Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 49:



Lượt xem: 11,657 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Tất cả sự chú ý của Phàn Trường Ngọc đều dồn vào kẻ đang bị mình khống chế trong tay, tên này quá xảo quyệt, trên đường đi cứ cố ý trò chuyện với nàng nhằm phân tán sự tập trung, có một lần suýt chút nữa hắn ta đã chìa chân ngáng ngã nàng để đoạt lấy con dao trong tay.

Về sau Phàn Trường Ngọc trở nên cảnh giác hẳn, bất luận hắn ta nói gì nàng cũng không thèm để ý, hễ trêu chọc quá mức, nàng liền rạch một đường nhỏ trên người hắn ta để cảnh cáo.

Lúc này đã lên tới thành lầu, Phàn Trường Ngọc chỉ kịp liếc vội cục diện hiện tại, nhất thời cũng không nhận ra người đang đeo mặt nạ quỷ xanh chính là Tạ Chinh.

Vương bộ đầu thấy bọn họ trói một đám người áp giải tới như xâu bánh ú, cả người có chút kinh ngạc, hỏi Huyện lệnh: “Đại nhân, thế này là…”

Huyện lệnh nhìn thấy đám dân phản loạn đang căm hận nhìn mình phía dưới, trong lòng tuy có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến huyện Thanh Bình này có thể giữ được rồi, lại có kẻ để cho bách tính trút giận, đến lúc đó ở phía phủ Kế Châu, ông ta lấy công dẹp loạn tại huyện Thanh Bình để cầu quan, việc thăng chức e là có hy vọng, mỡ trên người tức khắc không còn run rẩy nữa.

Ông ta bày ra bộ dạng cao thâm bí hiểm nơi quan trường: “Việc trưng lương do các vị tướng quân từ phủ Kế Châu chịu trách nhiệm đôn đốc, nay bách tính oán than thấu trời, tổng cộng phải cho dân chúng một lời giải thích, bản quan lúc này mới phạm thượng… hạ lệnh trói những vị quân gia này lại.”

Khi nói những lời này, ông ta còn liếc nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, xác định nàng sẽ không chủ động nói ra việc ông ta mới là kẻ bị giam cầm, vẻ mặt càng thêm đắc ý.

Đám gia đinh trong phủ Huyện lệnh thần sắc mỗi người một vẻ, song họ đã quen làm tay sai cho Huyện lệnh, ông ta có đổi trắng thay đen thì họ cũng nhắm mắt thừa nhận, nào dám vào lúc này mà phá đám.

Gương mặt Phàn Trường Ngọc quả thực không lộ một chút dị sắc nào, đám người của Huyện lệnh nhìn vào chỉ thấy nàng là một đứa trẻ thật thà, biết điều, không tranh không giành.

Còn như Vương bộ đầu hoàn toàn chẳng hiểu đầu đuôi, liền coi Phàn Trường Ngọc như một cái phông nền, mọi sự chú ý đều dồn vào Huyện lệnh, trong lòng ông ấy tuy còn vài phần do dự, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Huyện lệnh có thể liều lĩnh trói những quân sĩ này lại cũng xem như có chút bản lĩnh, ông ấy khen ngợi: “Đại nhân cao thượng.”

Huyện lệnh thầm nghĩ cổng thành này do Vương bộ đầu dẫn người canh giữ, tên đầu sỏ tướng quân kia cũng do người của ông ấy bắt được, đợi chuyện này lắng xuống, phía phủ Kế Châu luận công ban thưởng, Vương bộ đầu hẳn phải hưởng công đầu, bản thân mình muốn chiếm công lao của ông ấy thì trước hết phải tâng bốc một chút, bèn nói ngay: “Bạo dân đến giờ vẫn chưa vào được thành, cũng nhờ Vương bộ đầu ngươi đã dẫn người canh giữ ở đây từ sớm, bản quan vì muốn đám quan binh phủ Kế Châu lơ là cảnh giác nên mới giả vờ bãi chức ngươi, Vương bộ đầu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của bản quan.”

Trong lòng Vương bộ đầu hổ thẹn không thôi, vội nói: “Vương Truyền Hiến hổ thẹn…”

Ông ấy đang định nói đó là ý của Phàn Trường Ngọc, thì vừa ngẩng đầu đã thấy Phàn Trường Ngọc đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu với mình.

Phàn Trường Ngọc chỉ mong Huyện lệnh ôm hết công lao về mình.

Nàng không ngốc, kẻ nàng trói là quan lớn ở phủ Kế Châu, nếu hắn ta chết, tên tướng quân chó má Ngụy Tuyên gì đó ở cấp trên nghe thấy tên nàng chắc chắn sẽ thù ghét nàng.

Nàng chỉ là một tiểu dân nữ, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, cùng lắm là được thưởng ít vàng bạc châu báu, trở thành đại danh nhân của huyện Thanh Bình, nhưng cái giá phải trả là bị một tên quan to hơn Huyện lệnh ghi hận, đối phương chỉ cần dùng một ngón tay cũng nghiền chết được nàng, khi đó có mạng mà tiêu tiền thưởng hay không còn chưa biết được!

Hơn nữa, lỡ đâu tên khốn trong tay này bị đẩy ra cho dân chúng trút giận mà không chết, nhất định sẽ căm hận nàng. Tuy trước đó nàng đã không được phúc hậu cho lắm khi ám chỉ mình làm việc cho Huyện lệnh, nhưng dáng vẻ sợ hãi hèn nhát của ông ta thế kia, nhìn thế nào cũng không giống người có mưu mô sắp đặt tất cả.

Hiện giờ Huyện lệnh vì tham công mà nói năng có đầu có đuôi, kéo hết thù hận về mình, trong lòng nàng còn đang vui mừng khôn xiết.

Vương bộ đầu thì hoang mang vô cùng, thấy Phàn Trường Ngọc ra hiệu không được nói, nửa câu sau liền nghẹn lại nơi cổ họng.

Đúng lúc này, dân chúng dưới thành lầu thấy Huyện lệnh vừa đến lại bày ra cái giá phó quan, vô số người không khỏi bất mãn, lập tức chửi bới: “Cẩu quan! Mười mấy mạng người ở thôn Mã Gia đền thế nào? Lấy cả nhà già trẻ lớn bé của ngươi ra đền sao?”

Huyện lệnh đời này chưa từng nghe qua lời thô bỉ như vậy, ông ta đang mơ tưởng đến việc thăng quan tiến chức, đột nhiên nghe thấy tiếng chửi mắng, tức đến mức chòm râu bên khóe miệng run bần bật: “Đồ điêu dân to gan! Dám nhục mạ mệnh quan triều đình!”

Lòng dân khó khăn lắm mới được Vương bộ đầu và Tạ Chinh dùng cả uy lẫn ân để trấn an, nay vì một câu nói của Huyện lệnh mà lại nổ tung như chảo dầu.

Kẻ kích động trong đám đông thừa cơ thêm dầu vào lửa: “Mọi người đều thấy rõ rồi đấy, tên cẩu quan này căn bản vẫn không coi chúng ta là người, cũng chẳng muốn cho chúng ta một lời giải thích!”

“Chúng ta mà cứ thế bị bọn chúng lừa về, ngày mai kéo đến cửa sẽ là đám sai nha cầm gậy gộc đánh chết người đấy!”

“Giết Huyện lệnh, đòi công đạo!”

Cơn giận của đám nông dân dưới thành lại bùng lên, họ giơ cao nông cụ hô vang, cửa thành nhỏ bé trong tiếng sóng hò reo ấy tựa như một chiếc thuyền đơn độc trên biển, chỉ cần một con sóng ập tới là tan thành đống gỗ vụn.

Huyện lệnh thấy thế trận này cũng hoảng hốt, vội sai gia đinh áp giải đám người Tùy Nguyên Thanh lên phía trước: “Ta chỉ là một Huyện lệnh nhỏ bé, đâu có quyền quyết định việc trưng lương, việc đó đều do người phủ Kế Châu đôn đốc hết, chuyện ở thôn Mã Gia bản quan cũng hoàn toàn không hay biết, mọi người muốn đòi công đạo, bản quan cũng chỉ có thể mạo hiểm cả thiên hạ mà trói bọn họ lại để trả công đạo cho các vị!”

Nói xong ông ta hạ lệnh cho thủ hạ: “Mở cổng thành, tống cổ đám người này ra ngoài!”

Tầm mắt Tạ Chinh vẫn luôn bình thản quan sát Tùy Nguyên Thanh, thấy hắn ta nghe thấy lời này liền nhếch môi lạnh lùng, mấy kẻ kích động trong đám nông dân bên dưới cũng liên tục nhìn về phía Tùy Nguyên Thanh, hắn trầm giọng lên tiếng: “Không thể thả người này ra khỏi thành.”

Vương bộ đầu cũng vội nói: “Đại nhân, không thể mở cổng thành! Cổng thành vừa mở, đám người tạo phản bên ngoài ùa vào, dân chúng trong thành sẽ gặp họa mất.”

Phàn Trường Ngọc nghe thấy giọng của Tạ Chinh, mới nhận ra người đeo mặt nạ là hắn, không khỏi ngạc nhiên ngước mắt nhìn sang.

Tùy Nguyên Thanh nghe thấy thanh âm của hắn cũng nhíu mày, quan sát nam nhân đứng cách đó không xa.

Huyện lệnh và Vương bộ đầu còn đang tranh chấp, chợt nghe thấy mấy tiếng “vút vút” xé gió, vài mũi ám tiễn từ trong đám đông bắn thẳng lên thành lầu, nhắm vào Huyện lệnh và Phàn Trường Ngọc.

Cùng với những mũi ám tiễn bay tới là những chiếc móc ưng trảo được quăng lên từ dưới thành lầu, bám chặt vào lỗ châu mai của tường thành, một nhóm tử sĩ cải trang thành nông dân đạp lên đầu người, bám dây thừng lao vút lên thành lầu.

Vương bộ đầu đại kinh thất sắc, tuốt đao hô lớn: “Bảo vệ đại nhân!”

Phàn Trường Ngọc thấy ám tiễn tay bay thẳng về phía mặt mình, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhưng kẻ bị nàng khống chế lại đột ngột chủ động lao vào con đao chặt xương trong tay nàng, tránh được chỗ hiểm nơi cổ, để bả vai bị lưỡi dao rạch một đường máu dài, dây thừng trói hắn ta cũng bị cắt đứt.

Đến khi Phàn Trường Ngọc phản ứng lại, liền thấy kẻ bị thương kia đang nở một nụ cười tàn độc, quái gở với nàng.

Nàng thầm nghĩ không ổn, theo phản xạ nhảy lùi lại, nhưng tốc độ của Tùy Nguyên Thanh còn nhanh hơn, hắn ta vừa thoát khỏi dây trói liền giật phắt thanh bội đao của một nha dịch bên cạnh chém về phía Phàn Trường Ngọc.

Công phu giết người luyện từ vô số thủ cấp trên chiến trường, vô cùng tàn nhẫn và nhanh lẹ.

Đao chặt xương của Phàn Trường Ngọc quá ngắn, đối đầu với trường đao của hắn ta hoàn toàn không có lợi thế, lúc dùng dao chống đỡ, hổ khẩu của nàng bị chấn động đến mức tê dại.

Tạ Chinh sau khi chụp được ám tiễn bắn về phía Phàn Trường Ngọc, thấy Tùy Nguyên Thanh thoát thân phản kích, ánh mắt hắn biến đổi, đang định qua ứng cứu thì đám tử sĩ leo lên thành lầu dường như nhìn thấu ý đồ của hắn, một mặt tiếp tục bắn ám tiễn vế phía Phàn Trường Ngọc, mặt khác phân người ra kìm chân hắn.

Tạ Chinh vừa phải đỡ ám tiễn cho Phàn Trường Ngọc, vừa phải đối phó với đám người như cao dán chó này, nhất thời phân thân không kịp.

Đám nha dịch cơ bản không phải đối thủ của những tử sĩ này, người của Vương bộ đầu ngã xuống hết lớp này đến lớp khác, đám thru vệ của Huyện lệnh nào đã từng thấy qua cảnh tượng này, gần như sợ đến hồn siêu phách lạc, chỉ lo chạy xuống dưới thành lầu, chẳng những không giúp được gì mà còn để lộ sơ hở bị chém ngã gục tại chỗ.

Trên thành lầu, người của Tùy Nguyên Thanh nhất thời chiếm thế thượng phong.

Phàn Trường Ngọc bị đao pháp sắc bén của Tùy Nguyên Thanh ép cho lùi liên tục, vì vũ khí ngắn hơn một đoạn lớn, nàng không thể triệt tiêu lực đạo, hổ khẩu đã bị chấn động đến rỉ máu.

Nàng đau đớn cắn chặt răng, biết rằng lúc ở phủ Huyện lệnh mình trói được hắn ta là nhờ hắn ta không phòng bị, chiếm hết tiên cơ.

Lần giao đấu này đối phương chiêu chiêu đều bức vào chỗ hiểm, tàn độc vô cùng, nàng tuy biết võ nhưng kinh nghiệm thực chiến chẳng có bao nhiêu, lại không thâm hiểm bằng hắn ta, cộng thêm vũ khí thua kém, Phàn Trường Ngọc gần như bị áp chế hoàn toàn.

Nàng cũng muốn nhặt một thanh trường đao, nhưng đao phong của Tùy Nguyên Thanh ép quá sát, khiến nàng không thể phân tâm nhặt đao, chỉ có thể dùng đao chặt xương mà miễn cưỡng chống đỡ.

Khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội, Phàn Trường Ngọc phóng đao chặt xương đi như một món ám khí, Tùy Nguyên Thanh buộc phải nghiêng đầu né tránh, Phàn Trường Ngọc vội vàng cúi người nhặt thanh bội đao của một nha dịch đã chết trên mặt đất.

Thế nhưng thanh đao trong tay Tùy Nguyên Thanh như có mắt, giây tiếp theo đã sượt qua ngón tay nàng, Phàn Trường Ngọc để giữ đôi tay chỉ đành bỏ ý định nhặt đao, thuận thế lăn một vòng trên đất mới tránh được nhát đao thứ hai đang nhắm thẳng đỉnh đầu mình.

Tùy Nguyên Thanh nhếch môi cười đắc ý, trong mắt là vẻ trêu đùa như mèo vờn chuột: “Ngươi đâm bao nhiêu nhát lên người ta, cũng phải để ta đâm lại cho đủ, rồi mới lột da treo lên cổng thành thì mới công bằng chứ.”

Phàn Trường Ngọc hừ mạnh một tiếng: “Hôm nay cô nãi nãi ra ngoài không mang theo đao mổ lợn thôi, bằng không đã cho ngươi biết thế nào là chọc tiết lợn tết!”

Nghe ra nàng đang chửi mình, sắc mặt Tùy Nguyên Thanh càng khó coi hơn, vẻ trêu đùa cũng biến mất, hắn ta vung đao áp sát: “Tìm chết!”

Phàn Trường Ngọc cũng liều mạng, học theo bộ dạng của hắn ta trước đó, không tránh mà lại đón lấy mũi đao.

Tạ Chinh ở đằng xa thấy cảnh này, đôi mắt phượng lạnh lẽo, xoay người đoạt đao của một tử sĩ rồi ném mạnh về phía Tùy Nguyên Thanh, tên tử sĩ kia hét thảm một tiếng, xương tay đã bị Tạ Chinh bẻ gãy khi đoạt đao.

Hàn đao áp sát, đồng tử Tùy Nguyên Thanh co rụt lại, để tự bảo vệ mình, hắn ta buộc phải đổi chiêu đỡ lấy thanh đao đang bay tới.

Hai thanh đao va chạm phát ra tiếng kim loại chói tai, thanh đao vòng thủ trong tay Tùy Nguyên Thanh gãy làm đôi.

Lực đạo cường hãn như vậy khiến hắn ta không khỏi ngạc nhiên ngước mắt nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ quỷ xanh kia.

Vừa rồi nghe giọng người này hắn ta đã cảm thấy quen tai, trên chiến trường hắn ta chỉ từng lĩnh giáo thủ kình như vậy khi giao đấu với duy nhất một người, người này lẽ nào là…

Trong đầu hắn ta vừa nảy ra cái tên đó, lúc phân tâm liền bị một cú chỏ đánh mạnh vào cằm, khiến hắn ta ngã ngửa ra sau, một hồi lâu sau cả hàm dưới đều mất cảm giác, hai hàm răng như lung lay, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, có lẽ chấn động đến xương gò má nên tai cũng ù đi, nhất thời không nghe rõ âm thanh xung quanh.

Hắn ta bỗng nhiên không dám chắc người đeo mặt nạ kia là Vũ An Hầu nữa, vì trong cái huyện Thanh Bình này, ngay cả một tiểu nữ tử vô danh cũng có thần lực như vậy, biết đâu còn có người ngọa hổ tàng long khác…

Phàn Trường Ngọc vốn rất hay thù vặt, vừa rồi nàng bị tên này ức hiếp vì không có vũ khí vừa tay, bị hắn ta dùng đại đao ép đến mức cầm đao chặt xương ngắn chống đỡ không kịp, sau khi tặng hắn ta một cú chỏ vào cằm, nàng lập tức nhặt lấy thanh hoàn thủ đao dưới đất, một lần nữa chém về phía hắn ta.

Trên tay Tùy Nguyên Thanh chỉ còn thanh đao gãy, ánh mắt căm hận, cuối cùng vẫn chọn né tránh mũi nhọn.

Lần này đến lượt Phàn Trường Ngọc vung đao không ngớt, Tùy Nguyên Thanh vừa né vừa lùi, trên mặt tường thành hai bên để lại những vết đao sâu hoắm.

Mục Thạch và vài tử sĩ quay đầu thấy Thế tử nhà mình bị đuổi chém, vội vàng rút thân qua giúp đỡ.

Trên quan đạo phía xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, ngẩng đầu nhìn lên là lá cờ Kế Châu đang bay phần phật trong gió lạnh.

Đám dân chúng vây quanh cổng thành bên dưới thấy trên thành lầu đánh nhau loạn xạ thì đã không phân biệt nổi tình hình, hơn nữa những gã mặc áo vải thô kia ai nấy võ nghệ cao cường, trong số bọn họ chẳng ai quen biết, thấy tình hình hỗn loạn như vậy, lại mất đi mấy kẻ cầm đầu kích động, số người còn lại càng không dám manh động.

Lúc này lại thấy quân đội phủ Kế Châu kéo đến, họ chẳng những không xảy ra va chạm mà thậm chí còn sợ quân đội hiểu lầm họ cùng phe với đám người võ nghệ cao cường kia, nên chủ động nhường đường.

Mục Thạch nhân lúc mấy tử sĩ vây lấy Phàn Trường Ngọc liền đỡ Tùy Nguyên Thanh dậy, nhìn quân lính phủ Kế Châu đang tiến tới, khuyên bảo: “Thế tử, còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt, chúng ta rút trước!”

Tùy Nguyên Thanh nhìn trừng trừng Phàn Trường Ngọc, thấy mười mấy tử sĩ không ngăn nổi nam nhân đeo mặt nạ kia nữa, đột ngột rút bội đao của Mục Thạch chém về phía Huyện lệnh.

Huyện lệnh sợ đến mức kêu oai oái, Vương bộ đầu trên người đầy vết thương thấy vậy vội lao ra cứu Huyện lệnh.

Phàn Trường Ngọc nào có thể trơ mắt nhìn Vương bộ đầu chết ngay trước mặt mình, Tạ Chinh lại đang bị đám tử sĩ vây hãm, nàng vung đại đao định đỡ nhát đao của Tùy Nguyên Thanh.

Ngờ đâu Tùy Nguyên Thanh chỉ là hư chiêu, hắn ta trực tiếp bỏ đao, bàn tay như dây leo quấn lấy tay cầm đao của Phàn Trường Ngọc, chẳng biết hắn ta dùng kình đạo gì, Phàn Trường Ngọc chỉ thấy cả cánh tay tê dại trong nháy mắt, thanh đại đao trong tay cũng “keng” một tiếng rơi xuống đất.

“Ta đổi ý rồi, bộ da này của ngươi mà lột ra treo tường thành thì hơi phí, theo ta về làm thị thiếp đi.”

Tùy Nguyên Thanh một tay túm lấy dây thừng gắn móc ưng trảo, một tay siết chặt Phàn Trường Ngọc, cười lớn rồi nhảy xuống từ góc tường thành đã sụp một mảng.

Phàn Trường Ngọc bị hắn ta kéo lảo đảo, chưa kịp ổn định trọng tâm đã rơi xuống theo, nàng theo bản năng gọi một tiếng: “Ngôn Chính!”

Giữa lúc chỉ mành treo chuông, một bàn tay to lớn khác từ thành lầu vươn ra, siết chặt lấy cánh tay Phàn Trường Ngọc, dù đeo mặt nạ nhưng khí tức quanh thân Tạ Chinh lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ, thanh trường đao trong tay hắn chém thẳng về phía cánh tay Tùy Nguyên Thanh đang giữ Phàn Trường Ngọc, lực đạo tàn nhẫn khiến người ta không chút nghi ngờ rằng giây tiếp theo cánh tay kia sẽ bị chém đứt lìa.

Tùy Nguyên Thanh đành nghiến răng buông tay, nhưng đao phong sắc lẹm vẫn chém đứt một lọn tóc mai của hắn ta, trên mặt cũng xuất hiện một vết máu mỏng.

Tùy Nguyên Thanh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hung bạo dưới lớp mặt nạ quỷ xanh, trong lòng thầm kinh hãi.

Cánh tay kia của Phàn Trường Ngọc đã được Tạ Chinh giữ chặt, có điểm tựa, nàng không chút do dự tung chân đá thẳng vào mặt Tùy Nguyên Thanh, miệng còn sai bảo Tạ Chinh: “Nhanh! Chặt đứt dây thừng, cho tên khốn này ngã chết đi!”

Móc ưng trảo vào lỗ châu mai tường thành vừa hợp tiếng mà đứt đoạn, nhưng Tùy Nguyên Thanh khi rơi xuống đã đạp vào tường thành mấy cái để giảm lực, lại có đám thân vệ kéo dây thừng hỗ trợ, nên khi tiếp đất hắn ta hoàn toàn không hề hấn gì, chỉ có nửa gương mặt tuấn tú thêm một vết chân đen sì.

Phàn Trường Ngọc thấy vậy không khỏi thất vọng tràn trề, khi được Tạ Chinh kéo lên, nàng vẫn còn hậm hực: “Sao không ngã chết tên kia cho rồi…”

Giây tiếp theo, cả người nàng bị ôm gọn vào một lồng ngực rộng lớn và vững chãi, lực đạo lớn đến mức nàng cảm thấy mình như bị kẹp giữa một tấm sắt, những lời lẩm bẩm cũng đột ngột dừng lại.