Người Dưới Người

Chương 132: Vẹt Có Trống Mái Đều Gọi Là Ca (2)



Lượt xem: 10,268 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Trường Thuận đi chuẩn bị cơm nước, Trương Ma Quải ở trong sân hỏi xem có việc gì cần làm không, Triệu Gia Hòa đi ra, dặn hắn ta tìm người lượn lờ trong thành, lúc thuận tiện thì nghe ngóng xem có thể tìm ra Triệu Lung không.

Việc thoát tịch phải tạm hoãn, nếu có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện đó trước cũng tốt.

Hồi ở Liêu gia, luyện công năm sáu canh giờ là chuyện thường, những năm nay, luôn có đủ thứ sự vụ quấn thân, chỉ có thể tranh thủ dậy sớm luyện chút công phu. Hưởng thụ vinh hoa phú quý nên thân thể cũng quý phái hơn, chỉ giết chóc một đêm mà cánh tay lưng vai đều mỏi nhừ. Không thể chỉ nằm mà dưỡng, hắn thuận tay cầm lấy cây rìu Trường Thuận bỏ lại, từng nhát từng nhát bổ củi.

Nàng bê cái ghế đẩu lại ngồi bên cửa xem hắn làm việc.

Con vẹt kia thấy không ai đoái hoài đến mình, vội vàng kêu: “Đi đâu, đi đâu?”

Nàng thấy nó đáng thương, đứng dậy mang cả nó lại gần, cùng xem, cùng nói: “Ở đây này, chẳng đi đâu cả. Huynh ấy phải làm việc, mi mau lớn nhanh lên, sau này cũng có thể đỉnh thiên lập địa.”

Con vẹt lắm lời, lập tức nối điêu: “Thiên địa! Nhất bái thiên địa!”

Hắn đang cười, nàng cũng cười, vội vàng chữa thẹn: “Ta là nói đợi nó lớn lên, có lẽ sẽ tự chăm sóc được bản thân. Gia Hòa, huynh có biết lúc nó lớn lên thì có thể làm được gì không?”

“Ăn nhiều thóc hơn, ị bãi phân to hơn.”

Nàng che mặt cười ngặt nghẽo.

Phía Tây có một kẻ nhiệt tình, lớn tiếng góp vui: “Không được cho ăn quá nhiều, cẩn thận kẻo nứt bụng đấy. Nó ưa sạch sẽ, chỉ uống nước lã, phải thay thường xuyên. Tháng sáu nóng bức phải cho ăn ít trái cây, ăn vào mới tốt…”

Xảo Thiện cười không nổi nữa, xách lồng chim vào phòng, vốn định mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn hắn: Liệu hắn có bắt chuyện với nàng ta không? Vương Triều Nhan kiến thức sâu rộng, biết cũng nhiều, chắc hắn sẽ hỏi han điều gì đó.

Vừa nhìn một cái, nàng đã sợ đến toát mồ hôi hột — Hắn đang hằm hằm sát khí, cầm rìu đi về phía bên kia.

Sẽ không nháo đến chết người đó chứ?

Nàng vội vàng đặt lồng chim xuống, vừa chạy theo vừa gọi tên hắn.

Hắn dừng lại trước cửa gian nhà phía Tây, ngoảnh đầu nhìn nàng hỏi: “Sao vậy?”

Nàng nhìn chòng chọc vào lưỡi rìu đang giơ lơ lửng, lúng túng nói: “Không được đi! Mau lại đây giúp ta thay thuốc.”

Lời này quá đỗi bá đạo, nàng đành loạn ngôn giải thích: “Trên đầu ngứa quá, không gãi được, lại còn thối nữa…”

Hắn cười thầm, đá mạnh một nhát vào cánh cửa gỗ rồi thực sự quay đầu trở lại. Đi được nửa đường, hắn giơ tay ném vào giữa sân. Cây rìu lộn mấy vòng trên không trung, lúc rơi xuống vừa vặn cắm phập vào khối gỗ lớn, lún sâu vào gần phân nửa, đuôi rìu vểnh lên, đứng vững vàng.

Nàng nhìn đến ngây người.

Đao pháp mà nàng khổ luyện trong phòng Bát Trân thực sự quá nực cười.

“Cái này phải luyện như thế nào?”

Hắn xòe lòng bàn tay đưa ra trước mặt nàng, đầy ẩn ý nói: “Có ta ở đây, luyện cái đó làm gì? Nàng có biết cũng không dùng tới, chỉ uổng phí sức lực.”

Trước kia nàng thường làm lụng, cũng từng có vết chai, nhưng chẳng thể nào so được với tay hắn. Hồi ở trên thuyền từng nắm qua, nàng vẫn nhớ cảm giác đó: khô khốc, hơi cứng, lúc này nhìn rõ mới thấy từng hàng từng hàng đều là vết chai dày.

“Có thể chạm vào không?”

Trong lòng hắn mừng thầm, đưa tay tới gần hơn nữa.

Nàng nhấc tay trái lên, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào vết chai trắng bệch ở khớp ngón tay. Hắn canh đúng thời cơ, xoay cổ tay bao trọn lấy tay nàng, trước khi nàng kịp hoảng loạn đã tìm sẵn lý do: “Ta cũng xem thử tay nàng xem sao, học võ phải xem thiên phú, lòng bàn tay ngắn quá, nhỏ quá đều không được.”

Tay nàng vốn dĩ thô ráp, nửa năm nay luôn dùng mỡ bôi mặt để dưỡng nên đã mềm và nhuận hơn, nhưng vẫn không trắng trẻo bằng bọn Thúy Kiều.

Nàng lén ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn ra vẻ nghiêm túc nhìn chăm chú vào bàn tay mình, còn dùng đầu ngón tay vuốt qua các đường chỉ tay, nói những lời huyền ảo khó hiểu để dẫn dụ nàng suy nghĩ sâu xa.

Nghĩ nhiều hay phân tích kỹ cũng chẳng còn tác dụng, nàng đành thẳng thắn hỏi: “Có thể học không? Ta sẵn lòng bỏ công sức khổ luyện.”

Hắn lắc đầu, tiếc nuối nói: “Vẫn còn thiếu chút ý vị, để ta xem kỹ lại chút nữa.”

Người bên ngoài sân nhìn không nổi nữa, cất giọng lanh lảnh trêu chọc: “Thất Thập Nhị, lại ở đó giả thần giả quỷ lừa người ta rồi, cô nương, mau đánh hắn đi.”

Nàng thắc mắc không biết “Thất Thập Nhị” nghĩa là gì, quay sang nhìn Gia Hòa chờ hắn giải đáp.

Chuyện tốt bị tên khốn kia cắt ngang, hắn lộ vẻ giận dữ, buông tay ra rồi lao thẳng về phía cổng, vị kia thấy thế cũng động thân theo.

Hai người cùng lúc tung quyền xuất cước, đánh thành một đoàn, nàng không nhìn ra ai chiếm thế thượng phong, trong lòng sốt sắng, vội vàng chạy đến chỗ khối gỗ, dùng sức nhổ cây rìu kia ra.

Hai nam nhân cùng lúc hét lên.

“Đừng chạm vào, cẩn thận bị thương cánh tay.”

“Tẩu tử, ta là người tốt, người mình cả!”

Tẩu tử?

Khuôn mặt “tẩu tử” quá đỏ, không còn mặt mũi nào nhìn ai, bỏ mặc cây rìu mà chạy biến vào trong phòng.

Con vẹt thấy nàng quay lại, nửa xòe cánh, đi đi lại lại lắc lư cái đầu kêu lớn: “Vui vẻ, ăn Tết rồi, vui vẻ. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi!”

Nàng khép cửa lại, lưng tựa vào cửa cười ngớ ngẩn với nó.