Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 47:



Lượt xem: 11,757 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Tạ Chinh nhìn sang Phàn Trường Ngọc: “Nàng có quen biết với Vương bộ đầu kia, hãy mau chóng đi tìm ông ấy một chuyến, bảo ông ấy dẫn theo nha dịch canh giữ ở cổng thành, tuyệt đối không được để bạo dân vào thành.”

Phàn Trường Ngọc không hiểu: “Bạo dân vào thành rồi, chắc hẳn cũng là tìm Huyện lệnh và đám nha dịch kia để gây phiền phức, tại sao phải giúp Huyện lệnh ngăn cản họ?”

Thần sắc trên mặt Tạ Chinh mang một vẻ lạnh lẽo không sao tả xiết: “Họ đã liều cả mạng sống để tạo phản, nàng còn tưởng thứ họ muốn chỉ là một công đạo sao? Thứ họ muốn lúc này là quyền thế và phú quý! Bất kỳ gia đình nào trong thành này cũng đều giàu có hơn đám nông dân kia, đều có thể khiến họ căm ghét thấu xương. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, họ cũng có thể trở thành phản quân đốt phá, giết chóc, cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Nếu không muốn thấy huyện thành này bị vơ vét không còn gì thì hãy làm theo lời ta nói.”

Nghe hắn nói vậy, lòng Phàn Trường Ngọc vì sự phức tạp của nhân tính mà chùng xuống trong thoáng chốc, nàng mím môi nói: “Vương bộ đầu đã bị Huyện lệnh cách chức rồi, lời nói của thúc ấy ở nha môn hiện tại không có trọng lượng.”

Tạ Chinh cau mày, nhưng vẫn nói: “Nàng cứ việc đi truyền tin, cứ nói Huyện lệnh đã bị kẻ khác khống chế quyền lực, bảo ông ấy cứ dẫn nha dịch đến cổng thành thiết lập phòng thủ trước. Gặp bạo dân thì lấy trấn an làm đầu, cam đoan quan phủ sẽ trả lại toàn bộ lương thực đã trưng thu, cũng sẽ không truy cứu tội trạng của họ.”

“Nhưng nếu quan phủ không trả lương thực thì sao?”

“Cứ ổn định bạo dân trước đã, những chuyện khác ta sẽ nghĩ cách.” Ánh mắt hắn trầm tĩnh, khiến người ta nảy sinh lòng tin tưởng một cách kỳ lạ.

Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn còn chút lo ngại: “Chẳng phải huynh nói họ đã tạo phản, mưu cầu vinh hoa phú quý sao? Làm như vậy thực sự có thể ổn định được bạo dân?”

Tạ Chinh liếc nhìn nàng: “Bạo dân liều chết phản kháng là vì đã không còn đường lui, cam đoan không truy cứu tội của họ, lại trả lại lương thực cho họ, họ sẽ có thể quay lại những ngày cày cấy như trước kia. Kẻ có dã tâm sẽ tiếp tục khiêu khích không chịu nhượng bộ, nhưng những người vốn chỉ muốn bổn phận làm ruộng bị ép đến mức này thì sẽ bắt đầu do dự.”

Phàn Trường Ngọc đã hiểu rõ, hắn muốn khiến đám bạo dân kia tự loạn trận tuyến trước.

Có trong một chớp mắt, nàng cảm thấy Ngôn Chính trước mắt thật xa lạ, dường như nàng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ hắn.

Tạ Chinh nhận ra ánh mắt của nàng, hỏi: “Sao thế?”

Phàn Trường Ngọc lắc đầu, hỏi: “Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?”

Quan binh vẫn đang canh giữ ở ngõ sau của Dật Hương Lâu, nếu đi ra từ cửa ngõ, chắc chắn sẽ bị quan binh canh giữ bên ngoài phát hiện, nếu họ đánh ngất quan binh rồi mới đi, không bao lâu nữa, quan binh ngã gục ở đó cũng sẽ bị phát hiện, hành tung vẫn sẽ bị bại lộ.

Ngặt nỗi đầu kia của con ngõ này lại bị bịt kín, ngõ lại cực kỳ hẹp, vốn dùng để thoát nước mưa từ mái ngói giữa hai tòa nhà, chỉ vừa một người đi qua. Vì quanh năm ẩm ướt không thấy ánh mặt trời, tường vách bám đầy rêu xanh trơn nhớt, chỉ sơ suất một chút là sẽ trượt chân.

Tạ Chinh nhìn bức tường cao bị bịt kín ở cuối ngõ, nói với Phàn Trường Ngọc: “Nàng giẫm lên vai ta mà trèo lên.”

Phàn Trường Ngọc ước lượng vóc dáng của hai người, gật đầu nói: “Được, ta leo lên rồi sẽ tìm một chiếc thang cho huynh.”

Khi Tạ Chinh nửa quỳ xuống dưới chân tường, nàng một tay vịn tường, một chân giẫm lên bờ vai rộng của hắn.

Chiều cao của hai người cộng lại cuối cùng cũng giúp Phàn Trường Ngọc bám được vào đầu tường. Nàng dùng hai cánh tay chống mạnh rồi lộn người leo lên. Khi ngước mắt nhìn vào trong viện, nàng thấy trước một gian phòng đang mở toang cửa sổ, một nam tử đang cầm bút viết gì đó ở bàn sách, bỗng nhiên sắc bén ngước mắt nhìn về phía này.

Phàn Trường Ngọc nhanh như chớp nhặt một mảnh ngói trên tường, nhắm chuẩn huyệt đạo của hắn ta mà ném tới.

Nam tử lộ vẻ kinh ngạc, chưa kịp thốt ra lời nào đã đổ gục xuống bàn sách.

Phàn Trường Ngọc ném xong mới chợt thấy nam nhân đó trông có vẻ quen mắt, chỉ là nhất thời nàng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tạ Chinh nghe thấy động tĩnh bên trong, hỏi nàng: “Bên kia tường có người?”

Phàn Trường Ngọc “ừ” một tiếng gật đầu, nói: “Người đã bị ta ném ngất rồi, trong sân này vừa vặn có một chiếc thang tre, huynh đợi chút, ta đi bê tới.”

Nàng vừa nói vừa nhảy xuống tường, thân hình linh hoạt như một chú mèo.

Chiếc thang tre không dài không ngắn, vừa đủ để gác lên tường viện, Phàn Trường Ngọc men theo thang tre leo lên đầu tường, đưa thang sang phía bên kia bức tường cao, lúc này Tạ Chinh mới thuận lợi vào được trong viện.

Hắn tiến vào phòng nhìn thoáng qua người bị Phàn Trường Ngọc đánh ngất, đáy mắt thoáng qua một tia dị sắc, nói: “Là đông gia tiệm sách.”

Tòa nhà này của Triệu gia sao lại trùng hợp ở ngay sát vách Dật Hương Lâu?

Sự nghi ngờ trong lòng khiến hắn liếc mắt nhìn thêm bức thư chưa viết xong trên bàn, bức thư đó vì Triệu Tuân khi ngã xuống đã bị bút lông vạch một đường thật mạnh, khiến không ít chữ bị vết mực che lấp, nhưng vẫn có thể nhận ra đại khái.

Ánh mắt Tạ Chinh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khi rời đi, không biết là vô tình hay cố ý, ống tay áo hắn vô tình gạt đổ nghiên đài, mực đặc vung vãi khắp bàn, làm vấy bẩn bức thư chưa viết xong kia, ngay cả ống tay áo và nửa khuôn mặt của Triệu Tuân cũng dính đầy vết mực.

Phàn Trường Ngọc nghe hắn nói đây là đông gia tiệm sách, vốn dĩ đã có chút chột dạ, lại thấy Tạ Chinh làm đổ nghiên mực, có thể nói là tim đập chân run, nàng lắp bắp nói: “Ta… ta đánh ngất đông gia của huynh, huynh lại làm đổ nghiên mực của hắn, hắn sẽ không thù hằn gì huynh chứ?”

Nàng vẫn nhớ Tạ Chinh viết văn bát cổ cho tiệm sách đó, lần trước bốn mươi lượng bạc kia chẳng phải còn có cả tiền đặt cọc sao?

Tạ Chinh hơi ngẩn ra, không ngờ nàng lại lo lắng chuyện này, vẻ mặt lạnh lùng dịu đi đôi chút, nói: “Không sao, hắn chưa chắc đã nhớ rõ nàng, cũng không biết ta đã từng tới.”

Phàn Trường Ngọc nghĩ cũng đúng, bản thân nàng còn suýt không nhận ra hắn ta, hắn ta là một phú thương, mỗi ngày gặp biết bao nhiêu người, chắc chắn cũng không nhớ được mình là ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu phủ là một tòa nhà nhị tiến, nhưng trong phủ dường như không thấy một kẻ hầu người hạ nào, Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh dễ dàng từ cửa hông của Triệu phủ lén đi ra ngoài.

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ họ bận rộn một chuyến như vậy chẳng phải là vì cửa trước và ngõ sau của Dật Hương Lâu đều bị quan binh canh giữ sao, nàng không nhịn được nói: “Du chưởng quầy và đám tiểu nhị trong lầu đều bị tên cẩu quan kia bắt vào đại lao rồi, tại sao họ còn phái người canh giữ Dật Hương Lâu? Chẳng lẽ chỉ để tìm Du Bảo Nhi?”

Thần sắc Tạ Chinh âm trầm tối tăm, chỉ nói: “Không phải là không thể.”

Phàn Trường Ngọc lập tức lộ vẻ căm phẫn: “Đám cẩu quan đó tâm địa thật quá độc ác!”

Để giết gà dọa khỉ mà ngay cả một đứa trẻ cũng không tha?

Tạ Chinh không tiếp lời, nói: “Đứa bé kia ta đã tạm thời đặt chỗ lão bá giúp nàng đánh xe.”

Trước đó Phàn Trường Ngọc vì muốn đi giao hàng nên đã thuê xe bò của lão bá đó một tháng, tạm thời cũng coi là người có thể tin cậy.

Nhưng để lão bá đó mang theo một tiểu công tử nhà giàu thì vẫn rất dễ khiến người ta nhận ra điều bất thường, Phàn Trường Ngọc nói: “Khi ta đến nhà Vương bộ đầu, sẽ mang theo Bảo Nhi đi cùng.”

Tạ Chinh gật đầu, khi hai người chia tay nhau, hắn nhìn Phàn Trường Ngọc, dường như muốn dặn dò nàng điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngược lại, Phàn Trường Ngọc thấy hắn muốn nói lại thôi, bèn thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

Trời âm u khiến ánh mắt Tạ Chinh trông cũng tối tăm hơn ngày thường, hắn nói: “Nếu bạo dân vào thành, nàng chỉ cần bảo toàn bản thân là được.”

Dừng lại một chút, hắn lại nói: “Đừng tin tưởng bất kỳ ai.”

Phàn Trường Ngọc nghe mà tim đập thình thịch, ngước mắt nhìn hắn: “Có phải huynh sắp đi rồi không?”

Đột nhiên nói với nàng những lời như vậy, thật sự rất không bình thường.

Tạ Chinh nghẹn lời, sắc mặt không mấy tốt đẹp nói: “Tuy rằng ta cũng không phải là người đáng để tin tưởng, nhưng lúc này nàng vẫn có thể tin ta.”

Sau khi hắn đi, Phàn Trường Ngọc đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lát, mới đến chỗ lão bá đánh xe đón Du Bảo Nhi hướng về nhà Vương bộ đầu.

Vương bộ đầu nghe nói chuyện bạo dân cũng kinh hãi không kém, đi tới đi lui trong phòng vài vòng rồi nói với Vương phu nhân: “Mau lấy bộ đồ bộ khoái của ta ra đây.”

Khi Vương phu nhân vào nội thất lấy quần áo, Vương bộ đầu nhìn Phàn Trường Ngọc nói: “Phu tế này của cháu có được kiến thức nhường này, người lại nhạy bén, e là không đơn giản đâu…”

Phàn Trường Ngọc nói: “Nhà huynh ấy trước kia mở tiêu cục, có lẽ là thấy nhiều biết rộng hơn người khác một chút.”

Vương bộ đầu thốt lên một câu thảo nào, sau khi thay đồ bộ khoái xong liền đi ra ngoài tìm đám người thuộc hạ trước kia.

Vương phu nhân tiễn ông ấy ra khỏi cửa, vẻ mặt đầy lo âu.

Phàn Trường Ngọc không biết kế hoạch tiếp theo của Tạ Chinh là gì, để một bộ đầu đã bị cách chức như Vương bộ đầu ra ngoài làm những việc này là có rủi ro.

Nhưng một khi bạo dân vào thành cướp bóc, sau khi không còn đường lui, dã tâm và tham lam cũng sẽ theo đó mà tăng vọt, giống như mãnh thú đã nếm mùi máu, không bao giờ dừng lại được nữa, phải bóp chết con mãnh thú này trước khi nó lây dính máu mới được.

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Vương phu nhân: “Lúc trước thẩm có nói ở đây của thẩm có bản đồ của huyện nha và phủ Huyện lệnh?”

Vương phu nhân do dự gật đầu, hỏi: “Có thì có, nha đầu cháu là muốn làm gì?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Cháu nghe ý tứ trong lời phu tế cháu, chuyện trưng lương náo loạn thành thế này, tám phần là Huyện lệnh bị kẻ khác khống chế rồi, hay là chúng ta cứu Huyện lệnh ra? Không nói chuyện khác, ít nhất phải khôi phục chức vị bộ khoái cho Vương thúc trước đã, như vậy Vương thúc làm việc cũng thuận tiện hơn.”

Bất kể lúc này kẻ nắm quyền trong bóng tối là ai, nhưng trong mắt dân thường và nha dịch, Huyện lệnh chính là quan lớn nhất của huyện Thanh Bình.

Vương phu nhân không biết nha đầu này là bẩm sinh gan lớn hay sao, bà ấy lúc này vẫn còn đang tim đập chân run, mà nha đầu này lại đang nghĩ đến chuyện táo bạo hơn, bà ấy nghĩ đến trượng phu đi ngăn cản bạo dân, định thần lại nói: “Chuyện này quá mạo hiểm, ta đi cùng cháu.”

Phàn Trường Ngọc nghĩ một chút, nói: “Có một cách không mạo hiểm bằng, nhưng vẫn phải nhờ thẩm giúp một tay.”

Vương phu nhân thần sắc khẽ động.

Dật Hương Lâu.

Một cỗ xe ngựa tiến về phía ngõ sau của Dật Hương Lâu, dừng lại ở nơi cách cửa ngõ không xa, nhưng không thấy ai xuống xe, thủ vệ ở cửa sau Dật Hương Lâu bất động thanh sắc quan sát cỗ xe ngựa đó.

Trong số đó, có hai người đưa mắt nhìn nhau, đang định tiến lại xem xét, thì từ phía bên kia ngõ đột nhiên xông ra một bóng đen, vung chày gỗ đập mạnh vào gáy hai tên thủ vệ còn lại, hai tên thủ vệ ngã gục ngay tại chỗ.

Phàn Trường Ngọc ở nhà Vương bộ đầu đã thay sang một bộ quần áo tiểu tử, mặt cũng dùng nhọ nồi bôi đen, khiến người ta không nhận ra ngũ quan vốn có của nàng. Sau khi một chân đá bay tờ niêm phong trên cửa sau Dật Hương Lâu, nàng chạy thẳng vào trong lầu.

Hai tên thủ vệ định đi xem xe ngựa vội vàng hét lớn: “Có đồng bọn của kẻ giết người xông vào Dật Hương Lâu tiêu hủy chứng cứ!”

Lại đi theo định bắt giữ Phàn Trường Ngọc, Phàn Trường Ngọc đã đợi sẵn họ sau cửa.

Vừa có người tiến vào, nàng quăng một chày gỗ qua đánh ngất một tên, tên tiểu tốt phía sau rút đao định chém Phàn Trường Ngọc, Phàn Trường Ngọc nghiêng người tránh né, một chân đá hắn ta văng vào cái chum đựng nước cặn ở hậu viện, cái chum đó khá sâu, tên tiểu tốt kia ngã lọt thỏm vào trong, hồi lâu không ngoi lên được.

Phàn Trường Ngọc vào phòng một lát sau, dùng áo choàng bọc một thứ gì đó ôm trong lòng rồi nhanh chân rời khỏi sân.

Tên tiểu tốt kia hét lên khản cả giọng: “Tặc nhân chạy rồi! Tặc nhân chạy rồi!”

Động tĩnh này sớm đã làm kinh động đến đám thủ vệ ở cửa chính Dật Hương Lâu, một nhóm người mặc đồ bộ khoái nhưng rõ ràng không giống bộ khoái chia làm hai đường đuổi tới từ hai đầu ngõ, nhưng chỉ thấy một nam tử nhỏ nhắn trong lòng dường như ôm một đứa trẻ, vội vàng lên cỗ xe ngựa đang đỗ ở cửa ngõ.

Chưa đợi đám quan binh đuổi kịp, cỗ xe ngựa đó đã chạy xa.

Tuyết bay lả tả, người đánh xe mặc một bộ quần áo vải thô, đội đấu lạp khiến người ta không nhìn rõ diện mạo, nhưng tư thế vung roi kia rõ ràng cũng là một người có võ nghệ.

Có quan binh bao vây từ phía trước muốn xông lên ngăn cản, người đánh xe vung ra một chiếc roi khác dài hơn một trượng, đánh vào người là rách da thịt, quất sang trái quét sang phải, đám quan binh vây quanh chỉ còn biết nằm bên đường rên rỉ than khóc.

Tên quan binh đầu lĩnh hét lớn: “Chắc chắn là đồng bọn trong lầu mang theo tiểu tử kia chạy rồi, mau gọi người tiếp viện!”

Một mũi tên lệnh bắn lên bầu trời xám xịt, huyện nha rất nhanh cũng phái một đội quan binh tới đó.

Người trên xe đúng là Phàn Trường Ngọc và Vương phu nhân.

Vương phu nhân vốn đã quá quen thuộc với từng ngõ ngách của huyện thành, rẽ vài vòng đã cắt đuôi được đám quan binh phía sau, trước khi nhảy xuống xe, Phàn Trường Ngọc nói: “Làm phiền thẩm dắt đám quan binh này đi dạo khoảng hai khắc, sau hai khắc thì mặc kệ họ, tự mình thoát thân là được.”

Vương phu nhân đẩy đấu lạp lên cao một chút, hỏi: “Hai khắc, phía cháu có kịp không?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Phu tế cháu hẳn là đã đi huyện nha rồi, cháu sẽ đi phủ Huyện lệnh, đám quan binh đều đổ xô đi bắt nhi tử của Du chưởng quầy rồi, chúng ta kiểu gì cũng tìm được Huyện lệnh.”

Trên xe tự nhiên cũng không có Du Bảo Nhi, thứ mà nàng dùng áo choàng bọc lại mang từ Dật Hương Lâu ra lúc nãy chẳng qua chỉ là một tấm chăn nhỏ.

Vương phu nhân bèn chỉ dặn dò một câu: “Mọi chuyện cẩn thận!”

Phàn Trường Ngọc nói: “Thẩm cũng vậy.”

Xe ngựa giảm lại tốc độ, Phàn Trường Ngọc xuống xe ở nơi không người, rồi lại rẽ trái rẽ phải vào một con ngõ, hướng về phía tòa nhà của phủ Huyện lệnh.

Khi Phàn Trường Ngọc đến cửa nhà Huyện lệnh, nàng phát hiện Tống mẫu cũng ở đây.

Nàng nấp vào chỗ tối, chỉ thấy Tống mẫu dắt theo một tiểu nha hoàn nhỏ tuổi, xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà Huyện lệnh, trên mặt nở nụ cười nịnh bợ: “Nghiễn ca nhi sắp lên kinh ứng thí rồi, rất nhớ nhung đại tiểu thư, đây này, bảo ta mua bao nhiêu món đồ chơi nhỏ mang đến cho đại tiểu thư…”

Quản gia ở cửa nói: “Tống cử nhân có lòng rồi.”

Lão ta sai gã sai vặt phía sau nhận lấy những món trang sức trâm hoa mà Tống mẫu đã cắn răng mua, nhưng lại không đả động gì đến chuyện mời Tống mẫu vào nhà ngồi chơi.

Nụ cười trên mặt Tống mẫu sắp cứng đờ lại, liên tiếp ăn canh đóng cửa mấy ngày liền, lại không cam lòng vì đã bỏ bạc mua bao nhiêu lễ vật mà vẫn không được nhà Huyện lệnh đoái hoài, bà ta nói: “Mấy ngày trước phu nhân khen mẫu giày của ta đẹp, hôm nay ta đặc biệt đến tìm phu nhân uống trà, tiện thể mang mẫu giày đó cho phu nhân.”

Quản gia chỉ nói: “Phu nhân bị nhiễm phong hàn, hiện vẫn chưa khỏi, Tống phu nhân có thứ gì muốn đưa cho phu nhân thì cứ giao cho lão nô là được.”

Tống mẫu vốn dĩ còn cảm thấy môn đệ của Huyện lệnh hơi thấp, đợi Tống Nghiễn đỗ đạt, nữ nhi của một Huyện lệnh chưa chắc đã xứng với nhi tử mình, chẳng qua là vì ở cái huyện này vẫn cần Huyện lệnh chiếu cố đôi chút nên mới thân thiết với Huyện lệnh phu nhân.

Trước kia Huyện lệnh phu nhân một mực muốn định đoạt hôn sự của con cái, bàn tính nhỏ trong lòng bà ta đã gảy lách cách, chỉ dùng cái danh mẫu thân của cử nhân, mẫu thân của tiến sĩ làm miếng mồi nhử mẫu nữ Huyện lệnh, nhưng lại không chịu nhận lời đính hôn.

Thỉnh thoảng Huyện lệnh phu nhân thúc giục gắt quá, bà ta lại khóc lóc kể lể chuyện Tống Nghiễn vừa mới hủy hôn, nói Tống Nghiễn là một người con hiếu thảo, vì bà ta mới phải mang danh bạc tình bạc nghĩa mà hủy hôn với Phàn gia làm nghề mổ lợn kia, ai ngờ Phàn gia đó bây giờ hễ gặp người là nói Tống gia có lỗi với họ, nói sợ Tống Nghiễn đính hôn nhanh như vậy càng khiến nữ nhi Phàn gia đó thêm ghen ghét, nếu để nàng tung ra những lời đồn thổi không hay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tống Nghiễn, hai nhà dù sao sớm muộn cũng là thông gia, hà tất phải vội vàng lúc này.

Huyện lệnh phu nhân cũng bị những lời đó của bà ta lừa phỉnh, ngày thường hai người cùng nhau uống trà xem kịch, Huyện lệnh phu nhân luôn đối xử nhiệt tình với bà ta.

Dịp Tết, Tống Nghiễn vừa vặn cùng Phàn gia xảy ra tiếng xấu trong hội đèn lồng, Tống mẫu vì chuyện đó mà có lúc cảm thấy không ngóc đầu lên được.

Bà ta sợ Huyện lệnh phu nhân coi thường nhi tử mình, tuy rằng ban đầu chỉ muốn đứng núi này trông núi nọ, nhưng chuyện này khiến Tống mẫu đột nhiên lo lắng. Lỡ đâu nhi tử không thi đỗ tiến sĩ, không thể lên kinh làm quan, thì nhìn khắp huyện Thanh Bình này, vẫn là kết thân với nhà Huyện lệnh là vẻ vang nhất, bởi vậy mới ngay mùng hai Tết đã mang đồ đến phủ Huyện lệnh chúc Tết.

Nào ngờ đâu, lại bị cho ăn canh đóng cửa.

Tống mẫu hôm đó về tức đến mức suýt hộc máu, sợ ảnh hưởng đến việc ôn bài của nhi tử nên không dám nói chuyện này cho Tống Nghiễn biết, bản thân bà ta thì thầm hạ quyết tâm nhất định phải khôi phục quan hệ với nhà Huyện lệnh, hai ngày nay vẫn luôn mang lễ vật đến nhà Huyện lệnh.

Không đi thông được đường của Huyện lệnh phu nhân, lại đi đường của Huyện lệnh thiên kim, ngờ đâu tặng lễ đến tận hôm nay mà vẫn không vào được cửa lớn nhà Huyện lệnh.

Tống mẫu chỉ cảm thấy thể diện của mình như bị người ta giật xuống ném dưới chân mà giẫm đạp, lúc đi ngay cả một nụ cười cũng không nặn ra nổi, sắc mặt xanh lét, đi qua góc phố mới dám nhổ mạnh mấy bãi nước bọt xuống đất: “Cái thứ gì chứ, chẳng qua là nữ nhi một Huyện lệnh, thật sự tưởng Nghiễn ca nhi nhà ta cầu xin được cưới sao? Tặng đồ thì mặt dày nhận lấy, vậy mà ngay cả một câu mời ta vào ngồi uống chén trà cũng không có?”

Phàn Trường Ngọc quay lưng lại trước một sạp hàng bên đường giả vờ lựa đồ, nghe rõ mồn một những lời của Tống mẫu, liếc xéo nhìn Tống mẫu đi xa, tuy rằng sớm đã không còn coi Tống gia là gì nữa, nhưng thấy bộ mặt này của Tống mẫu, vẫn chỉ có thể cảm thán một câu ác giả ác báo.

Trong lòng thầm nghĩ tốt nhất là cả nhà Huyện lệnh đã nhìn thấu hai mẫu tử này là hạng người gì, mới không thèm đếm xỉa đến họ.

Nàng vòng ra tường sau nhà Huyện lệnh, men theo một cái cây sát chân tường leo lên, nhảy vào bên trong tường.

Vương bộ đầu đã làm bộ khoái mười mấy năm, từng làm việc cho vài đời Huyện lệnh, rất quen thuộc địa hình tòa nhà này, Phàn Trường Ngọc sau khi xem bản đồ Vương phu nhân đưa, đại khái cũng biết được bố cục trong phủ, đây chắc hẳn là nhà bếp.

Nàng áp sát chân tường ung dung thản nhiên đi ra ngoài, đi qua một cánh cửa thùy hoa thì vừa vặn thấy quản gia đi vào, nàng vội nấp vào góc tường.

Quản gia mang theo những thứ Tống mẫu tặng, cầu xin một nam tử dáng vẻ thủ vệ: “Quân gia, đây đều là của vị cô gia tương lai gửi cho tiểu thư, xin ngài hãy thông cảm, cho tiểu nhân mang vào cho tiểu thư đi.”

Quản gia trong phủ Huyện lệnh làm việc mà lại phải cầu xin một tên thủ vệ?

Chuyện này rõ ràng là bất thường, Phàn Trường Ngọc vểnh tai nghe.

Tên thủ vệ chỉ cười lạnh một tiếng: “Mang đi vứt vào sương phòng cùng với những thứ trước kia đi, nếu để lọt ra nửa tia phong thanh nào thì cái đầu của các người cũng đừng hòng giữ được!”

Quản gia rõ ràng bị dọa cho sợ khiếp vía, khúm núm không dám lên tiếng nữa.

Phàn Trường Ngọc chợt nhận ra đám người khống chế phủ Huyện lệnh này chắc chắn không đơn giản, hơi thở cũng được nén lại nhỏ và dài hơn.

Nàng nhận thấy cả phủ Huyện lệnh, tuyết tích tụ trong sân không thấy ai quét dọn, không biết là do cả nhà Huyện lệnh bị khống chế nên đám người dưới làm việc chểnh mảng, hay là có người hạ lệnh không cho quét tuyết.

Dù sao có tuyết tích đọng, người đi qua sân dù bước chân có nhẹ đến mấy, giẫm lên lớp tuyết dày cũng sẽ phát ra tiếng động.

Phàn Trường Ngọc đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

Nàng vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của một tiểu nha hoàn đang bưng khay.

Tiểu nha hoàn vừa định hét lên thì đã bị Phàn Trường Ngọc áp sát một đao tay chém ngất, một tay nàng đỡ lấy khay trong tay nha hoàn, một tay đỡ lấy nha hoàn, liếc nhìn bốn phía, dùng chân đẩy cửa một căn phòng bên cạnh, rồi đưa nha hoàn vào trong.

Một lát sau, Phàn Trường Ngọc trong trang phục nha hoàn, bưng khay đàng hoàng bước ra ngoài.

Khi đi qua góc cua đằng kia, tên thị vệ dưới hiên liếc nhìn nàng một cái, Phàn Trường Ngọc cúi đầu đi qua, hướng về phía quản gia vừa rời đi.

Nàng đã xem bản đồ từ trước, cộng thêm cảm giác phương hướng tốt, dựa vào bố cục trong phủ không mất quá nhiều công sức đã tìm thấy nơi ở của quản gia.

Lúc đẩy cửa vào, quản gia đang ngồi trên ghế tự mình đau lòng, nhìn thấy Phàn Trường Ngọc suýt nữa thì bị dọa chết khiếp, cả người ngã lăn xuống đất, một mặt đau đến nhăn mặt nhíu mày, một mặt lại phải bày ra dáng vẻ của lão quản gia, mặt lạnh lùng quát hỏi: “Ngươi là nha đầu phòng nào, thật to gan!”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy Huyện lệnh này đã bị người ta canh giữ rồi, vậy thì mệnh lệnh cách chức Vương bộ đầu chắc chắn cũng không phải do Huyện lệnh hạ, Huyện lệnh bây giờ không chừng còn đang mong đợi Vương bộ đầu đến cứu mạng già của ông ta ấy chứ.

Nàng bèn nói: “Ta là người của Vương bộ đầu.”

Vẻ giận dữ trên mặt quản gia cứng lại, ngay sau đó suýt nữa thì vui mừng khôn xiết: “Vẫn là Vương bộ đầu lão luyện, vừa nhìn đã thấy huyện nha những ngày này không ổn…”

Phàn Trường Ngọc thấy lão ta có vẻ định khóc lóc kể lể cả nửa ngày trời, nhíu mày ngắt lời lão ta, chỉ hỏi điều mình muốn biết: “Trong phủ có chuyện gì thế?”

Quản gia nước mắt ngắn nước mắt dài nói: “Mấy ngày trước phía phủ Kế Châu không phải hạ lệnh trưng lương sao, có một đám quan binh mang lệnh bài thắt lưng của phủ Kế Châu đến giám sát việc trưng lương, đại nhân nhà ta nghe nói phải trưng lương theo mức một người một thạch, đã cầu xin nói làm vậy là dồn dân chúng vào đường cùng, nhưng vị đại nhân từ trên xuống lấy lệnh trưng lương ra ép buộc, bảo đại nhân nhà ta cứ làm theo là được.”

“Đại nhân nhà ta không còn cách nào khác, đành phải hạ lệnh trưng lương, nhưng đám quan binh đi trưng lương đó lại đánh chết nông dân ở nông thôn, đại nhân nhà ta sợ đến lúc đó chuyện náo loạn đến chỗ Hạ đại nhân ở phủ Kế Châu, mũ quan sẽ khó giữ, muốn đi phủ Kế Châu nhận tội trước, liền bị đám quan binh từ Kế Châu tới giam giữ lại. Họ tự xưng là người của Tiết độ sứ Tây Bắc Ngụy Tuyên, nói mọi việc phải nghe theo họ mà làm việc, hiện giờ Hạ đại nhân đã bị Tiết độ sứ cách chức, lại nói đại nhân nhà ta cản trở đại sự trưng lương, nên giam lỏng trong phủ trước, ngay cả phu nhân và tiểu thư cũng không được ra ngoài, cũng không được gặp khách.”

Phàn Trường Ngọc cau mày chặt hơn, nàng đã nghe qua tên tuổi của Ngụy Tuyên này, thảm án trưng lương ở Thái Châu chính là do hắn ta dung túng cho cấp dưới gây ra.

Trong lòng nàng nhất thời cũng không chắc chắn, nếu Ngụy Tuyên tàn bạo vô đạo, thực sự dùng cách thức như vậy để cưỡng ép trưng lương, thì Vương bộ đầu ở cổng thành dù nhất thời khuyên can được bạo dân, nhưng Ngụy Tuyên quay đầu lại dẫn quân đi giết đám dân chúng đó thì biết làm thế nào?

Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là chúng ta bắt trói tên quan lớn do Ngụy Tuyên phái tới kia, bảo Huyện lệnh trả lại quân lương đã trưng thu cho dân chúng.”

Bắt được tên đầu sỏ đó, thì tên đó sẽ không thể hạ lệnh giết dân chúng được nữa.

Quản gia run rẩy đôi môi, còn chẳng kịp để tâm đến vế sau của nàng, chỉ riêng vế đầu đã khiến lão ta suýt bay mất hồn vía: “Bắt… bắt trói? Quân sĩ trong phủ này có mười mấy người, người nào cũng võ nghệ cao cường, huyện nha cũng toàn là người của họ, bắt làm sao được?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Đánh không lại thì không biết hạ thuốc mê hay gì đó sao?”

Quản gia không nhịn được quan sát Phàn Trường Ngọc, thầm nghĩ đây thực sự là người Vương bộ đầu gọi đến giúp đỡ ư?

Bắt quân gia của phủ Kế Châu, đây là tội danh lớn nhường nào? Lỡ đâu những người đó sau này tính sổ, cái đầu trong phủ này có cộng lại cũng không đủ để chém đâu!

Lão ta liên tục xua tay: “Không được, không được! Sau này đại nhân nhà ta biết ăn nói thế nào với các vị quân gia đó?”

Phàn Trường Ngọc cũng biết cách này hơi hèn một chút, nhưng Huyện lệnh này nhậm chức ở huyện Thanh Bình ba năm, tuy không làm chuyện đại ác gì nhưng cũng chẳng làm được việc gì tốt cho dân chúng, trước mắt đây là cách duy nhất, chỉ là hố Huyện lệnh một chút thôi, nhưng không dùng thì phí!

Nàng nói: “Thôn Mã gia có người bị quan binh đánh chết, quan binh đã ép phản dân chúng xung quanh rồi, bạo dân đang tập kết để san bằng huyện nha có tới hàng nghìn người. Ông nghĩ đại nhân nhà ông đến lúc đó có phải là kẻ thế thân bị đẩy ra ngoài không? Ông, vị quản gia của phủ Huyện lệnh này, liệu có bị đám bạo dân đó ghi hận lây không?”

Môi quản gia lại bắt đầu run rẩy, sau khi cân nhắc một lát liền nói: “Trong phủ không có thuốc mê loại đó, vả lại những người kia cẩn thận lắm, đồ ăn thức uống đều bắt hạ nhân trong phủ nếm trước.”

Lần này Phàn Trường Ngọc cũng hết cách.

Quản gia thấy vậy, ngượng ngùng nói: “Nhưng trong phủ có bã đậu, phòng bếp lớn lúc này đang nấu canh hạt sen ngân nhĩ.”

Một lát sau, Phàn Trường Ngọc bưng khay cùng một gã sai vặt xách thùng gỗ đi ra tiền viện.

Trong khay của Phàn Trường Ngọc là một cái chung sứ trắng, trong chung có một quả lê lớn được cắt bỏ phần trên, khoét rỗng phần thịt lê bên trong, rồi đổ canh hạt sen ngân nhĩ vào, đậy nắp lê đã cắt rời lại, hầm bằng lửa nhỏ.

Cách lớp chung canh, không chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm của ngân nhĩ bên trong,mà còn có một mùi thơm thanh ngọt của lê.

Phàn Trường Ngọc chỉ có thể cảm thán, nhà giàu ở khoản ăn uống thật đúng là biết bày vẽ nhiều thứ mới lạ.

Thùng gỗ mà gã sai vặt xách thì chỉ là canh hạt sen ngân nhĩ bình thường.

Tất nhiên, trong những bát canh này đều đã cho bã đậu.

Quản gia tươi cười rạng rỡ nói với tên thủ vệ dưới hiên: “Thời tiết giá rét, phu nhân thương tình các vị quân gia, bảo nhà bếp nấu chút canh ngân nhĩ hạt sen cho các vị quân gia.”

Tên thủ vệ đó có một vết sẹo nông ở khóe mắt, hừ một tiếng từ lỗ mũi, ra vẻ cao cao tại thượng, nhưng có thể thấy là khá đắc ý.

Quản gia dường như đã quen với vẻ mặt lạnh lùng của hắn ta, bảo gã sai vặt múc một bát canh ngân nhĩ uống trước để chứng tỏ bát canh không có vấn đề gì, tên thủ vệ mới nói: “Được rồi, cứ để đồ ở đây đi.”

Quản gia chỉ vào khay trong tay Phàn Trường Ngọc nói: “Đây là đặc biệt hầm cho vị đại nhân bên trong.”

Tên thủ vệ kia nhìn Phàn Trường Ngọc, nàng hơi cúi đầu, thoạt nhìn qua quả thực là một tiểu cô nương dịu ngoan động lòng người, nụ cười trên mặt tên thủ vệ càng lạnh hơn: “Đưa cho ta là được.”

Quản gia nịnh bợ nói: “Vị đại nhân đó từ xa tới, huyện Thanh Bình là nơi nhỏ bé, chẳng có gì hay để tiếp đãi, cứ để nha đầu này vào đi.”

Cứ nhất định phải để Phàn Trường Ngọc vào không phải vì lý do nào khác, gã đậu tuy có thể khiến người ta tiêu chảy nhưng cũng không thể quật ngã cả sân người này trong thời gian ngắn được, Phàn Trường Ngọc vào đưa canh có thể tiếp xúc gần với tên đầu lĩnh của đám quan binh đó, nếu có thể khống chế được hắn ta thì việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vẻ châm biếm trên mặt tên thủ vệ không giảm, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn ta liếc nhìn Phàn Trường Ngọc một cái rồi nói: “Để ta vào hỏi đại nhân đã.”

Hắn ta gõ cửa đi vào, nói với nam tử trẻ tuổi đang chống khuỷu tay tự mình đánh cờ trên bàn cờ: “Thế tử gia, người trong phủ này cứ nhất định muốn một nha hoàn xinh đẹp vào đưa canh cho ngài.”

Kẻ giết binh lính phủ Kế Châu, giả mạo quan binh trưng lương để khống chế toàn bộ huyện Thanh Bình suốt mấy ngày qua, chính là Tùy Nguyên Thanh, nhi tử của Trường Tín Vương, một phản vương ở Sùng Châu.

Trường Tín Vương có hai người nhi tử, trưởng tử từ nhỏ cơ thể yếu nhiều bệnh, ngôi vị Thế tử liền rơi vào tay đứa út.

Những năm trước Trường Tín Vương giấu mình chờ thời, Tùy Nguyên Thanh ở bên ngoài cũng chỉ mang cái danh ăn chơi trác táng, mãi đến khi Trường Tín Vương phản rồi, hắn ta ở trên chiến trường Sùng Châu mới bắt đầu bộc lộ tài năng, thủ đoạn tàn độc, thậm chí còn được gọi là “Tiểu Vũ An Hầu”.

Nghe thuộc hạ bẩm báo, Tùy Nguyên Thanh cũng khinh miệt cười lạnh một tiếng, ném quân cờ trong tay trở lại hũ cờ: “Ngụy Tuyên nổi tiếng tàn bạo háo sắc bên ngoài, chẳng có lý do gì thuộc hạ của hắn lại là người giữ mình trong sạch cả. Được rồi, cho người vào đi, một Huyện lệnh nhỏ nhoi thì còn có thể bày ra trò trống gì?”

Tên thủ vệ nhận lệnh đang định lui xuống thì nghe thấy hắn ta hỏi: “Trinh sát có truyền tin về không, Ngụy Tuyên đã dẫn người tới chưa?”

Thủ vệ nói: “Vẫn chưa truyền tin về.”

Tùy Nguyên Thanh không tự chủ được mà cau mày, với cái tính khí nóng nảy như pháo đốt của tên bao cỏ Ngụy Tuyên kia, sau khi biết huyện Thanh Bình chưa trưng thu được lương thực, chẳng lẽ lại không lập tức dẫn binh tới giết sạch sao?

Hay là ở Kế Châu có biến cố gì?

Đám bạo dân ở huyện Thanh Bình sắp tới huyện thành rồi, tên bao cỏ Ngụy Tuyên này không tới, sân khấu này của hắn ta cũng không thể dựng lên vô ích được.

Hắn ta gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn nói: “Trước tiên hãy vận chuyển tiền bạc lương thực vơ vét được từ thương nhân và bách tính huyện Thanh Bình ra ngoài, điểm một ngàn binh mã đợi đoạn dốc ngoài thành. Tên bao cỏ Ngụy Tuyên đó không tới thì chúng ta sẽ thay hắn giết đám bạo dân kia một chuyến.”

Thủ vệ không hiểu: “Đám bạo dân đó là muốn đầu quân cho Sùng Châu chúng ta, tại sao Thế tử còn phải giết?”

Tùy Nguyên Thanh khinh khỉnh nói: “Không cần giết sạch, chỉ cần làm ra vẻ để bách tính trong thiên hạ hoàn toàn nguội lạnh lòng tin đối với triều đình là được. Không giết đám bạo dân này thì trong số đó có bao nhiêu người thực sự sẽ vì phát tiết cơn giận nhất thời này mà đi đầu quân cho Sùng Châu? Phải dồn họ vào tuyệt lộ thì họ mới thực sự bước lên con đường phản nghịch này.”

Người thư sinh được cố ý thả đi kia, mang tin tức tới phủ Kế Châu là: quan binh triều đình cưỡng ép trưng lương không cho dân chúng con đường sống, dân chúng muốn tới phủ Kế Châu để đòi một công đạo, nhưng lại bị quan binh giết hại sạch.

Đến lúc đó, bất kể Ngụy đảng có thanh minh thế nào, thì người đời cũng sẽ chỉ có khuynh hướng tin tưởng lời kể của người thư sinh kia, bởi lẽ Ngụy đảng tiếng xấu vang xa cũng chẳng phải ngày một ngày hai, mà sau những lời tố cáo đầy máu và nước mắt của người thư sinh đó là hàng vạn sinh mạng ở huyện Thanh Bình.

Thứ gì có sự thật làm điểm tựa, thì luôn có thể khiến người ta đồng cảm và dễ tin tưởng hơn.

Thủ vệ vội nói: “Thế tử anh danh.”

Tùy Nguyên Thanh không bận tâm đến lời nịnh nọt của tên thủ vệ, hỏi: “Đứa ranh kia đã bắt được chưa?”

Lòng tên thủ vệ thắt lại, nói: “Nửa khắc trước có người xông vào Dật Hương Lâu đánh bị thương người của chúng ta, dường như đã bế một đứa trẻ chạy trốn. Thuộc hạ đã điều động binh mã đi truy đuổi, chắc hẳn sẽ sớm có tin tức thôi.”

Tùy Nguyên Thanh chỉ nói: “Đừng làm đứa trẻ đó bị thương, dù sao nó cũng là cốt nhục của đại ca ta.”

Thủ vệ hỏi thêm một câu: “Còn nữ nhân trong đại lao…”

Tùy Nguyên Thanh ngước đôi mắt lạnh lẽo lên: “Thị thiếp của đại ca ta, xử lý thế nào thì đợi sau khi mang về đại ca ta sẽ tự quyết định, cứ để nàng ta chịu khổ vài ngày trong lao đã, đừng để người khác sỉ nhục là được.”

Thủ vệ vâng lệnh.

Đợi thủ vệ lui ra ngoài, liền có người bưng khay tiến vào.

Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng cực kỳ vững chãi đó, khóe miệng Tùy Nguyên Thanh khẽ nhếch lên lạnh lùng.

Khi ngước mắt nhìn về phía nha hoàn kia, tuy rằng đã có dự đoán từ trước rằng Huyện lệnh muốn nịnh bợ hắn ta thì người đưa tới sẽ không quá tệ, nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại nhìn thấy một cốt cách mỹ nhân thế này, đáy mắt hắn ta vẫn thoáng qua một tia ngạc nhiên.

Đặc biệt là đôi mắt của đối phương, không phải rạng rỡ như sao sa, cũng không phải linh động như hươu nhỏ, ấn tượng đầu tiên mang lại cho người ta lại là vừa đẹp vừa thật thà, cái kiểu thật thà khiến người ta lo lắng rằng mang nàng về phủ làm nha hoàn thì sẽ bị người khác chèn ép vậy.

Phàn Trường Ngọc có lẽ là vì thường xuyên bị ánh mắt của Tạ Chinh quét qua lâu rồi, đột nhiên bị một nam tử xa lạ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dò xét như thế, nàng lại chẳng thấy sợ hãi, chỉ bưng chung canh thật vững vàng đi tới.

Phàn Trường Ngọc đặt chung canh lên bàn, khi một tay định thu hồi khay thì đối phương nở nụ cười nhạt nói một câu: “Lá gán cũng lớn đấy.”

Phàn Trường Ngọc tưởng hắn ta đã biết trong canh ngân nhĩ có bã đậu, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ người này nhìn một cái là thấy cùng một loại người với Ngôn Chính, tuy rằng không đẹp bằng Ngôn Chính nhưng cũng thông minh không dễ lừa.

Lời xưa nói “tiên hạ thủ vi cường”, nàng lập tức vung khay lên, làm thế định đập thẳng vào đầu hắn ta, ánh mắt đối phương đột nhiên lạnh lẽo, vươn cánh tay dài định chặn lại.

Vung khay chỉ là đòn nghi binh của Phàn Trường Ngọc, nàng tung một cú đá trực diện vào bụng hắn ta, Tùy Nguyên Thanh lộ vẻ kinh ngạc, đau đớn đến mức lập tức khom người lại, bàn tay còn lại của Phàn Trường Ngọc đã dùng lực chém mạnh vào sau gáy hắn ta.

Người bình thường bị nàng chém một đao tay như vậy thì sớm đã ngất đi rồi, nhưng Tùy Nguyên Thanh vẫn còn sức lực để hất văng chiếc bàn nhỏ ngăn cản nàng, khi ôm lấy gáy đứng lên, dưới chân hắn ta tuy có chút lảo đảo nhưng lại lao cực nhanh về phía cửa.

Phàn Trường Ngọc không ngờ cổ của người này lại cứng như vậy, tên thủ vệ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh hắn ta hất bàn cũng lập tức chạy vào trong phòng: “Tướng quân?”

Phàn Trường Ngọc sớm đã nghĩ ra cách nếu không thể áp sát để bắt sống tên này, lập tức lấy ra sợi dây thừng mảnh mà mình đã thắt nút sẵn từ trước, nhắm thẳng cổ Tùy Nguyên Thanh mà tròng vào.

Quần áo mùa đông dày dặn, sợi dây thừng này nàng giấu trong tay áo trước đó nên cũng không dễ nhận ra.

Khi đám thủ vệ ngoài cửa phá cửa xông vào thì thấy Phàn Trường Ngọc dùng một sợi dây thừng thòng vào cổ Thế tử của họ, dùng sức kéo mạnh về phía sau, sợi dây thừng lập tức siết chặt. Tùy Nguyên Thanh một tay chắn ngang cổ nắm chặt lấy sợi dây thừng đó để giằng co với Phàn Trường Ngọc, khuôn mặt không rõ là do thiếu khí hay tức giận mà đỏ bừng một mảng.

Tùy Nguyên Thanh có sức mạnh cánh tay kinh người, theo lý mà nói hắn ta chỉ cần dùng lực kéo sợi dây thừng, nữ tử không biết trời cao đất dày đối diện kia sẽ bị hắn ta kéo văng tới như một con diều đứt dây vậy, nhưng đối phương chỉ lảo đảo một cái dưới chân, ngay lập tức đã đứng vững bước chân giằng co với hắn ta, sức kéo lớn như trâu mộng.

Cổ của Tùy Nguyên Thanh cuối cùng vẫn không địch lại được hai cánh tay dốc toàn lực của đối phương, khi bị nàng kéo tới như kéo một con chó chết rồi xách bổng lên, dùng dao nhọn kề vào cổ, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn ta một nửa là vẻ dữ tợn do ngạt thở, một nửa là sự căm hận không thể băm vằm người phía sau thành muôn mảnh.

Hắn ta tàn nhẫn nói: “Tốt nhất ngươi đừng rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ lột da ngươi treo lên thành lâu phơi thây!”

Phàn Trường Ngọc lúc này là mượn danh nghĩa của Huyện lệnh để bắt giữ tên này, chẳng hề sợ hãi mà dùng con dao lọc xương sắc bén trong tay đâm một lỗ máu nông trên đùi hắn ta: “Vậy thì xem ngươi lột da nhanh hơn, hay là ta đâm dao nhanh hơn.”

Cú đâm đó của Phàn Trường Ngọc tuy không sâu nhưng dù sao cũng đã thấu thịt chảy máu, vậy mà Tùy Nguyên Thanh đến nửa tiếng rên cũng không có.

Đám thủ vệ ngoài cửa thì sợ khiếp vía, một mặt là lo lắng cho hắn ta, một mặt lại kinh hãi vì Tùy Nguyên Thanh lại bị một nữ tử bắt giữ.

Tên thủ vệ xông vào phòng trước đó là thân vệ của hắn ta, tên gọi Mục Thạch, lập tức quát Phàn Trường Ngọc: “Chớ có làm tổn thương tướng quân ta!”

Phàn Trường Ngọc nói: “Các người làm theo lời ta nói, ta sẽ không làm hắn bị thương.”

Đám người Mục Thạch nhìn về phía Tùy Nguyên Thanh, chờ hắn ta ra hiệu, Tùy Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: “Làm theo lời ả.”

Nhưng lại dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy để đe dọa nàng: “Lão tử nhớ kỹ ngươi rồi.”

Lúc mới nhìn thấy, sao hắn ta lại cảm thấy nữ nhân này thật thà cơ chứ!

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ người này sao chỉ ghi thù nàng mà không tính cái nợ này lên đầu Huyện lệnh? Rõ ràng bây giờ nàng cũng coi như làm việc cho Huyện lệnh!

Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một chút, con dao lọc xương trong tay lại nhấn sâu thêm vài phần xuống dưới da hắn ta, nói với đám thủ vệ ngoài phòng: “Mau thả Huyện lệnh đại nhân của bọn ta ra!”

Mục Thạch nhìn về phía quản gia, ánh mắt đó như thể hận không thể lập tức xé xác lão.

Quản gia thì run lẩy bẩy, suýt nữa thì trợn mắt ngất đi.

Một lát sau, vị Huyện lệnh bị giam giữ nhiều ngày cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, vừa tới sân nhìn thấy cảnh này, ông ta cũng suýt chút nữa ngất tại chỗ.

Ông ta tình nguyện tiếp tục bị nhốt trong phòng thêm một năm nữa, còn hơn vừa ra ngoài đã phải đối mặt với cảnh tượng thế này!

Tùy Nguyên Thanh nở nụ cười nhạt hỏi: “Người của ta đã thả Huyện lệnh rồi, bây giờ ngươi có thể thả ta được chưa?”

Dường như sợ Phàn Trường Ngọc lo lắng hắn ta sẽ trả thù, lúc này hắn ta lại trở thành một vị quý công tử nho nhã lễ độ: “Ngươi yên tâm, ta dù có muốn bắt ngươi thì cũng sẽ đợi sau khi ngươi hoàn toàn trốn thoát rồi mới bắt, sẽ không ra tay lúc này.”

Vừa đúng lúc này, một quân sĩ từ ngoài cổng lớn vội vã chạy vào: “Báo —— bạo dân tập trung ở cổng thành huyện, tù nhân ở huyện nha đều được thả ra ngoài, cướp lấy quân lương đã trưng thu vận chuyển tới cổng huyện thành, nói là sẽ trả lại toàn bộ cho đám bạo dân đang gây hấn!”

Tùy Nguyên Thanh tức đến mức khuôn mặt méo xệch đi, cười hỏi Phàn Trường Ngọc: “Kẻ vạch ra kế hoạch này của các người suy tính thật chu toàn.”

Phàn Trường Ngọc không để ý đến hắn ta, chuyện ở phía huyện nha chắc hẳn là bút tích của Ngôn Chính rồi.

Hiện giờ người trong tay nàng là một củ khoai lang nóng bỏng tay, thực sự lấy mạng hắn ta, vậy thì  nàng chính là giết một vị quan lớn, cả đời này chắc chỉ có thể dắt Trường Ninh tới sào huyệt sơn tặc mà thôi.

Nhưng nếu thả người này đi, ngày sau của nàng chắc chắn sẽ không yên ổn.

Nàng nhìn về phía Huyện lệnh: “Huyện lệnh đại nhân, bách tính ở nông thôn huyện Thanh Bình vì chuyện trưng lương mà làm phản, ngài kiểu gì cũng phải cho bách tính một lời giải thích mới có thể dẹp yên cơn giận của đám đông.”

Vừa nói nàng vừa liếc mắt nhìn về phía người đang bị nàng bắt giữ.

Huyện lệnh nghe nói bạo dân đã ép tới cổng thành, khuôn mặt lập tức trắng bệch, một khi bạo dân vào thành thì kiểu gì cũng phải giết vài tên quan tham, Huyện lệnh huyện Thanh Bình như ông ta chắc chắn là kẻ đầu tiên bị tế cờ.

Ông ta mà chết, sau này phía trên muốn một lời giải thích, thế nào cũng sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông ta, dù sao thì chiến tích của ông ta quả thực bình thường, mà người chết thì lại dễ bị ụp nồi nhất.

Huyện lệnh nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Phàn Trường Ngọc, ông ta tuy rằng đối với cấp trên thì nhát như cáy, nhưng có thể lăn lộn trong chốn quan trường thì cũng là một kẻ cáo già, ngay lập tức hiểu ra ý của Phàn Trường Ngọc.

Sau khi suy nghĩ về tính khả thi, trong lòng lập tức vui mừng rạng rỡ.

Đúng vậy, ông ta không dám làm gì đám người này, mà phía bạo dân lại cần một lời giải thích, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền đưa đám người này ra ngoài, để họ đưa ra lời giải thích cho bạo dân?

Huyện lệnh ưỡn cái bụng tựa như bầu tám tháng, lớp mỡ trên mặt rung rinh, nhìn Tùy Nguyên Thanh: “Trưng lương là quân lệnh mà các vị tướng quân mang tới, chuyện đã đến nước này, vậy thì làm phiền các vị tướng quân ra cổng thành giải thích một tiếng với bách tính đi.”

Đám bạo dân xử lý những người này thế nào, đó là việc của bạo dân.

Tùy Nguyên Thanh chỉ cười lạnh một tiếng: “Được thôi, vậy thì ra cổng thành cho một lời giải thích.”

Mục Thạch bắt gặp ánh mắt của hắn ta, trong lòng hiểu ý, vẻ giận dữ trên mặt cũng theo đó mà dịu đi đôi chút.

Họ đã phục kích một nghìn binh mã ở con dốc ngoài cổng thành, đến lúc đó chỉ cần bắn một mũi tên lệnh, binh mã trên núi giết xuống thì đồ sát cả huyện Thanh Bình cũng không thành vấn đề!

Ngoại ô huyện Thanh Bình, một đội binh mã treo cờ của Kế Châu rầm rộ từ quan đạo đi tới , lão tướng dẫn đầu chính là Hạ Kính Nguyên, ông ấy mặc một bộ trọng giáp, vẻ nho nhã vốn có đã bị đè nén xuống, trên mặt lộ rõ vẻ uy nghiêm hơn.

Chỉ là rốt cuộc tuổi tác đã cao, râu tóc bạc phơ, những ngày qua lại không chợp mắt chút nào, người trông không được tỉnh táo cho lắm.

Trịnh Văn Thường cưỡi ngựa tụt lại sau ông ấy nửa bước nói: “Có lẽ là tên thư sinh kia nói quá lên thôi, một Huyện lệnh Thanh Bình nhỏ nhoi sao dám mượn việc trưng lương để vơ vét bách tính? Mạt tướng dẫn binh tới xem một chuyến thay ngài là được rồi, ngài hà tất phải đích thân đi một chuyến thế này?”

Hạ Kính Nguyên lắc đầu, ánh mắt già nua mà uy nghiêm: “Huyện Thanh Bình có hồ nước mặn, lại xảy ra chuyện này vào đúng lúc trưng lương, e là nguyên do trong đó không đơn giản.”

Lời ông ấy vừa dứt, phía trước liền có một trinh sát quất roi cưỡi ngựa nhanh như bay tới: “Báo —— tại sườn dốc cách đây mười dặm phía trước, phát hiện một đội quân Sùng Châu đang ẩn nấp trong rừng núi!”

Nghe trinh sát báo tin, ngay cả Trịnh Văn Thường cũng toát một thân mồ hôi lạnh.