt xem: 11,749 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Trấn Lâm An.

Tạ Chinh bán xong thịt lợn, cau mày dùng khăn tay lau sạch tay.

Ngay sau đó hắn mới khẽ nâng mí mắt liếc nhìn mặt trời, nhận ra đã gần đến giữa trưa, đôi mày đẹp đẽ lại càng nhíu chặt hơn.

Từ trấn Lâm An đi lên huyện thành cũng không xa, cớ sao nàng lại đi lâu đến thế?

Tạ Chinh đóng cửa sạp thịt, khi đi ngang qua ngõ ngói, trông thấy một thương nhân người Hồ bày bán đủ loại da thú và vài thành phẩm bằng da trên sạp, ánh mắt hắn dừng lại trên một đôi bao cổ tay.

Thương nhân người Hồ thấy hắn cứ chằm chằm nhìn đôi bao cổ tay kia, bèn cất tiếng rao: “Công tử muốn mua bao cổ tay sao? Đôi này làm bằng da hươu, thực sự là đồ tốt, có điều công tử dùng thì… hơi nhỏ một chút, chỗ tôi còn có loại làm từ da hoẵng, công tử xem thử xem?”

Hắn ta vừa nói vừa cầm một đôi bao cổ tay lớn hơn mấy cỡ bên cạnh đưa cho Tạ Chinh.

Tạ Chinh lại không nhận, cầm lấy đôi bao cổ tay bằng da hươu kia xem xét, giơ tay khẽ nắm lại, dường như đang dựa theo ký ức để ướm thử kích cỡ, một lát sau nói với thương nhân: “Lấy cái này.”

Hắn thanh toán tiền rồi cầm lấy bao cổ tay đang định rời đi, lại nghe thấy trong quán trà bên cạnh có mấy người đang thở ngắn than dài.

“Thật đáng thương cho mấy chục mạng người ở thôn Thôn Mã gia, bọn làm quan này mụ nội nó kia đúng là không ra thứ ôn gì!”

“Chỉ mong vị tú tài kia trốn thoát được, có thể đem những việc ác mà đám cẩu quan này làm tố cáo ra ngoài!”

Tạ Chinh dừng bước nhìn về phía đó, thương nhân người Hồ thấy hắn có vẻ hứng thú với chuyện mấy người kia đang nói, bèn thở dài một tiếng: “Là thảm án ở thôn Mã gia, trong thôn có một thư sinh không chịu nổi sự tàn bạo của quan phủ khi trưng lương, định dẫn cả thôn đến phủ nha Kế Châu quỳ xin để lại chút thóc giống cho nông dân, cả thôn đó sợ bị người của quan phủ phát hiện nên xuất phát từ đêm qua, sáng nay lại bị người ta phát hiện đều đã gặp nạn trên quan đạo, thôn dân đều bị chém giết sạch, vị thư sinh kia thì không thấy tung tích, chẳng biết là bị bắt sống về rồi hay đã trốn thoát được.”

Trong đáy mắt Tạ Chinh loé lên một tia hàn quang, hỏi: “Người trong thôn đó là do quan phủ giết?”

Thương nhân người Hồ nói: “Mọi người đều đoán là vậy, dù sao cũng toàn là những dông dân một nghèo hai trắng, sơn tặc có muốn chặn đường cướp bóc thì cũng phải cướp người giàu, chẳng lẽ lại rỗi hơi chặn ở đó giết mấy chục người nghèo chỉ để mài dao sao?”

“Nói đi cũng phải nói lại, thật là kỳ lạ, người thôn Mã gia vừa chết thì mấy con đường thông đến phủ Kế Châu đều bị sơn phỉ phong tỏa, sao lại có chuyện trùng hợp thế được? Chẳng phải là sợ có người đi phủ Kế Châu cáo trạng đấy sao? Những nông dân ở thôn bên cạnh thôn Mã gia đều đã cầm lấy hung khí, bảo là đi đầu quân cho phản vương ở Sùng Châu rồi.”

Thương nhân người Hồ vừa nói vừa không ngừng lắc đầu, hắn ta vốn không phải người Đại Dận, bôn ba khắp nơi chỉ để làm ăn buôn bán da lông, nhưng cùng là dân đen thấp cổ bé họng, nghe thấy thảm án như vậy không khỏi cảm thấy bi thương.

Tạ Chinh thì lông mày dài nhíu chặt, hắn là người cầm quyền, tự nhiên nhìn ra điểm bất thường.

Thảm án ở thôn Mã gia, giống như có người đang cố ý ép dân chúng huyện Thanh Bình làm loạn vậy.

Vị thư sinh kia nếu chưa chết mà trốn thoát được, nhất định sẽ đem cuộc thảm sát đó tố cáo đến phủ Kế Châu, thậm chí là kinh thành.

Quan phủ vì trưng lương mà ép dân chúng không còn đường sống, dân chúng quỳ ở huyện nha mà Huyện lệnh không thèm đoái hoài, chuyển sang định đi quỳ ở châu phủ thì lại bị đồ sát giữa đường, bất luận là ai nghe thấy một thảm án như vậy cũng chỉ hận không thể nghiền nát xương ro của đám quan tướng kia ra.

Thảm án có thể khơi dậy sự phẫn nộ của người đời, ép dân chúng huyện Thanh Bình làm loạn, không nghi ngờ gì nữa, đây lại là một đòn giáng mạnh vào quân sự của triều đình.

Nghĩ đến những thảm án truyền ra từ việc trưng lương ở Thái Châu, ý lạnh trong mắt Tạ Chinh càng đậm hơn.

Mọi thảm án do trưng lương gây ra, dường như đều có người đứng sau cố ý đổ dầu vào lửa.

Mà kẻ hưởng lợi, không nghi ngờ gì nữa, cũng chỉ có đám phản tặc Sùng Châu mà thôi.

Phủ Kế Châu.

Ngụy Tuyên ngồi trên ghế chủ vị, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn thuộc hạ kiểm kê lương thảo trưng thu được từ các quận huyện đưa lên.

Rất nhanh đã có thân binh báo cáo: “Tướng quân, lương thảo trưng thu của huyện Thanh Bình vẫn chưa gửi tới.”

Tâm trạng vốn đã không tốt của Ngụy Tuyên lúc này càng tệ đến cực điểm, hắn ta đá văng cái bàn thấp trước mặt, mắng lớn: “Một tên huyện lệnh quèn mà cũng dám kháng lại quân lệnh của ta?”

Hắn ta xách kiếm đứng dậy: “Người đâu! Điểm binh! Theo ta đến huyện Thanh Bình đích thân trưng lương!”

Ngay lúc này, lại có một trinh sát vội vã xông vào: “Báo —— Yến Châu có thư khẩn cấp tám trăm dặm!”

Sắc mặt Ngụy Tuyên không vui, Yến Châu chỉ là một nơi nghèo nàn rừng thiêng nước độc tựa vào Yến Sơn, là nơi hắn ta đày ải đám thuộc hạ cũ của Tạ Chinh, có thể có tin khẩn gì chứ?

Mở thư ra, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên đó, máu toàn thân hắn ta như nghịch lưu trong tích tắc này.

Thân vệ không biết vì sao tướng quân nhà mình đột nhiên mặt mày lại khó coi như vậy, giây tiếp theo liền thấy Ngụy Tuyên bỗng nhiên rút kiếm chém mạnh cái bàn bị hắn ta đá lật kia làm đôi, mắt hằn lên tia máu: “Hắn chưa chết! Hắn cố ý đợi đến lúc này mới lộ diện, chẳng phải là thấy ta đánh bại trận nên muốn mượn chuyện này để sỉ nhục ta sao!”

Thân tín nhặt tờ giấy bị hắn ta ném dưới đất lên, nhìn thấy nét chữ cứng cỏi phóng khoáng trên đó, cùng với ba chữ “Tạ Cửu Hành” ở phần ký tên, cũng kinh hãi không thôi.

Vũ An hầu của Đại Dận họ Tạ, tên Chinh, tự Cửu Hành.

Tên tự này là do Đào Thái phó, lão sư của hắn đặt cho, Đào Thái phó nói chữ “Chinh” quá nhiều sát khí, sợ hắn nóng vội cầu thành, nên lấy chữ “Cửu Hành” làm tự để trấn áp lại, người khác làm việc chỉ cần suy ngẫm lại ba lần, hắn làm việc, tốt nhất nên cân nhắc chín lần.

Bao nhiêu năm qua, Tạ Chinh quả thực không phụ sự ủy thác của Đào Thái phó, trên chiến trường chưa từng nóng vội, tuy là thành danh khi còn trẻ nhưng sự vững vàng lại không thua kém gì các lão tướng.

Thân vệ là tâm phúc của Ngụy Tuyên, tự nhiên cũng biết chuyện phụ tử Ngụy gia thiết kế hãm hại Vũ An hầu trên chiến trường Sùng Châu.

Thân vệ lập tức nói: “Vũ An hầu ẩn mình đến nay, tất nhiên đã âm thầm dưỡng sức để mưu đồ báo thù xưa. Hắn viết thư bảo ngài lui về giữ Huy Châu, trông coi cửa ngõ phía Tây Bắc để đề phòng ngoại địch, không chừng đây là gian kế, vùng Tây Bắc không nên ở lại lâu! Lệnh điều động của Thừa tướng chẳng mấy ngày nữa sẽ tới, tướng quân trước tiên hồi kinh mới là thượng sách!”

Ngụy Tuyên túm lấy cổ áo thân vệ, hung tợn nói: “Lão tử sợ hắn sao?”

Thân vệ biết Ngụy Tuyên chuyện gì cũng thích so bì với Vũ An hầu, đặc biệt là không chịu nổi việc người khác nói hắn ta không bằng Vũ An hầu, lúc này cũng không màng đến việc chạm vào vảy ngược của hắn ta nữa, khẩn thiết nói: “Tướng quân chớ nên tranh khí nhất thời này! Tây Bắc đã loạn thành thế kia, bảy vạn tướng sĩ còn lại ở Huy Châu lại là do một tay Vũ An hầu huấn luyện ra, khi Vũ An hầu chết, bọn họ tưởng Vũ An hầu bỏ mạng trong tay phản tặc Sùng Châu nên mới nghe ngài điều phái để trả thù cho Vũ An hầu mà thôi. Giờ đây Vũ An hầu vẫn còn sống, chúng ta ở Tây Bắc chính là thịt cá trên thớt dưới đao của Vũ An hầu!”

Ngụy Tuyên sao có thể không biết những điều thân vệ nói là sự thật, nhưng càng hiểu rõ, trong lòng lại càng bực bội, hắn ta từ nhỏ đã bị một người như vậy đè đầu cưỡi cổ, Tạ Chinh chính là cái dằm đâm vào mắt hắn ta.

Cái dằm này không nhổ ra, cả đời hắn ta đều không được thoải mái.

Nhưng cuối cùng Ngụy Tuyên vẫn buộc lòng phải tạm thời nhượng bộ, mang theo hai nghìn thân vệ hầm hầm rời khỏi phủ Kế Châu.

Hạ Kính Nguyên ở quý phủ nghe được tin này, thở dài một tiếng, vừa có chút vui mừng lại vừa có chút hổ thẹn.

Vui mừng vì vị “Sát tướng” lừng lẫy thiên hạ kia chỉ tàn nhẫn với dị tộc, còn đối với bách tính Đại Dận thì vẫn mang lòng nhân từ.

Lại hổ thẹn vì bản thân là quan phụ mẫu một phương, vậy mà lại để Ngụy Tuyên ép dân chúng Kế Châu đến mức này.

Trịnh Văn Thường xin chỉ thị của ông ấy: “Đại nhân, số quân lương trưng thu được kia xử lý thế nào?”

Hạ Kính Nguyên nói: “Trả lại hết thóc giống cho nông dân, đã lập xuân rồi, không thể chậm trễ việc canh tác năm tới.”

Trịnh Văn Thường vâng lệnh.

Hạ Kính Nguyên hỏi: “Nghe nói có một huyện không nộp lương lên, có biết là huyện nào không?”

Trịnh Văn Thường đáp: “Huyện Thanh Bình.”

Lại nghe thấy địa danh này, ánh mắt Hạ Kính Nguyên trầm xuống, nói: “Huyện lệnh Thôi Thủ Đức là hạng nhát gan, sao dám không nộp lương lên? Chuyện này e là có chút kỳ lạ, ngươi dẫn người đi điều tra một chút.”

Trịnh Văn Thường vừa định ôm quyền, bỗng có thị vệ vội vã bước vào cửa báo: “Đại nhân, không xong rồi, trước phủ nha có một thư sinh đang đánh trống kêu oan, làm thơ mắng nhiếc quan phủ cưỡng chế thu quân lương, giết sạch nông dân tá điện, hiện đã náo loạn khắp thành rồi!”

Hạ Kính Nguyên và Trịnh Văn Thường đều giật mình kinh hãi.

Trịnh Văn Thường vội ôm quyền nói: “Sau khi nhận lệnh của đại nhân, thuộc hạ luôn phái người giám sát đám binh lính đi thu lương dưới trướng Ngụy Tuyên, chưa từng phát hiện bọn họ giết người cướp lương.”

Hạ Kính Nguyên chỉ dặn dò thị vệ kia: “Dẫn người vào đây để ta hỏi chuyện.”

Thị vệ lãnh mệnh đi ra.

Huyện Thanh Bình.

Kế hoạch bắt cóc Huyện lệnh mà Phàn Trường Ngọc đề xuất không ngoài dự đoán đã bị Vương phu nhân bác bỏ, bà ấy bất đắc dĩ nói: “Nha dịch của huyện nha tính đi tính lại cũng có đến cả trăm người, làm sao mà bắt cóc được Huyện lệnh?”

Phàn Trường Ngọc sợ làm Vương phu nhân hoảng sợ nên cúi đầu không nói gì, nhưng trong đầu lại nghĩ: Mặc kệ bao nhiêu người, đám người đó không thể ở bên cạnh Huyện lệnh suốt mười hai canh giờ được, Huyện lệnh thế nào cũng có bóng một mình.

Vương phu nhân còn định nói gì đó, thì đầu phố phía trước bỗng truyền đến một trận huyên náo.

Một đội quan binh hung dữ như lang như hổ áp giải một nhóm người bị trói chặt đi diễu hành qua phố, Phàn Trường Ngọc nhìn rõ phục sức trên người những người đó, kinh hãi thất thanh: “Đó chẳng phải là tiểu nhị của Dật Hương Lâu sao!”

Trong lòng Vương phu nhân cũng thót lên một cái: “Huyện lệnh ra tay nhanh như vậy ư?”

Phàn Trường Ngọc không thấy Du Thiển Thiển trong số những người bị áp giải, liền rảo bước tiến lên chen vào đám đông đứng xem để quan sát.

Dân chúng đứng xem xung quanh cũng bàn tán xôn xao: “Sao đầu bếp và tiểu nhị của Dật Hương Lâu đều bị bắt hết thế này?”

“Nghe nói thức ăn của Dật Hương Lâu làm chết người, gia đình đó khiêng quan tài đến trước cửa Dật Hương Lâu gây hấn, quan phủ để điều tra vụ án nên mới phong tỏa Dật Hương Lâu, đưa hết tiểu nhị trong lâu về thẩm vấn.”

Phàn Trường Ngọc kiễng chân nhìn vào đội ngũ quan binh áp giải, cuối cùng cũng thấy Du Thiển Thiển bị trói hai tay đi ở giữa, Du Thiển Thiển cũng nhìn thấy nàng, không để lộ dấu vết khẽ lắc đầu với nàng, ra hiệu cho nàng đừng đi tới, rồi mấp máy môi nói không thành tiếng hai chữ.

Phàn Trường Ngọc nhìn khẩu hình của nàng ấy, mà đoán ra hai chữ đó là “Bảo Nhi”.

Phàn Trường Ngọc nhìn kỹ đội ngũ áp giải, không thấy bóng dáng trẻ con, trong lòng hiểu rõ Du Bảo Nhi chắc chắn đã được Du Thiển Thiển giấu ở đâu đó. Việc Du Thiển Thiển làm khẩu hình đó với mình chính là muốn nhờ nàng chăm sóc Du Bảo Nhi một chút.

Vương phu nhân đã đuổi kịp tới nơi, sợ nàng hành động xốc nổi nên cứ nắm chặt lấy một bàn tay của nàng, hạ thấp giọng nói bên tai nàng: “Bất luận cháu có giao tình với vị chưởng quầy kia thế nào, lúc này cũng đừng có xông lên, để quan binh chú ý đến cháu không chừng sẽ dẫn lửa thiêu thân đấy.”

Phàn Trường Ngọc cũng hiểu rõ điều này, nên cố gắng nhẫn nhịn không động đậy.

Chờ đội quan binh đi rồi, Vương phu nhân mới nhìn Phàn Trường Ngọc nói một câu: “Nếu cháu muốn bản đồ của huyện nha và phủ Huyện lệnh, ta có thể tìm cho cháu.”

Phàn Trường Ngọc biết trong hoàn cảnh của Vương gia, Vương phu nhân chịu nói ra câu này đã là không dễ dàng, nàng nói lời cảm ơn, bảo khi nào cần sẽ đến lấy, rồi rảo bước đi về phía Dật Hương Lâu.

Du Thiển Thiển bị bắt ở Dật Hương Lâu, Du Bảo Nhi không chừng đang được nàng ấy giấu ở một xó xỉnh nào đó trong lâu.

Đến phố chính, Phàn Trường Ngọc từ xa đã thấy trên cánh cửa lớn huy hoàng của Dật Hương Lâu đã dán niêm phong, nàng vòng ra con ngõ phía sau, thấy ngay cả những dãy sân viện cho sai vặt của Dật Hương Lâu ở cũng bị phong tỏa. Nàng nhìn bức tường hậu viện của Dật Hương Lâu, đang định nhảy vào thì bên cạnh đột nhiên thò ra một bàn tay, lôi nàng vào một con ngõ nhỏ hẹp nằm giữa tường ngoài của hai căn viện.

Phàn Trường Ngọc xoay tay túm lấy cổ áo đối phương, cánh tay dùng lực đang định vật người đó xuống đất, nhưng khi ngửi thấy mùi thuốc đắng thanh và mùi kẹo trần bì trên người đối phương, lực đạo trên tay nàng mới đột ngột nới lỏng.

Nàng gọi một tiếng: “Ngôn Chính?”

Tạ Chinh rũ mắt ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng, đôi mắt phượng lạnh lùng quét về phía ngoài ngõ tối, Phàn Trường Ngọc cũng không khỏi cảnh giác theo.

Tiếng bước chân của một đội quan binh từ xa lại gần, dừng lại canh giữ ngoài cửa sau Dật Hương Lâu: “Huyện lệnh có lệnh, vụ án mạng ở Dật Hương Lâu một ngày chưa kết thúc thì Dật Hương Lâu một ngày không được gỡ niêm phong, để tránh chứng cứ bị tiêu hủy, phải canh giữ nghiêm ngặt tòa lầu này!”

Phàn Trường Ngọc nhỏ giọng nói: “Du Bảo Nhi không bị quan binh bắt đi, ta lo là Du Thiển Thiển đã giấu thằng bé ở đâu đó trong lầu.”

Hai người đứng cực kỳ gần nhau, tiếng hơi thở của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng, để tránh bị quan binh canh gác bên ngoài nghe thấy, giọng nàng đè xuống rất thấp.

Tạ Chinh chỉ cảm thấy trong tai như có sâu bò, hắn nhíu mày, đứng thẳng người tách xa nàng một chút rồi nói: “Ta đến trước nàng một khắc, đã vào lầu đưa người đi rồi.”

Phàn Trường Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới muốn hỏi hắn: “Chẳng phải huynh đang ở sạp thịt sao, sao lại tới huyện thành?”

Ánh mắt Tạ Chinh hơi lạnh, chỉ nói: “Bán xong thịt lợn, thấy nàng mãi không về nên qua đây xem thử.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Ta không sao, chỉ là Du chưởng quầy đã gặp rắc rối.”

Nàng đem những suy đoán của mình và Du Thiển Thiển kể cho hắn nghe, rồi lại nói: “Ta định bắt trói Huyện lệnh để cứu Du chưởng quỹ, huynh đưa Du Bảo Nhi và Ninh nương tìm một chỗ trốn đi, nếu ta bị bắt, làm phiền huynh chăm sóc Ninh nương một chút.”

Tạ Chinh nhíu mày nhìn nàng: “Ai bày cho nàng cái chủ ý ngu xuẩn này thế?”

Phàn Trường Ngọc bị hắn mắng một câu thì thấy khó hiểu vô cùng, nghĩ lại, chắc là hắn đang giận vì mình dấn thân vào nguy hiểm, lúc chuẩn bị đi còn vứt hai đứa nhỏ cho hắn trông, bèn nói: “Ta tự nghĩ ra đấy, a cũng chỉ nói đến khả năng bị bắt thôi, ta chắc chắn sẽ ra tay lúc bên cạnh Huyện lệnh không có nhiều người mà, làm sao có thể bị bắt được chứ…”

Tạ Chinh hừ lạnh một tiếng: “Dưới nông thôn đã có không ít nông thôn làm loạn, đang định san bằng huyện nha rồi đi đầu quân cho phản vương, nàng nghĩ Huyện lệnh là chủ mưu mà lại để bản thân mình rơi vào nơi nguy hiểm như vậy sao?”

Phàn Trường Ngọc đã nghe hiểu ý trong lời nói của hắn, có bắt giữ Huyện lệnh cũng không cứu được Du Thiển Thiển.

Nàng suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được chủ ý nào, bèn ngước đôi mắt trong veo lại thật thà chất phác nhìn Tạ Chinh: “Vậy phải làm sao? Chủ mưu là ai, chúng ta đi bắt hắn có tác dụng gì không?”

Tạ Chinh thấy nàng vẫn chưa từ bỏ ý định bắt người thì suýt nữa tức tới bật cười.

Hắn nói: “Bắt ai cũng vô dụng, đây là có kẻ đang khích bác ly gián, ý đồ ép dân chúng huyện Thanh Bình làm loạn, sau đó dẫn binh phủ Kế Châu tới trấn áp bạo dân, như vậy thì lời đồn triều đình trưng lương ép dân làm loạn sẽ trở thành sự thật.”

Huyện Thanh Bình không nộp số lương trưng thu lên phủ Kế Châu, với tính cách của Ngụy Tuyên, nhất định sẽ lập tức giết tới huyện Thanh Bình, đến lúc đó đối đầu với loạn dân, Ngụy Tuyên để thuộc hạ đồ sát cả huyện Thanh Bình cũng là chuyện có thể xảy ra.